1. Trên giường em cũng chỉ là món đồ chơi (H)

Ở một thành phố nọ khi màn đêm buông xuống, những cơn mưa lại bắt đầu ồ ạt kéo đến. Sấm chớp réo gọi trên bầu trời như kêu gào cuồng nộ, từng giọt nước bị gió đánh thẳng vào khung cửa sổ, đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng sân không người bên dưới.

"Cô Ny, đã khuya lắm rồi nên vào ngủ thôi" Người giúp việc lớn tuổi đã làm việc ở đây từ khi còn là một cô gái trẻ trong căn nhà này, nhìn thấy Đan Ny cứ ngồi ở đó có chút đau lòng lên tiếng.

"Dì, hai, con không cảm thấy mệt, con muốn đợi chị ấy về" Đan Ny xoay người đáp lại, sau đó tiếp tục nhìn về một khoảng không vô định.

"Đâu phải cô không biết..."

Người giúp việc thấy Đan Ny cứ khổ sở như vậy nên mới quyết định nhắc cho cô ấy nhớ, cho dù cô ấy có chờ thì kết quả cũng chưa từng thay đổi.

"Dì hai, được rồi, đừng nói nữa"

Cũng trong lúc này phía dưới inh ỏi tiếng còi xe, cùng với loại âm thanh mà Đan ny đã chờ đợi suốt bao nhiêu ngày. Nàng lập tức chạy xuống sân, mặc kệ trời mưa cùng sấm chớp liên tục làm người người cũng phải hoảng sợ.

"Tránh ra!" Trần Kha cả người sực nứt mùi rượu vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn lấy Đan Ny.

"Em là Đan Ny, chị...lên nhà đi" Nàng cố kéo Trần Kha đi vào bên trong nhưng thật sự không có biện pháp.

"Thì ra là em, thứ đồ chơi trên giường được nuôi bằng cơm gạo. Có phải lâu rồi không ai chơi, nên nó đặc biệt gấp gáp muốn có người động vào không?"

Gương mặt của Trần Kha vẫn là khinh miệt nhìn lấy Đan Ny, cùng một nụ cười nửa miệng đến đau lòng. Về phần nàng, biết rõ bản thân chẳng thể nào nghe được lời nói cưng chìu nào từ cô. Nhưng bởi vì yêu một người, đối với Đan Ny mà nói những lời nói đó có thể như chưa từng nghe thấy.

"Em dìu chị vào" Có chuyện gì cũng không nên đứng dưới loại thời tiết này tiếp tục tranh chấp, hơn ai hết nàng không muốn Trần Kha làm những chuyện gây hại đến thân thể của chính mình.

"Buông ra, tôi không phải là người tàn phế"

Vừa rồi cô chỉ muốn hất tay Đan Ny ra, nhưng không nghĩ chính vì hành động đó khiến nàng mất đà té ngã. Nghe tiếng hết có phần to lớn, Trần Kha đột nhiên quay đầu lại, nhìn lấy người con gái đang nhăn nhó vì đau kia, không hiểu sao cô lại định bước đến, nhưng cuối cùng đôi chân vẫn chứ đứng yên một chỗ.

"Cô Ny, cô có sao không?"

"Con không sao"

"Quần áo của cô bẩn hết rồi"

"Không sao đâu, còn vào tắm rửa là được, dì đưa chị ấy vào nhà giúp con"

Nhìn thấy Đan Ny không vấn đề gì, ngược lại Trần Kha vẫn đang say bí tỉ. Loại tình trạng như vậy nếu như dầm mưa sẽ không tốt, người đó nhanh chóng nghe theo Đan Ny đỡ Trần Kha vào nhà.

Cuối cùng Trần Kha cũng quyết định bước theo vào, đã hơn một tháng qua cũng chưa từng ghé lại nơi này. Bước vào căn nhà mọi thứ đều rất ngăn nắp, Hoa Loa Kèn thứ mà cô thích nhất, vẫn là được bày biện ở khắp nơi.

Đan Ny sau khi nhìn thấy Trần Kha vào nhà mới dám đứng lên, chân của nàng bị chật nên sưng rất to. Cứ mỗi bước đi lại phải cắn chặt môi, bất quá đau đớn này không phải trước đây chưa từng cảm thụ qua.

