Chương 87: Đưa Đan Ny Về Nước

Trần Kha mím môi, thật sự không đỡ hơn tí nào sao? Nếu đã vậy thì cô sẽ đưa nàng về nhà mình, mỗi ngày bên cạnh nàng, mời bác sĩ về chữa bệnh cho nàng, biết đâu nàng sẽ là hai người đó trong mười người mà vị bác sĩ kể.

Năm giờ sáng, thuộc hạ của Trần Kha cũng đã có mặt tại bệnh viện, cô và thuộc hạ đi vào phòng bệnh của nàng.

- "Sao cô lại ở đây? Cô muốn làm gì Đan Ny?" Mẹ Trịnh thấy cô đến liền kích động nói.

Cha Trịnh không ngạc nhiên lắm, vì ông đã biết sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm được đến nơi.

- "Cô còn đến đây làm gì hả? Con bé như vậy cô chưa vừa lòng sao? Cô mau đi đi cho tôi." Mẹ Trịnh đẩy cô ra.

Trần Kha vẫn đứng im, mẹ Trịnh khóc lóc:"Cô lấy con nhỏ kia về để nó ra nông nổi này, cô đến đây để xem nó đã chết chưa hay sao?"

Trần Kha hiện tại chẳng còn tâm trí nào để giải thích, co nói:"Cô chú, tình hình của cô ấy không tốt lắm, cháu sẽ đưa cô ấy về, sẽ tìm cách điều trị khác."

- "Không được, cô không được đụng vào nó, nó bây giờ đã ra nông nỗi này rồi, cô còn muốn nó thảm hại hơn sao? Ông ơi, ông mau đuổi cô ta đi." Mẹ Trịnh nghe cô nói vậy liền sợ hãi.

Trần Kha bất đắc dĩ nhìn thuộc hạ của mình, hai tên đó hiểu chuyện liền tiến về phía trước ngăn cản ông bà Trịnh.

- "Trần Kha, cô muốn làm gì? Mau thả bà ấy ra." Ông Trịnh lúc này mới tức giận nói lớn.

Trần Kha đi đến cạnh giường nàng:"Cô chú, hai người đừng kích động, cháu chỉ muốn đưa cô ấy về nước để chữa trị, cháu đã đặt vé máy bay cho hai người rồi, hai người hãy nghỉ ngơi một lát rồi đi."

Nói rồi cô cúi người xuống, vén chăn rồi bế ngang nàng lên, Đan Ny an yên nằm trong ngực cô, mỗi hơi thở đều đặn, cô mỉm cười ôn nhu, cuối cùng nàng cũng đã trở về bên cô.

- "Không được làm hại nó, Trần Kha ...tôi xin cô..."

Ngồi máy bay hết mười ba tiếng đồng hồ với trở lại được Trung Quốc.

Thành phố S, chiếc xe đỗ lại trước sảnh sân bay, thuộc hạ xuống mở cửa cho cô, Trần Kha đặt nàng ngồi vào trong rồi cô bước lên xe.

- "Về biệt thự nhanh đi." Cô nói, ngồi máy bay lâu vậy chắc nàng cũng đã mệt rồi.
Căn phòng trước đây cô và nàng từng ở vẫn vậy, không thay đổi gì, cũng may người cũng không thay đổi. Hôn nhẹ lên trán nàng rồi cô đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong cô liên hệ với các bác sĩ bên nước ngoài và trong nước, cô muốn họ hợp tác lại, tìm ra cách điều trị hiệu quả nhất cho nàng.

Đến tối, Lê Tiểu Du giúp cô mua một số đồ dùng cần thiết cho Đan Ny, Hoắc Thuyến đến sân bay đón cha mẹ Trịnh rồi đến biệt thự của cô. Khi nghe Lê Tiểu Du nói Trần Kha đã tìm được Đan Ny, anh rất vui và thầm chúc Trần Kha may mắn.

- "Trần Kha, mau trả con bé lại cho tôi, cô muốn làm gì nó?" Mẹ Trịnh đi vào nhà, khóc lóc hỏi.

Người giúp việc cúi đầu chào bọn họ rồi nói:"Mời các vị đi theo tôi, Trịnh tiểu thư đang ở trên lầu cùng cô chủ."

Họ được người giúp việc đưa lên phòng ngủ, cánh cửa mở ra, Trần Kha đang ngồi vuốt ve ngắm nhìn gương mặt của nàng.

