30. Nó Là Con Gái Tôi
Mặc dù đã cố gắng đem tất cả sự ngọt ngào nhất dỗ dành mẹ, nhưng Đan Ny vẫn không nhận được sự tha thứ của Triệu Thục Chi. Đành phải thông qua Trần Kha giúp mình nói tốt một chút, không hiểu từ lúc nào hai người họ lại thân thiết hơn cả mình với mẹ.
-"Trần Kha tỷ tỷ của em, chị có làm sao không đấy?"_ Vết thương không được trực tiếp nhìn thấy, làm cho Đan Ny không thể yên tâm.
-"Có phải chị bị một vết sẹo lớn, em sẽ mặc nhiên bỏ chị không?"_ Cũng không phải cố tình sinh sự, người ta thật sự rất sợ tình huống đó xảy ra nha.
-"Người ta đâu phải mấy kiểu tra nam, nhưng mà nhìn chị như vậy em sẽ rất đau lòng."_ Chẳng những trên trán có một miếng gạc lớn, dường như trên tay còn bị nẹp lại.
Mất một khoảng thời gian rất lâu Trần Kha mới có thể dỗ Đan Ny ngủ đi, đứa nhỏ này cũng biết nghe lời nàng lắm rồi. Nếu như là trước đây sẽ mặc kệ cái gì gọi là đạo diễn, ở trong đêm lập tức quay trở về Bắc Kinh.
---------------
Ngoại trừ các bộ phim truyền hình, các chương trình thực tế cũng hay nhắc đến một vấn đề. Chính là muốn nói cuộc sống mẹ chồng nàng dâu là không dễ trải nghiệm, có người bi quan đến mức hình dung nó giống như tầng thứ 18 của địa ngục.
Nhưng trong suốt nửa tháng Trần Kha cùng Triệu Thục Chi ở cùng một chỗ, nàng bất quá cảm thấy có đôi lúc mình bị mắng đến khờ khạo, nhưng cũng cảm nhận không ít sự quan tâm của một người mẹ dành cho con gái.
Dạo gần đây nàng cảm thấy tuyến lệ của mình hư rồi, rất dễ dàng bị những hành động nhỏ nhặt của Triệu Thục Chi làm khóc mất. Người ta chính là từ nhỏ không có mẹ thương, hiện tại lại xuất hiện một người mẹ bất đắc dĩ, lại cảm thụ không ít những thứ mà trước nay chưa có.
Ngược lại Triệu Thục Chi sống chung với Trần Kha khiến bản thân đôi lúc trầm cảm, mỗi một đêm đều phải nghe nhạc thiền rất lâu mới có thể ngủ được. Trên đời này tại sao lại có loại nữ nhân tinh thần bất ổn vậy chứ? Mắng nó, nó cũng khóc. Thương nó một chút, nó càng khóc lớn hơn. Thật sự so với lúc trước nét mặt lạnh tanh, coi trời bằng vung kia khác một trời một vực.
Lại nói đến lúc đầu chỉ dự định lên Bắc Kinh ba ngày liền về, nhưng nói đi liền đi đến một tháng. Từ Phúc nhiều lần gọi điện hỏi lý do, bà ấy đều nói cùng mấy bà bạn đi chơi vui quá không muốn về nữa. Còn không phải nên giấu chuyện này sao? Để Từ Phúc biết bà ấy nửa tháng qua ở lại chăm sóc cho Trần Kha còn không cười chết à?
Trong một tháng qua nàng thực sự được Thục Chi chăm sóc chu đáo, tay phải đã có thể hoạt động lại bình thường, vết thương trên trán cũng không còn nữa. Đó chính là phải kể đến mẹ chồng chăm sóc vô cùng chu đáo, nếu không nàng một mình cũng không thể tự lo chu toàn được.
-"Mẹ, con làm gì cho mẹ giận sao? Con nhất định sửa đổi."_ Hôm nay nàng vừa ở bên ngoài về, liền nhìn thấy Thục Chi thu dọn hành lý.