Trần Kha bước vào nhà, nơi đầu tiên cô muốn đến chính là chỗ để rượu, mùi vị của chúng lúc nào cũng muốn người khác đem uống vài ly. Trần Kha cầm theo một chai rượu, theo hướng phòng của Đan Ny đi vào. Đan Ny sau khi tắm xong bước ra chỉ khoát hờ hững một chiếc áo ngủ, thậm chí nay cả dây ở thắt lưng còn chưa kịp buộc lại. Diện tích căn phòng cũng khá lớn, quả thật nàng không nhìn thấy sự hiện diện của Trần Kha ở phía gần kệ sách kia. Đang dự định đi lại tủ thuốc lấy một vài lọ thuốc giảm đau để bớt đi sự hành hạ phía dưới chân mình, ngay lập tức một vòng tay từ phía sau ôm lấy.

"Em lúc nào cũng bày ra bộ dạng lẳng lơ vậy cho ai xem?"

Trần Kha sau khi nhận thấy được bộ dạng bây giờ của Đan Ny, dục vọng trong người bắt đầu khơi gọi. Đôi tay mân mê lấy vòng eo quyến rũ, đôi môi châm rãi lê dài trên phần cổ thon gọn. Vài hơi thở mang theo nhiệt lượng nóng bức, bất kể lúc nào cũng có thể thiêu đốt người trước mặt.

"Kha..." Trong một phút bỗng chốc Đan Ny bị đè chặt xuống giường, cổ chân vẫn đang sưng đỏ đập mạnh xuống cạnh giường, khiến cho Đan Ny không thể không rên lớn.

"Em rên lớn như vậy trong khi tôi còn chưa làm gì em?"

"Kha à, hôm nay có thể không..." Vẻ mặt của Đan Ny bây giờ chính là có chút ủy khuất, đối với tiếng rên vừa rồi của nàng, cô thật sự chưa cẩn thận tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao.

"Em không có quyền ra lệnh cho tôi, xét cho cùng không phải vì chuyện này, em nghĩ tôi sẽ về đây sao?"

Giờ phút này cô đang rất say, nhưng nàng biết dù là lúc cô tỉnh táo nhất, cũng sẽ không nói ra những lời dễ nghe hơn dành cho nàng. Trần Kha, chị ấy luôn luôn là như thế. Chưa bao giờ chị ấy chú ý đến thân thể của nàng, nàng mặc nhiên chỉ có thể ở dưới thân chị ấy thuận theo toàn bộ từng động tác, dù cho có thập phần đau đớn ra sao.

"Ưm..."

Không mất nhiều sức lực, chiếc áo ngủ của Đan Ny cũng dễ dàng bị tháo bỏ. Mê luyến bộ ngực căng tràn chưa từng bớt đi vài phần mị lực, bàn tay gọn gàng đặt xuống, dùng lực không một chút thương tình. Di dời nụ hôn mạnh bạo đó xuống hõm cổ của người nằm bên dưới, lưu lại những ấn ký in sâu vào một mảng xương quai xanh đầy kiêu ngạo. Mê mẫn đem nụ hôn cố định ở phần ngực trái, trực tiếp lưu lại vùng da thịt nóng ấm đặt vào miệng.

"Chị...nhẹ một chút" Đan Ny không tự dối mình được, nàng thật sự thích cảm giác lúc này. Nhưng nếu như Trần Kha có thể nhẹ nhàng một chút, cũng không đến nổi cảm thấy quá ủy khuất.

Những ngón tay bắt đầu đòi hỏi sự tìm tòi của nó, mân mê từng tất da thịt từ từ đi xuống hạ thể của Đan Ny. Không nhanh không chậm, chạm vào tiểu hồng đậu nhô lên giữa hai chân nàng, ở bên ngoài hoa huyệt ngón tay rê nhẹ như thăm dò, khiến cho người nằm dưới không thể không mở miệng rên lên đứt đoạn.

"Hmmm..."

"Em đã ướt đến mức này rồi, sao vừa rồi còn làm ra bộ dạng như tôi đang cưỡng bức em vậy?"

