49. Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy

Buổi tối hôm đó bệnh viện nhận được cuộc gọi cần xe cứu thương, nhưng đến tiệm hoa Iris chỉ phát hiện hai người đang nằm bất động trên sàn, người gọi điện cầu cứu cũng không biết là ai nữa. Sau khi đến bệnh viện, Triệu Thục Chi phải truyền qua một chai glucose mới có thể tỉnh lại đuợc, còn Trần Kha vẫn đang được bác sĩ tiến hành gấp các mảnh thủy tinh ra khỏi cơ thể.

Sở dĩ lúc người của bệnh viện đến ngay cả Thục Chi cũng bất tỉnh, chính vì căn bệnh sợ máu đó khiến bà ấy chịu không nổi, rơi vào tình huống bị hạ đường huyết cuối cùng ngất ngay bên cạnh nàng.

-"Nè, con dâu của tôi có vấn đề gì không?"_ Được chưa đến đây trong lúc bản thân không biết gì? Hiện tại Triệu Thục Chi cũng không biết Trần Kha đang nằm ở đâu nữa?

-"Ơ, con dâu của cô là ai? Cô là bệnh nhân, đừng đi lung tung."

Người vừa được Thục Chi kéo lại không phải bác sĩ, bên trên vai áo blouse có cầu vai chứng tỏ vẫn đang là sinh viên đến đây thực tập. Có điều người ngoài ngành ít ai để ý đến cầu vai màu xanh có ý nghĩa gì? Chỉ nhìn thấy áo blouse sẽ nghĩ rằng là bác sĩ liền trực tiếp kéo vào.

Mãi một lúc sau đó Triệu Thục Chi mới tìm được phòng của Trần Kha, nghe nói nàng vừa được bác sĩ đưa từ phòng cấp cứu sang phòng này cách đây hơn một tiếng. Căn phòng của nàng là phòng thường, không phải phòng hồi sức tích cực. Theo kinh nghiệm của Triệu Thục Chi từng biết, bệnh nhân phải nằm ở phòng hồi sức tích cực đều có tình trạng rất nặng, bây giờ được chuyển qua phòng thường cũng có thể yên tâm hơn phần nào.

Bởi vì lúc được đưa đến đây cũng không có ai đứng ra làm thủ tục, bệnh viện đương nhiên chuyển hai người họ sang phòng thường phổ thông. Hiện tại Triệu Thục Chi cũng đã tỉnh lại, liền chuyển Trần Kha sang phòng dịch vụ cũng không bị ai quấy rầy. Theo như bác sĩ nói vết thương trên đầu do thủy tinh cắt trúng mạch máu, cũng không ảnh hưởng gì đến thần kinh sau này. Nhưng nếu như lúc đó Triệu Thục Chi không đến kịp thời, một người bị mất máu quá nhiều cũng sống không nổi. Sở dĩ phải ở trong phòng cấp cứu khá lâu, chính là mảnh vỡ li ti của thủy tinh cắm sâu vào người, bác sĩ rất khó khăn mới có thể đem hết bọn chúng ra ra bên ngoài.

Mất khoảng hai tiếng sau khi được chuyển đến phòng dịch vụ, thuốc mê trong người hết tác dụng nàng mới có thể tỉnh lại được. Khi tỉnh lại đã thấy Triệu Thục Chi đang cầm một bên cánh tay của nàng quan sát gì đó, nàng sợ trong nhất thời gọi tên bà ấy sẽ khiến bà ấy giật mình, nên cứ để yên như vậy.

-"Bọn họ không biết có gấp sót miếng nào không nữa, thủy tinh mà còn ở trong da thịt chưa được lấy ra, sau này cử động một cái nó liền cắt một nhát làm sao con bé chịu nổi."_ Hiện trường lúc Thục Chi đến đúng là đáng sợ, thủy tinh miếng lớn miếng nhỏ đều rải rác bên cạnh Trần Kha. Miếng lớn thì dễ nhìn thấy, nhưng lỡ như bác sĩ không nhìn thấy mấy miếng li ti phải làm sao đây?

Đột nhiên nhận thấy cơ thể của nàng có chút run rẩy, Triệu Thục Chi ngước lên nhìn đã thấy nàng thì ra đã tỉnh lại, còn ở trong bộ dạng cả hai mắt đều ướt mem. Có phải còn chỗ nào không ổn không? Lý nào vừa tỉnh lại đã khóc đến độ này. Nút đỏ ở ngay bên cạnh giường của nàng chính là để gọi bác sĩ, Triệu Thục Chi còn chưa kịp nhấn vào, cổ tay đã bị nàng giữ lại.