-"Cô định không cho tôi về với gia đình à? Cô cũng đâu có bị phế nữa, muốn tôi ở lại làm osin cho cô suốt đời hả?"_ Bình thường hay gây nhau với Từ Phúc, nhưng đi xa chồng một tháng, ở nhà không biết ông ấy sống như thế nào rồi.
Nói ra cũng đúng, mặc dù Trần Kha cảm thấy hưởng chưa đủ tình thương của mẹ. Cuối cùng đành phải giúp Thục Chi thu dọn hành lý, còn nói với bà nàng nhất định có thời gian sẽ xuống thăm bà.
Dù sao ngày mai bà ấy cũng về nhà, hiện tại tay của Trần Kha đã khôi phục hoàn toàn liền có thể lái xe. Tối hôm đó nàng đưa Thục Chi ra ngoài đi mua sắm một ít quần áo, đi đến một vài điểm giải trí. Một tháng qua quá bức bối rồi, tối nay chi tiêu không tốn tiền nhà khiến cho Thục Chi tâm trạng đặc biệt thoải mái.
-"Ngày mai con đưa mẹ về."_ Dù sao nàng cũng đã có thể lái xe, không nên để bà ấy tự mình quay về khó coi như vậy.
-"Cám ơn, nhưng lái xe đường dài tôi vẫn chưa tin tưởng cái tay của cô."_ Mặc dù lời lẽ hơi khó nghe, nhưng Thục Chi cảm thấy không phải phiền người khác đưa đón.
Chính vì Triệu Thục Chi đã quyết, nên Trần Kha cũng nghe theo ý bà. Trên đường quay trở về chung cư, Thục Chi nói rằng mình muốn mua một ít quà Bắc Kinh cho những người bạn dưới quê. Hai người họ liền đi đến một cửa hàng khá nổi tiếng, cả hai người đều ở cùng một chỗ sẽ mất thời gian. Triệu Thục Chi nhờ nàng qua cửa hàng bên đường giúp mình mua một ít bánh, bản thân ở bên này chọn rất nhiều hàng thủ công được làm tỉ mỉ.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như trong lúc thanh toán tiền, Thục Chi không nghe được một âm thanh lớn đến mức chói tay từ phía sau. Mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn hồn lại, đúng lúc nhìn ra sau lại không thể nào bình tĩnh nổi.
Âm thanh to lớn vừa rồi do một chiếc xe chở hàng gây nên, chiếc xe có vẻ như mất lái lao thẳng vào cửa hiệu bánh truyền thống. Ai nấy đều hoảng hốt, có người phản ứng kịp cũng có người bị kẹt lại bên trong. Còn nghe bọn họ nói xe tông chết người rồi, nạn nhân còn là một cô gái mặc đầm đỏ.
-"Tiểu Kha..."_ Cô gái mặc đầm đỏ, vừa rồi Trần Kha chính là đã mặc loại trang phục này đi cùng bà ấy.
-"Cô ơi, tiền dư của cô, cô ơi..."_ Anh chàng thu ngân vội gọi Thục Chi trở lại, nhưng xem ra bà ấy đã không màn đến thứ gì nữa lao thẳng về bên đường.
Mọi người chính bởi vì nghe nói có án mạng, ai nấy đều lo lắng tiến vào bên trong xem thử người nào ở trong số đó. Số còn lại nhanh chóng gọi cho xe cứu thương, một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
-"Bà làm cái gì đấy?"
Một anh thanh niên tránh để cho mọi người quá khích, vì chiếc xe đó đã chảy xăng ra ngoài nên không biết phát nổ lúc nào. Ngăn cản người hiếu kỳ vào xem, chỉ cho phép những người có khả năng đưa nạn nhân ra ngoài vào thôi.
-"Tôi muốn xem người bị nạn bên trong, cậu làm cái gì cản tôi chứ?"
Chưa một ai xác minh rõ có phải có án mạng thật sự hay không? Cô gái mặc đầm đỏ đó liệu có phải Trần Kha? Nói tóm lại Triệu Thục Chi không muốn nghe ai cả, bà muốn chính mắt nhìn thấy người đó không phải nàng.
-"Người bên trong là người thân của bà à."_ Cậu thanh niên nhìn thấy bà ấy khổ sở như vậy, liền có ý để cho bà vào.