Trần Kha dùng đầu ngón tay của mình cảm nhận lấy sự ẩm ướt đó, không lâu sau lại dùng ngón tay thấm dịch tình của Đan Ny chạm vào môi nàng. Gương mặt khắc họa một nụ cười có phần nham hiểm, thật sự rất muốn khi dễ Đan Ny nhiều hơn một chút.

"Em có từng nghĩ hương vị em nó như thế nào không?"

"Kha...ưm"

"Dâm đãng!"

Trần Kha nói xong một câu, ngay lập tức đâm thẳng vào giữa hai chân của Đan Ny. Bởi vì không hề có sự phòng bị cho tình huống vừa rồi, nàng thật sự đã bị một phen đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng dù sao cảm xúc là không thể chối bỏ, nàng thật sự càng lúc càng trở nên kích tình không thể kiểm soát.

"Chậm một chút, Kha Kha"

Tuy Đan Ny cơ hồ đau đến chảy nước mắt, nhưng thân thể thỏa mãn không ngừng run lên theo từng nhịp đẩy của cô. Nàng chán ghét chính bản thân mình tại sao lại nghịch lý đến như vậy, rất muốn dừng lại những loại chuyện như này khi ở cùng chị ấy, nhưng khi động tác của cô chỉ chậm lại dù chỉ một chút nàng lại cảm thấy trống không.

"Cơ thể em đang nuốt lấy tôi, em vốn là kịch liệt ham muốn" Trần Kha càng đi sâu vào giữa hai chân nàng, cho dù là tốc độ hay lực tác động đều chỉ có thể tăng lên

"Hmmmm..."

Phần bụng dưới như thiêu đốt toàn bọ mọi giác quan của Đan Ny, sau một tiếng hét thất thanh hoa dịch không ngừng làm ướt một mảng giường phía dưới. Cứ ngỡ đâu cuộc hoan ái đã có thể dừng lại, nhưng Trần Kha lại đem hai chân nàng mở rộng hơn, đem đầu vùi sâu vào vùng địa phương lầy lội không ngừng nhấp nhô gợi dục kia.

"Đừng...mà"

Đan Ny thật sự chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, trong nhất thời có phần xấu hổ. Nàng muốn Trần Kha rời khỏi người mình, nhưng từng cái liếm mút đó thật sự kích thích nàng đến phát điên. Nàng biết nếu như nàng còn tiếp tục rên rỉ, chẳng khác nào đốt lên ngọn lửa dục vọng hối thúc Trần Kha tiếp tục. Nhưng cho dù Đan Ny đã cố gắng nhắm mắt, tiếng âm thanh liếm láp truyền đến giữa hai chân nàng thật sự càng khiến hoa dịch kích thích trở nên lầy lội hơn.

"Ướt hết cả mặt rồi, em ra nhiều đến vậy sao?"

Đã cùng Đan Ny trải qua biết bao nhiêu lần hoan ái, nhưng cảm xúc của cô vẫn chỉ là trước sau như một. Cô từng hoài nghi việc bản thân rốt cuộc yêu thích Đan Ny cùng một chỗ đến vậy, phải chăng chính là bởi vì thân thể của cô gái này mới có thể kích thích toàn bộ dục vọng ẩn sâu bên trong con người cô hay không?

Giống như Trần Kha đã nói trước đó, nàng thật sự đã ra rất nhiều. So với vừa rồi những ngón tay liên tục đâm sâu vào thân thể nàng, hiện tại cô ở nơi đó dùng đầu lưỡi không ngừng liếm láp lấy vùng địa phương lầy lội, càng khiến cho Đan Ny không chịu đựng nổi liên tục cong người tiết ra một lượng lớn hoa dịch. Chính là bởi vì nhắm mắt, nàng không nhìn thấy Trần Kha vừa từ giữa hai chân nàng tiến đến. Lúc môi của nàng vừa bị cạy mở, cũng là lúc trong miệng cảm nhận được thứ gì đó từ chính miệng của cô truyền xuống.

"Như tôi đã nói, em cũng nên thử chút hương vị gợi tình của chính mình"


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top