-"Mẹ đừng gọi bác sĩ, con không có gì cả?"_ Cơ thể của nàng, nàng chính là người hiểu rõ nhất. Vừa rồi sở dĩ khóc thành một trận, chính bởi vì cảm giác được nếu như có một người mẹ như Triệu Thục Chi, ngày hôm nay nàng cũng không ở trong tình cảnh như thế này.

-"Đừng có bướng, chúng ta đóng tiền viện phí cho họ mà, không khỏe chỗ nào thì cứ gọi họ thôi."_ Bệnh viện thu tiền viện phí cũng đâu có rẻ, có chuyện đương nhiên cần phải gọi rồi, cũng đâu thể tính là gây phiền phức cho ai.

Có điều lúc này Trần Kha khi được Thục Chi đỡ ngồi dậy liền ôm chặt lấy bà, sau đó mỗi một lúc càng khóc lớn tiếng hơn. Triệu Thục Chi cuối cùng cũng đã hiểu vì sao con bé nó lại trở nên như vậy, có một người mẹ như Thẩm Lệ Dung đúng là có khóc đến chết cũng không hết nước mắt. Thật sự không nghĩ được tại sao trên đời có loại người như bà ta, nếu như lúc đó không quay về Iris kịp thời, bây giờ có khi người khóc đến thảm thương như vậy có khi là Đan Ny.

-"Mẹ vì sao lại trở về Iris? Là mẹ đưa con đi cấp cứu phải không?"_ Buổi chiều hôm đó nàng chính mắt nhìn thấy Thục Chi xách vali rời khỏi chung cư, theo như thời gian thì vào khung giờ đó đã phải ngồi xe trở về quê rồi chẳng phải sao?

-"Là tôi già lẩm cẩm mua nhầm vé xe, nói tôi đưa cô đến bệnh viện cũng không đúng. Là hai chúng ta cùng nằm trên một chiếc xe được người ta đưa đến thì đúng hơn, lúc đó nhìn thấy máu cứ liên tục chảy ra, tôi cái gì cũng không nhìn thấy nữa liền ngất đi."_ Nhắc lại vấn đề này có một chút mất mặt, cứu người cuối cùng lại không cứu được mình. Lúc đó đã cố gắng chờ xe cứu thương đến, nhưng mà biết làm sao được lại bị dọa đến hạ đường huyết ngất đi.

Nghe Triệu Thục Chi nói đến chuyện này, cũng nhớ lại lúc nãy bà ấy cẩn thận quan sát tay của nàng, khiến cho Trần Kha không có cách nào ngưng lại bản thân xúc động lại ôm lấy bà ấy khóc thành một trận. Triệu Thục Chi bất quá chỉ vì quá yêu thương Đan Ny nên mới chấp nhận nàng, nhưng bà ấy lại càng lúc đối với nàng quan tâm thấy rõ. Vừa rồi bà ấy còn sợ bác sĩ để sót lại thủy tinh, sau này sẽ khiến bản thân nàng đau đớn. Ngược lại người mang thai chín tháng mười ngày, đứt ruột sinh ra nàng lại nhẫn tâm dùng bình hoa đánh thằng vào đầu con gái. Nếu như hôm đó nàng chết đi, Trần Kha cũng không có gì chắc chắn Thẩm Lệ Dung có chút nào hối hận hay không nữa?

-"Được rồi, đừng khóc nữa. Coi như lần này cái gì cũng trả lại hết cho bà ta, bất quá cũng không cần thiết nghĩ đến bà mẹ xấu xa này nữa."_ Tội nghiệp nhất chính là những lúc như thế này, bị người thân ra tay nhẫn tâm như vậy, ai có thể vượt qua được chứ?

-"Con muốn gặp Cẩn Ngôn."_ Cũng không biết hiện tại nàng muốn gì nữa, chẳng qua những lúc như thế này chỉ muốn có em ấy ở bên cạnh thôi. Chỉ cần có Đan Ny ở bên cạnh, ủy khuất gì cũng có thể dễ dàng trải qua được.

Thông thường nữ nhân khi lâm vào bệnh hoạn thường đặc biệt dễ nhạy cảm hơn, lần này còn bị mẹ ruột làm ra nông nỗi này đương nhiên chịu không ít ủy khuất. Triệu Thục Chi cũng hiểu hiện tại cho dù mình có quan tâm Trần Kha cách mấy, con bé nhất định cũng muốn Đan Ny sớm quay trở về hơn.