-"Nó là con gái của tôi, cậu hài lòng chưa?"
Ngay lập tức cậu thanh niên này cũng cản không được Thục Chi nữa, ai nấy đều sợ chiếc xe sẽ phát nổ đều muốn rời khỏi càng sớm càng tốt. Chỉ có Triệu Thục Chi một mực lao vào, thậm chí những người bên cạnh còn phải níu lấy bà ấy, nếu không người phụ nữ này thương tâm quá độ có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Quả nhiên có án mạng xảy ra, người duy nhất bị tông trực tiếp chính là cô gái mặc đầm đó đó. Nhưng Thục Chi đã không thể nhận dạng được nữa, cô ấy quả thật là cả gương mặt đều biến dạng.
-"Tiểu Kha, tôi xin lỗi, tất cả đều do tôi. Mua cái gì chứ? Tôi tại sao phải mua mấy thứ này cho họ. Tiểu Kha, xin lỗi."
Thục Chi quả thật không thể chống đỡ được, cả cơ thể đổ gục xuống mặt đường. Bình thường bà rất coi trọng mặt mũi của bản thân, nhưng hiện tại bộ dạng đau đớn đến mức không xem thử hoàn cảnh xung quanh. Liên tục gọi tên nàng, khóc lóc vô cùng thê thảm.
Còn tự trách bản thân vì sao phải nhờ nàng, nếu như người vừa rồi là bà cũng coi như già rồi, sống đủ rồi. Nhưng Trần Kha còn rất trẻ, liền như vậy chết đi thử hỏi làm sao không đau lòng.
Có điều lúc Thục Chi đang khóc giữa chừng, có một người phụ nữ khác còn khóc lớn hơn cả bà. Nhưng bà ấy gọi tên cô gái kia nghe rất lạ, làm cho Triệu Thục Chi không biết chuyện gì đang xảy ra.
-"Mẹ, rời khỏi đây mau lên, chiếc xe có thể sẽ nổ mất."
Ở bên cạnh bà liền có một âm thanh quen thuộc, Triệu Thục Chi vừa nhìn thấy Trần Kha liền hét toáng lên. Hai chân chạm đất, bàn tay rất ấm nhất định không phải ma. Vậy cô gái kia là ai vậy?
-"Tội nghiệp, con bé nó bị tâm thần nói gì cũng không hiểu. Lúc mọi người hô hào nhau chạy đi, con bé nó vẫn còn không biết chiếc xe đang lao đến."_ Một bà cụ nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, đau buồn thuật lại.
Thì ra vừa rồi lúc chiếc xe lao đến, những người khác đều nhận thức được nên đã bỏ chạy. Chỉ có cô gái mặc đầm đỏ tương tự Trần Kha, chính vì bản thân tinh thần không ổn định nên không kịp phản ứng. Cô ta quả thật kiếp này sống đã thê thảm, đến lúc chết cũng không biết vì sao lại chết.
Cuối cùng bên phía cảnh sát cùng cứu thương cũng đã đến, chiếc xe đó cũng đã được giải quyết nên không xảy ra chuyện phát nổ. Tài xế gây ra cái chết cho nạn nhân, những người chứng kiến lần lượt được lấy lời khai.
Kể từ lúc nàng lấy lời khai xong, nàng vẫn chưa thể rời khỏi vòng tay của Triệu Thục Chi. Cảm nhận được cái ôm lần này của Thục Chi rất khác biệt, chính là không phải dỗ dành nàng, mà đang muốn tự trấn tỉnh bản thân.
-"Mẹ, con xin lỗi. Vừa rồi chiếc xe đó lao đến bất chợt, con tránh vào được một góc nhưng bức tường đổ xuống lại chặn lối đi."
Nàng lâu đến như vậy mới xuất hiện, chính là cũng giống như những nạn nhân khác bị kẹt lại bên trong. Cho đến khi những nam nhân ra sức giúp đỡ, họ mới có thể tìm được lối ra ngoài.
-"Tường đổ sao? Có bị thương không? Có bị thương hay không?"_ Tâm trạng hiện tại của Thục Chi lại trở nên tệ hơn, ngay lập tức kiểm tra xung quanh người của nàng.
