Chương 53: Có Qua Phải Có Lại!
Trịnh gia...
Trần Kha ngồi một bên, đối diện là mẹ Trịnh và Đan Ny. Mẹ Trịnh gắp đồ ăn cho cô, niềm nở nói.
- Tiểu Kha, ăn đi con, những món này là ta sai người chuẩn bị cho con, không biết con thích ăn món gì nên ta làm hết ra.
Trần Kha mỉm cười, gắp một miếng thịt vào bát của nàng, Đan Ny gắp lấy bỏ vào miệng, khẽ nhai.
Ăn tối xong, mẹ Trịnh vào thư phòng xử lí chút công việc ở công ty, Đan Ny và Trần Kha ra vườn đi dạo một lát. Cô cởi chiếc áo khoác vest ra khoác lên người nàng, rồi ôm lấy bả vai nàng, từ từ tản bộ.
- "Suy nghĩ gì vậy?" Cô nhìn nàng, khẽ hỏi.
Đan Ny dừng lại, quay sang nhìn cô, mỉm cười: Chút chuyện thôi.
- "Chuyện hôm qua?" Cô hỏi nhưng lòng đã khẳng định, cô biết nàng sẽ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
Đan Ny khẽ gật đầu, nàng không giấu diếm nữa: Vâng.
- "Có thể nói cho chị nghe không?" Cô hỏi.
Đan Ny cắn môi, không biết mở lời từ đâu, nàng muốn nói với cô là chuyện cô đưa nàng về gia đình ra mắt là nghiêm túc hay không? Nàng chỉ mới mười bảy tuổi, lập gia đình liệu có sớm quá hay không?
Rồi còn bố cô, tuy là nói không cần sự đồng ý của ông ấy, nhưng phận là con cái, ai không muốn có sự đồng ý của tất cả mọi người về cuộc hôn nhân của mình cơ chứ.
- "Sao hả? Bây giờ lại trở nên ít nói như vậy?" Cô cốc nhẹ lên trán nàng, kéo nàng về thực tại.
Đan Ny giật mình, xoa xoa trán mình rồi cáu mạnh vào ngực cô.
- "Đồ đáng ghét" nàng nghiến răng nói.
Trần Kha nắm lấy cổ tay nàng: A...đừng...đau quá...
Sáng hôm sau...
Tại biệt thự của Hoắc Thuyến, Lê Tiểu Du tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bên cạnh người giúp việc nhẹ nhàng dọn dẹp nhà cửa tránh làm cô tỉnh giấc, không hiểu sao tối qua thiếu gia lại mang một người phụ nữ xa lạ này về, đây là lần đầu tiên bà thấy anh tiếp xúc với phụ nữ.
Lê Tiểu Du nhìn xung quanh, đây là phòng khách rất rộng rãi và trang trí đẹp mắt, cô cau mày, đây là đâu?
Định ngồi dậy nhưng chợt phát hiện chân tay mình đều bị sợi dây thừng trói lại, chết tiệt, là tên điên nào làm như vậy?
Lúc này Hoắc Thuyến từ trên lầu đi xuống, nhàn nhã hỏi: Tỉnh rồi?
- "Sao tôi lại ở đây?" Lê Tiểu Du cau mày, nhìn anh, hỏi.
Hoắc Thuyến nói: Đêm qua cô uống say nên tôi có lòng tốt đưa cô về đây.
- "Lòng tốt, anh bị điên sao? Mau cởi trói cho tôi" Lê Tiểu Du quát.
Hoắc Thuyến gải đầu: Đêm qua cô uống say, tôi có lòng tốt đưa cô về đây, nếu không ba người kia đã có cơ hội làm chuyện xằng bậy với cô rồi, nhưng tôi cũng giống cô, sợ nửa đêm cô giở trò biến thái với tôi nên tôi phải để phòng trói cô lại.
Thư kí Lê nghiến răng, đây rõ ràng là có qua phải có lại đây mà. Cô lớn giọng.
- Cảm ơn lòng tốt của anh, giờ thì thả tôi ra. Tôi còn phải đi làm.
Hoắc Thuyến đi đến gần cô, nói với người giúp việc: Mang con dao thái lên đây.
Người giúp việc khó hiểu nhìn anh rồi đi xuống bếp mang con dao lên, Hoắc Thuyến cầm lấy rồi nhìn Lê Tiểu Du nói: Tôi không có dao phòng thân như cô để cởi trói, dùng dao thái này cởi trói, cô không ngại chứ?
Lê Tiểu Du tức đến tím mặt, cái tên biến thái quỷ dị này, thoát khỏi đây đã rồi tính, cô hít thở sâu: Không sao, cởi đi.
Hoắc Thuyến gật đầu, đi đến phía sau cô rồi cắt đứt sợi dây thừng. Thư kí Lê cử động tay vài cái, chết tiệt, chẳng còn tí cảm giác nào.