Về chuyện này Thục Chi cũng cảm thấy bực mình, Trịnh Đan Ny đó nói đi Tứ Xuyên vài ngày sẽ về nhưng bây giờ xem đã bao nhiêu ngày rồi. Điện thoại gọi về cũng không thường xuyên, chẳng phải nói chỉ qua đó đích thân xin lỗi liền có thể trở về rồi sao? Hiện tại vợ sắp cưới của nó bị người ta đánh đến thảm thương như vậy, nó không chừng vẫn còn không biết gì ngồi ăn lẩu Tứ Xuyên. (chuẩn bị thành con ghẻ =))) )

-"Trịnh Đan Ny, lập tức trở về Bắc Kinh ngay cho mẹ."_ Cả một buổi tối hôm đó Triệu Thục Chi lúc thì an ủi nàng, lúc lại gọi điện cho cô. Cho đến khi có người bắt máy, liền đột ngột sinh khí.

-"Ơ, con về đến chung cư rồi nhưng không thấy ai cả? Đã khuya đến như vậy mà mọi người đâu hết rồi."_ Lúc đi Đan Ny cũng tự mình ra sân bay, lúc về cũng không cần ai ra đón. Về đến chung cư lại không thấy ai? Còn chưa kịp gọi cho Trần Kha đã nhận được điện thoại của mẹ.

-"Mẹ và Tiểu Kha đều đang ở bệnh viện, còn cái bà quỷ không có tính người đó đã trốn mất rồi."_ Cũng may Đan Ny đã về đến Bắc Kinh, nếu không con bé họ Trần kia cứ một lúc lại đòi gặp Đan Ny, phiền chết đi được.

Nghe nói đến cả mẹ và chị đều đang ở bệnh viện, cô thậm chí quần áo còn chưa kịp thay ra đã theo địa chỉ đó tìm đến. Sau khi nhìn thấy Đan Ny, nàng vốn dĩ vừa chuẩn bị ngủ đi liền ôm chặt lấy cô ủy khuất lại khóc thành một trận. So với khóc ở trước mặt Triệu Thục Chi, hiện tại ở trong lòng Đan Ny lại còn khóc lớn tiếng hơn. Cũng may đây là phòng dịch vụ, nếu là phòng thường nhất định sẽ bị điều dưỡng và người nhà bệnh nhân trách mắng.

-"Sao không ở Tứ Xuyên luôn đi, để cho chị ở Bắc Kinh tự sinh tự diệt đi."_ Lúc đi chỉ nói rằng đi sớm về sớm, sau khi đi ngay cả điện thoại cũng ít khi gọi về.

-"Được rồi, đã trở về với chị rồi."_ Xem bộ dạng đáng thương đến như vậy, cho dù Trần Kha có trách oan cô đi nữa, Đan Ny cũng không muốn giải thích. Chẳng qua chị ấy bị uất ức quá độ, lại không có cô ở bên cạnh liền cảm thấy tủi thân. Bất quá để cho chị ấy trút hết ủy khuất, sau đó có chuyện gì cũng có thể nói cho rõ ràng.

------------------

Cái được gọi là đi Tứ Xuyên giải quyết hợp đồng chỉ là một cái cớ, lúc Đan Ny đến sân bay đã ngồi lên chuyến bay thẳng đến Thượng Hải. Nói về Thẩm Lệ Dung đến Bắc Kinh vì quan tâm Trần Kha, cô có một ngàn lần tự thôi miên chính mình cũng tin không được. Có điều không thể ở lại Bắc Kinh lật tẩy bà ta, chi bằng tự mình qua Thượng Hải điều tra cho rõ.

Theo như đó Đan Ny tìm đến Trần Vỹ ở Thượng Hải, cậu ấy nói rằng có vài lần nhìn thấy mẹ cùng một thanh niên cao lớn chăm chú quan sát màn hình laptop, bên trong đó hiển thị các dãy số giống như đang chơi cổ phiếu. Tiểu Vỹ nhiều lần cảnh báo bà ấy đề phòng cậu họ Lâm này, nhưng trong lúc cậu ấy đi học và đi làm thêm, bà ấy có vẻ như lại lén lút ra ngoài gặp cậu ta.