- "Cô đừng đụng vào nó, mau tránh ra ngoài." Mẹ Trịnh đi đến kéo cô ra, lo lắng nhìn Đan Ny.

Trần Kha thở dài, cô biết nhất thời họ sẽ trách cô, cô nhìn Hoắc Thuyến rồi nói.

- "Mọi người cứ nói chuyện với cô ấy đi, tôi ra ngoài một chút." Nói rồi cô nhìn nàng lần nữa, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Hoắc Thuyến nhìn theo cô rồi thởi dài, anh ta nói:"Thật ra cô ấy rất yêu Đan Ny."

Ông Trịnh và bà Trịnh đều nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, Hoắc Thuyến nói tiếp.

- "Trần Kha đồng ý cưới Tô Duệ là vì một yêu cầu của bố cô ấy, thật ra cô chú vẫn chưa biết một chuyện."

Hoắc Thuyến nói tiếp:"Bố của cô ấy đã sắp xếp cho cô ấy một vị hôn thê, nhưng Trần Kha lại yêu Đan Ny nên đã có ý từ chối hôn sự này, bố của cô đã bày kế hại Đan Ny để ép buộc cô ấy."

Hoắc Thuyến kể lại mọi chuyện cho ông bà Trịnh nghe, ông Trịnh thở dài, nghĩ lại những việc trước đây, là một người đàn ông nên ông cũng hiểu được Trần Kha, ông rõ ràng thấy được Trần Kha rất yêu con gái ông, giờ thì ông đã biết rõ mọi chuyện rồi.

Bà Trịnh nhìn con gái, mọi chuyện thì ra là như vậy. Vậy mà hai ông bà mấy ngày nay luôn trách lầm cô.

- "Bây giờ mọi người đã biết rồi thì đừng làm khó Trần Kha nữa, để cô ta được ở cạnh chăm sóc và bảo vệ Đan Ny." Hoắc Thuyến nói.

Không ai chú ý đến giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nàng, nàng nghe được cả rồi, thì ra là vậy. Cô rất yêu nàng, cô đã hủy hôn với Tô Duệ rồi, nàng không còn là kẻ bị bỏ rơi nữa rồi.
Nàng sẽ tỉnh lại để ở cạnh cô, nhưng không thể được, vì nàng không cách nào mở mắt ra được.

Dưới nhà, Lê Tiểu Du mang quần áo mới đến cho Đan Ny, cô ấy đi vào thấy Trần Kha đang ngồi ở sofa một mình liền hỏi.

- "Trần tổng, chị không ở trong cùng Đan Ny sao?"

Cô nhẹ nhàng trả lời:"Có bố mẹ và Hoắc Thuyến ở bên trong rồi, việc tôi sai cô làm đã xong chưa?"

Lê Tiểu Du gật đầu:"Xong cả rồi, biệt thự của Trịnh lão gia đã mua lại, số cổ phần ông ấy bán đi tôi cũng đã mua lại."

- "Được rồi." Trần Kha gật đầu nói.

Ông bà Trịnh và Hoắc Thuyến đi xuống nhà, cô đứng dậy nói:"Cô chú hãy nghĩ lại đây một đêm, mai rồi hãy về nhà, về phần Đan Ny, mong hai người cho cô ấy ở lại đây."

- "Nhà? Thật ra.." Ông Trịnh nói.

Trần Kha cầm lấy giấy tờ từ phía thư kí Lê:"Mọi người không cần lo nữa, giấy tờ nhà và cổ phần này vẫn là của cô chú."

- "Không cần đâu, số tiền bán hai thứ này vẫn còn, ta đi tìm nhà khác là được rồi."

Trần Kha nói:"Mong hai người nhận lại số tài sản này, cảm ơn hai người đã để cô ấy về lại cạnh cháu."

Ông bà Trịnh gật đầu, cảm kích cầm lấy số giấy tờ đó, trong lòng áy náy vì ngày trước đã trách cô.

Trần Kha mỉm cười, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, Tô Duệ bị vào viện tâm thần, Lâm Tâm Như vào tù, không thể đụng đến bố cô được nữa.

Bố cô và cô cũng coi như xong, bây giờ cô chỉ muốn hạnh phúc sống cùng Đan Ny dưới ngôi nhà này thôi.

Nhưng nàng...

Giờ đây vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xác#đản