Hoắc Thuyến nói: Tôi thấy cô liên mồm gọi tôi là biến thái nhưng tôi chợt thấy người biến thái mới chính là cô.
Anh nhớ lại tối qua lúc cô bám vào người anh, ngón tay chạm vào nơi đó của anh.
Lê Tiểu Du mặc kệ lời nói của anh, cô xoa xoa cổ tay rồi đứng dậy, cầm lấy túi xách bên cạnh: Vậy là huề rồi chứ gì? Từ giờ chúng ta coi như không còn nợ gì, Hoắc tổng, tôi có thể rời khỏi đây được rồi chứ?
Hoắc Thuyến cau mày, đến giờ này vẫn còn cái vẻ ngạo mạn ấy. Thư kí Lê cười lạnh rồi bước ra khỏi cửa, rời khỏi biệt thự.
Trần thị...
Trần Kha xem văn kiện gửi đến từ hôm qua, có chỗ sai xót, cô liền nhấc điện thoại gọi sang phòng thư kí, cô cau mày, hôm nay đi làm muộn sao? Trần Kha là lần đầu tiên thấy chuyện này xảy ra.
Thư kí Lê mở cửa bước vào phòng: Trần tổng, chị gọi tôi sao?
- Ừ, gọi cô, nhưng mà gọi từ một tiếng trước.
Cô ta cắn môi: Tôi xin lỗi, tối qua uống hơi nhiều.
- Ra vậy, được rồi, không có gì đâu, tôi xử lí xong rồi, về phòng làm việc đi.
Lần đầu tiên cô ấy sai xót mà cô lại dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ấy có chút hối lỗi.
Thư kí Lê gật đầu: Vâng.
Cánh cửa vừa đóng lại liền mở ra lần nữa, Trần Kha nhìn vào văn kiện, miệng khẽ mở: Tôi đã nói xử lí xong rồi, cô cứ về phòng làm việc đi.
- "Kha...là em" Tô Duệ nhỏ nhẹ nói.
Trần Kha cau mày ngẩng đầu lên nhìn cô ta: Tiểu Duệ, em tìm tôi có việc gì thế?
- Hôm qua sao chị không đến thăm em? Em đã chờ chị rất lâu, tại sao chị lại không đến? Có phải bận ở lại cùng Trịnh Đan Ny không?
( Ừ đó. Kệ nta 😜)
Trần Kha nhìn cô ta: Em sao vậy?
- Em không sao, chị mau trả lời em, chị yêu cô ta thật sao? Tại sao lại như vậy chứ?
Cô đặt văn kiện xuống: Tiểu Duệ, em bình tĩnh lại đã, kích động quá rồi, ngay từ đầu chị đã nói dứt khoát quan hệ của chúng ta, là do em cố chấp mới dẫn đến chuyện chị phải đưa cô ấy về nhà.
Tô Duệ lắc đầu: Không được, không được lấy cô ta, chị nhất định phải lấy em, bác Trần đã đồng ý em là vợ chị, và cũng đã định ngày cưới rồi, chị đợi đó đi, em nhất định sẽ khiến chị quên được Trịnh Đan Ny đó.
- "Em muốn làm gì?" Cô cau mày hỏi.
Tô Duệ cười: Muốn làm gì sau này chị sẽ biết.
- Tô Duệ, em điên rồi. Đừng để chị phải tuyệt tình với em hơn.
Tô Duệ quát: Em không điên, người điên là chị mới đúng, chị định lấy cô bé chỉ mới mười bảy tuổi sao? Bố chị cũng không đồng ý, chị còn cố chấp làm gì?
- Em ra ngoài đi, chị không tiện nói chuyện nữa đâu.
Tô Duệ nói: Chị định lấy cô ta về rồi đợi cô ta học xong đại học mới sinh con sao? Hay chỉ mới mười bảy tuổi đã sinh con?
- "Ra ngoài" gân trên trán cô giật đùng đùng, nghiến răng nói.
Tô Duệ thấy mình hơi mất bình tĩnh, cô ta hít thở rồi nhìn cô, mở cửa bước ra ngoài. Lúc này thư kí Lê mang hồ sơ vào trong bị cô ta đẩy sang một bên, suýt chút nữa va vào tường.
Hôm nay ngày xúi quẩy gì vậy, gặp toàn kẻ thần kinh, thư kí Lê thầm nghĩ rồi mở cửa bước vào trong.
Tô Duệ đi ra ngoài, cảm thấy khó thở, cô ta cố gắng ôm lấy ngực mình, trong đầu hiện đầy lên cảnh máu me, bàn tay nắm chặt lại, như thể cô ta sắp giết người đến nơi.
Sợ mình mất kiểm soát, Tô Duệ đi vào phòng vệ sinh, cô ta mở cửa vào một căn phòng riêng rồi ngồi thụp xuống sàn nhà, mắt mở to hết cỡ, miệng lẩm bẩm vài từ nghe không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top