Lúc đầu Thẩm Lệ Dung đúng là được tên họ Lâm đó cho ăn vài miếng mồi ngon, sau đó càng mua càng lớn. Còn vay nợ ở công ty của cậu Lâm đó mua cổ phiếu, sau khi cổ phiếu thua lỗ liền trong một lúc đòi lại tiền của Thẩm Lệ Dung. Số nợ lúc này vượt ngoài khả năng chi trả của Thẩm Lệ Dung, bà ta lại không thể trực tiếp kêu Trần Kha đứng ra chi trả, nên mới tìm đến Bắc Kinh chờ thời cơ giở trò.

Trong những ngày ở Thượng Hải, Đan Ny tìm đến các mối quan hệ còn qua lại giúp mình điều tra về công ty của cậu họ Lâm kia. Sau đó liền điều tra ra được người đứng sau công ty đó là Chúc Hòa, tuy Chúc Hòa có hiềm khích với Trần Kha lúc nàng còn làm quản lý. Nhưng hiện tại nàng đã rời khỏi Gia Kỳ, cũng đã rời khỏi giới giải trí, không lý nào bà ta lại còn tốn công đến như vậy quyết dìm nàng vào đường cùng.

Khi Đan Ny hẹn Chúc Hòa ra ngoài gặp mặt, Chúc Hòa cũng đúng lúc đang có mặt tại Thượng Hải. Bà ta vốn muốn xem một đoạn kịch hay dày công sắp xếp, nên việc ra ngoài gặp cô cũng có thể xem như không có gì để từ chối. Cuối cùng Đan Ny biết được bà ta sở dĩ muốn dìm chết nàng, vì cho rằng Đổng Hào bỏ tiền ra bao nuôi nàng, tiệm hoa Iris đó cũng là từ túi tiền của Đổng Hào mòn rút ra được.

Không nghĩ đến loại chuyện của Đổng Hào lại kéo theo hệ lụy lâu đến như vậy, cho dù Chúc Hòa có muốn trả thù cũng nên tìm đúng người mà trả thù. Mặc dù trước đây Đan Ny từng hứa với Trần Kha không tiết lộ chuyện của Đổng Hào mà Châu Mạch Nhi, nhưng có những chuyện không thể quá nghĩa khí tự chuốc họa vào mình.

Cũng như đã từng nói trước đó, nếu như phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn, cô cũng không để cho Trần Kha phải gánh chịu bất cứ tổn thương nào. Chuyện của Châu Mạch Nhi và Đổng Hào do bọn họ gây ra, nàng an bày cho Châu Mạch Nhi rời khỏi Bắc Kinh xem như hết tình hết nghĩa. Không lý nào lại để cho Chúc Hòa xem nàng giống như kẻ thù không đội trời chung, nếu như có người cần phải vào vai một kẻ phản bội lại bạn bè, Trần Kha không muốn làm, vậy cứ để cô hết thảy làm thay.

Còn nhớ thời điểm chị gái của Ninh Ninh làm bên Kim Mã muốn gây khó dễ cho nàng, lúc đó Đan Ny lại đem Ninh Ninh ra làm lá chắn. Ninh Ninh là bạn thân của cô, cũng đồng thời do cô giúp đỡ trả tiền ngân hàng mới không vào tù. Nhưng Đan Ny cũng có nói, nếu chị gái của Ninh Ninh không dừng lại việc uy hiếp Trần Kha, cô sẵn sàng đem loại chuyện lừa tiền ngân hàng của Ninh Ninh phanh phui tất cả. Cho thấy chỉ cần là chuyện gì có liên quan đến nang, bạn thân cũng không phải là lựa chọn của cô, huống chi Châu Mạch Nhi lại càng không xứng đáng vì cô ta trả giá đắt.

Công ty của Chúc Hòa vốn là công ty ma, giấy tờ sổ sách không hợp lệ. Chỉ có Thẩm Lệ Dung lá gan yếu mới bị cậu Lâm và Chúc Hòa đó điều khiển, ngược lại người bạn của Đan Ny lại có thể tra ra rõ toàn bộ lỗ hỏng của công ty đó. Có thể nói ngược lại có thể đâm đơn kiện, chuyển ngược dòng thưa ngược lại công ty chứng khoán ma đó của Chúc Hòa. Chẳng những không cần phải trả nợ, ngược lại còn có thể khiến Chúc Hòa phải đối mặt với tội hình sự.