-"May mắn là lần này không trở thành phế nhân nữa."_ Vừa rồi đúng là đường tơ kẻ tóc, nàng cũng không biết nếu như không phát giác kịp, liệu có phải mình cùng cô gái đáng thương kia đều đã nằm lại hay không?
-"Tôi lo cho cô như vậy, cô còn đùa được sao?"_ Triệu Thục Chi đánh vào một bên vai của Trần Kha, liền nhìn thấy nàng đôi chân mày nhíu chặt.
-"Mẹ à, con không bị phế nhưng chỗ này thật sự bị đau đó."
Triệu Thục Chi nghe thấy liền hối hận, kéo một bên áo của nàng xem thử. Đúng là có một vết bầm rất lớn, vừa rồi bà lại còn đánh mạnh vào đó.
Mặc dù Trần Kha đã nói bản thân không sao cả, nhưng Thục Chi vẫn đem nàng vào xe cứu thương. Sau khi bác sĩ khẳng định chỉ bị một vết bầm, uống thuốc tan máu bầm kèm giảm đau sẽ ổn, lúc này Thục Chi mới yên tâm để nàng về nhà.
-"Ngày mai tôi cũng sẽ về, cô nếu như không ổn cứ thuê osin thời vụ đi."_ Không phải nhẫn tâm như vậy đâu, thật ra Triệu Thục Chi là không dám ở lại.
-"Xin lỗi mẹ, lâu ngày mẹ mới đến Bắc Kinh nhưng toàn khiến mẹ lo lắng cho con."_ Thật xui xẻo hết mức, chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì cả.
-"Tôi sợ tôi còn ở lại nữa, sẽ khắc chết cô. Bỏ đi, cô nên bớt lại gần tôi sẽ tốt hơn."_ Cả hai lần tai nạn của Trần Kha đều có liên quan đến bà, Thục Chi chính là tự sợ hãi số mệnh của chính mình.
Mặc dù nàng có ra sức giải thích không liên quan tới bà, nhưng Thục Chi trước khi xác minh rõ mình có xung khắc với số mệnh của nàng không, sẽ không ở lại đây thêm nữa. Tối hôm đó lúc Thục Chi vừa thiếp đi, lại giống như có thứ gì đó vừa làm giường của bà chật chội thêm một chút.
-"Nè, cô làm cái gì đây hả?"_ Chẳng lẽ cái chết của cô gái kia quá ám ảnh, nên đứa trẻ này nửa đêm sợ ma liền ôm gối sang phòng bà ngủ?
-"Con muốn xem thử mẹ làm sao khắc chết con."_ Trần Kha mặc nhiên muốn kiểm chứng, xem thử có phải ngủ cùng phòng, sáng ra nàng sẽ bị khắc chết luôn hay không?
Đã biết người già thường mê tín, nhưng nàng không muốn để bà suy nghĩ lung tung. Khó khăn lắm người ta mới được mẹ thương một chút, bây giờ lại vì chuyện này mà không muốn ở cùng một chỗ. Vậy ngày tháng sau này phải làm sao? Nhất định không thể để mẹ suy nghĩ lệch lạc vậy được.
Thục Chi mắng cũng đã mắng, mắng không được liền lựa lời dỗ ngọt. Nhưng Trần Kha chính là vẫn cố nằm ở đó, thậm chí Thục Chi đi đâu nàng cũng đi theo đó, bám chặt như sam. Đợi đến khi Thục Chi cảm thấy đứa trẻ này khiến bà thập phần suy nghĩ, không biết nên có loại thái độ gì mới đúng. Thương thì cũng thương đó, bực thì cũng bực đó. Nhưng chung quy lại vẫn là:
-"Bỏ đi, tôi thua rồi."
Thua rồi, thật sự đã thua rồi. Triệu Thục Chi biết rõ khoảnh khắc bà hùng hổ quát vào mặt cậu thanh niên kia: Nó là con gái của tôi...ở thời điểm đó, Triệu Thục Chi hiểu rõ bản thân mình thực sự đã thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top