-"Tôi và bà vốn không có xích mích gì? Trần Kha cũng không phải tiểu tam của Đổng Hào, bà muốn tìm thì tự mình đi tìm Châu Mạch Nhi. Món nợ của Thẩm Lệ Dung bà giăng không đúng người, ngược lại nếu như làm lớn chuyện, bà cũng biết người đứng sau công ty ma đó là bà cũng tránh không khỏi vài năm tù đâu."_ Đan Ny phân tích được mất với Chúc Hòa, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.

Vốn dĩ Chúc Hòa không phải người bên chứng khoán, lúc lập ra công ty này chỉ muốn dùng để đối phó tạm thời với Trần Kha. Toàn bộ hồ sơ sổ sách đều giao cho cậu Lâm đó đi đăng ký, cũng không biết lại làm sổ sách giả cho công ty. Có thể nói nếu như rơi vào tay cảnh sát ở Thượng Hải, đúng là như Đan Ny nói, khó tránh bị truy cứu tội hình sự.

-"Châu Mạch Nhi đang ở đâu?"_ Theo như Đan Ny nói cô ta biết chuyện của Đổng Hào và Châu Mạch Nhi, cũng có thể sẽ biết hiện tại cô gái đó đang ở nơi nào.

-"Thượng Hải, tự mình tìm đi, bà giỏi giăng lưới lắm mà."

Khi Đan Ny rời khỏi đó vẫn không quên để lại một ánh mắt kiên định dành cho Chúc Hòa, cũng đồng thời muốn nói mọi chuyện đã rõ ràng, tốt nhất muốn bắt thì nên bắt cho đúng người. Kể từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, bà ta, Đổng Hào hay Châu Mạch Nhi xảy ra bất cứ loại chuyện gì là chuyện cá nhân của họ. Cô và Trần Kha không bao giờ nhúng tay vào nữa, cũng hy vọng bọn họ đừng làm ra những chuyện lưỡng hổ phân tranh, bất cứ bên nào cũng không có kết quả tốt đẹp.

Trên đường quay trở về Bắc Kinh, Đan Ny lại nhớ đến trước đây Trần Kha hay nói với cô nên ra ngoài tạo mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Sống ở trên đời không thể nói một mình chống trọi liền có thể chống trọi, lần này nếu như không nhờ người bạn đó của cô, cô cũng không biết làm sao giải quyết món nợ đó cho Thẩm Lệ Dung. Tiền dùng để đền hợp đồng do giải nghệ cô không tiếc, nhưng tiền dùng để trả nợ cho những kẻ nghiện cờ bạc có khác gì đổ sông đổ biển.

----------------

Những ngày ở bệnh viện, Đan Ny đem những chuyện mình ở Thượng Hải đã làm những gì kể lại cho nàng. Trước đây nàng đã từng hứa với Đổng Hào sẽ không tiết lộ chuyện của Mạch Nhi cho bất cứ ai biết, nhưng bây giờ xem ra cũng không giấu được nữa. Thật ra nàng không trách cô, đứa nhỏ đó cho dù có làm bất cứ thứ gì cũng có chỉ lấy nàng làm điểm xuất phát. Ngay cả bản thân mình nói giải nghệ liền giải nghệ, còn có chuyện gì lại không dám vì nàng mà làm nữa chứ?

-"Em nghĩ Chúc Hòa có tìm ra Châu Mạch Nhi không?"_ Mặc dù Đan Ny có nói Mạch Nhi ở Thượng Hải, nhưng chính cô cũng không biết địa chỉ chính xác nàng đưa Mạch Nhi đến dưỡng thai là ở đâu?

-"Thật ra bà ta không phải còn yêu Đổng Hào, chẳng qua không muốn Đổng Hào lấy tiền của công ty bao nuôi cô gái bên ngoài. Lúc trước bà ta nghĩ người đó là chị, vốn có hiềm khích sẵn với chị, lại ganh ghét chị ở Gia Kỳ tiếng nói rất có cân lượng trước mặt Đổng Hào. Có thể nói nếu như tình địch của bà ta là chị, bà ta mới có đủ lý do để tốn nhiều công sức đấu với chị một trận."_ Việc tìm hay không tìm ra Châu Mạch Nhi, Đan Ny cũng không đoán được. Chẳng qua cô cho rằng Chúc Hòa sẽ không có hứng thú đấu một trận với Châu Mạch Nhi, bởi vì bà ta cho rằng cô gái đó không có gì đáng để mình coi như đối thủ cả.

Cứ mãi ở trong phòng bệnh cũng ngột ngạt, buổi tối khí trời mát mẻ Đan Ny đưa nàng đi xuống khuôn viên bệnh viện dạo một vòng. Hoàn cảnh ở nơi này cũng thật tốt, cây xây được trồng thành một hàng đủ để khiến bóng râm rợp cả một vùng. Thời gian và địa điểm đều không phải giống như năm đó gặp được Trần Kha ở trường sân khấu, nhưng đột nhiên không hiểu vì sao lại nhớ đến một vài chuyện trước đây.

-"Đổng Hào, Chúc Hòa, Châu Mạch Nhi hay Gia Kỳ cho đến cuối cùng cũng có thể cắt hết mọi quan hệ với họ, cảm thấy bầu không khí cho dù có là ở bệnh viện, cũng dễ thở hơn."_ Chưa bao giờ cảm thấy có thể hưởng thụ cảm giác yên bình như hiện tại, trải qua chỉ hơn 5 năm lại thật sự dài như một thập kỷ.

-"Nếu như năm đó chị không dùng một bảng hợp đồng 5 năm với Đan Ny, cũng không khiến em có cảm giác như bị cầm tù."_ Chung quy tất cả rắc rối kể từ lúc bắt đầu hay kết thúc đều do nàng, cho đến cuối cùng những chuyện phát sinh sau này đều bởi vì năm đó đã bắt đầu một thương vụ quản lý.

-"Cái công ty Gia Kỳ chết tiệt đó thứ gì cũng ô uế, từ chủ tịch cho tới phó chủ tịch, thậm chí là diễn viên luôn. Có điều giám đốc quản lý cũ của bọn họ lại thuần khiết lắm, lúc nằm dưới thân em lần đầu tiên rên rỉ...vẫn còn là xử nử."_ Bộ mặt của Đan Ny lúc nói ra những chuyện không đàng hoàng, cũng đặc biệt trở nên nham nhở hơn.

-"Trịnh...Trịnh Đan Ny.."

Lần nào nói đến chuyện này, cô cũng đem loại chuyện năm đó nàng dùng lần đầu tiên của mình đổi lại một bảng hợp đồng 5 năm. Người ta tuy từng có lỗi với em, nhưng cũng đã sớm trở nên ăn năn rồi. Mỗi lần nhắc đến nó cũng không đơn giản dùng lời nói, vẫn luôn là kèm theo hành động đi cùng. Đan Ny ở dưới khuôn viên bệnh viện trực tiếp bế Trần Kha đi vào lại phòng bệnh, lúc điều dưỡng nghĩ rằng chân nàng đi đứng không tiện đưa cho cô chiếc xe lăn, Đan Ny chỉ cười thành tiếng bảo rằng là do nàng có tính nhõng nhẽo bắt mình bế thôi. Điều dưỡng nhìn thấy bọn họ ám muội như vậy, cũng chỉ cười trừ bỏ đi.

Cũng may phòng bệnh của nàng không phải lên lầu, nếu không cô dù có sức khỏe tốt cũng không thể bế nàng lên từng bậc thang nhiều đến như vậy. Lúc vào đến phòng bệnh, tất cả rèm cửa đều đã được kéo lại, đèn phòng cũng tắt sớm hơn thường lệ. Bác sĩ nói vết thương của nàng ngày mai có thể xuất viện, Đan Ny tuổi trẻ dồi dào năng lượng cũng không phải thuộc trường phái ăn chay trường, những lúc cảm xúc đột nhiên nổi dậy đâu thể nói muốn kìm chế liền có thể kìm chế được. Bất quá không đụng đến vết thương sắp lành đó của nàng, nhẹ nhàng một chút dẫn dắt, liền có thể khiến cho chị ấy hoàn toàn nghênh hợp.

Năm đó đúng là Trần Kha đã rất thành công trong việc dùng một đêm của mình để dụ dỗ Đan Ny ký vào một thương vụ quản lý, nhưng cuối cùng chỉ có thể khống chế được bạn nhỏ đó đúng 5 năm. Sau này Đan Ny không cần dùng bất cứ một bảng hợp đồng nào cũng có thể muốn "khống chế" nàng liền có thể dễ dàng "khống chế", có điều lúc này cái Trần Kha phải trả cũng không còn là một đêm nữa, ngược lại biến thành rất nhiều đêm. Đúng là ở đời không nên tính kế người khác, gieo nhân nào sẽ gặp phải quả nấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top