42


Đến nơi tổ chức hôn lễ, Trần Kha dẫn Trịnh Đan Ny vào phòng riêng dành cho cô dâu để gặp Thẩm Mộng Dao. Lúc này Thẩm Mộng Dao đang hồi họp chờ đợi giây phút tuyệt vời nhất đời mình, tay cô run run sắc mặt cứng đờ, mắt chăm chú nhìn vào gương…Bất chợt nhận ra chiếc gương phản chiếu thân ảnh phía sau có người đến Thẩm Mộng Dao liền quay sang không khỏi ngạc nhiên khi thấy Trần Kha nắm tay Trịnh Đan Ny đi vào, trông hai người rất tình tứ…

“Kha, đến rồi à…”

“Uhm. Kha phải đến sớm để ngắm em chứ. Dao Dao, hôm nay em thật xinh đẹp.” – Trần Kha buông lời khen ngợi

“Em vốn xinh đẹp rồi mà… nhưng hiện tại em thấy người bên cạnh Kha mới là đẹp nhất với Kha có phải hay không?” – Trần Kha tinh nghịch hỏi

“Cả hai đều đẹp, mỗi người một vẻ.” – Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny mỉm cười đáp

“Đã nghe nhiều về cậu, tớ là Thẩm Mộng Dao. Em kết nghĩa với Trần Kha.”

Rosé bước đến gần Trịnh Đan Ny tươi cười làm quen, Trịnh Đan Ny cũng đáp lại bằng một cái gật đầu và tự giới thiệu về mình với một câu vô cùng ngắn gọn…

“Tớ là Đan Ny.”

Đứng ở cự li gần thế này Thẩm Mộng Dao phải công nhận một điều Trịnh Đan Ny quả thật rất xinh đẹp, từ hàng lông mi dày và dài, chiếc mũi cao thẳng tắp cho đến đôi môi vừa phải rất gợi cảm thêm nữa là vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài trắng nõn khiến cô có chút k tự tin khi đối diện với cô gái ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm người khác phải choáng ngợp, còn chưa nói đến khuôn mặt mang sắc thái lạnh cuốn hút với giọng nói khàn khàn lại rất êm tai, hèn gì Trần Kha chết mê chết mệt người con gái này bao năm qua cũng phải…

“Trần Kha chị là người nói rất nhiều nhưng cậu lại rất kiệm lời, hai người làm cách nào hòa hợp được với nhau hay vậy?” – Thẩm Mộng Dao nhìn Trịnh Đan Ny tổng thể sau một hồi ngầm đánh giá, cô bất ngờ hỏi

“Này này, ý em nói chị nhiều chuyện đó hả?” – Trần Kha lại gần kí đầu Thẩm Mộng Dao.

“Đó là tự unnie nói. Với lại em để ý mỗi khi gặp cô nàng nào xinh đẹp là unnie nói rất nhiều, có phải là có ý tán tỉnh không vậy...” – Thẩm Mộng Dao trả đũa công kích Trần Kha

Vừa nghe được những lời ấy Trịnh Đan Ny liền đưa mắt nhìn về phía Trần Kha nở 1 nụ cười ôn nhu hết sức khả ái. Trần Kha cảm thấy nụ cười kia rất đỗi không bình thường, tuy em đang cười với cô nhưng trong lòng cô lại thấy bất an vô cùng.

“Dao Dao, em nói bậy bạ gì đó!!!” - Trần Kha sợ Trịnh Đan Ny hiểu lầm nên một mực chấn chỉnh lời nói của Thẩm Mộng Dao.

“Em có nói bậy bạ gì đâu, em chỉ thấy sao nói vậy thôi mà….”

“Không nói vấn đề này nữa. Chị chỉ muốn nói thật ra Ny Ny không biết xã giao thế nào vớingười mới quen chứ không phải em ấy kiệm lời như em nghĩ đâu”

“Ghê chưa, chưa chi đã bênh vực rồi.”

Thẩm Mộng Dao lấy tay huých vào người Trần Kha, sau đó liền quay sang tay bắt mặt mừng với Trịnh Đan Ny tựa như cả hai đã quen nhau từ lâu…

“Đản Đản đến đây, cậu có thể giúp tớ cài lại tóc được không?”

“Được chứ. Việc này tớ rất giỏi.”

Trần Kha đứng im tại một góc đưa mắt nhìn hai người đang cười cười nói nói với nhau, bỗng nhiên cô thấy mình giống như đang bị bỏ rơi…Nhưng mà trông bọn họ rất là vui, Trịnh Đan Ny trước giờ ngoài Diệp Thư Kỳ ra chẳng kết bạn với ai, dịp này vô tình quen biết Thẩm Mộng Dao cô hi vọng hai người con gái cô yêu thương sẽ thân thiết và hòa hợp với nhau như chị em tốt.

Một tiếng sau buổi lễ bắt đầu, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny ngồi bên dưới hướng mắt về phía lễ đường. Trịnh Đan Ny nhìn thấy Thẩm Mộng Dao rạng ngời đi cạnh người cô ấy yêu như vậy trong lòng cũng mong muốn được giống cô ấy và điều này không khỏi lọt vào tầm mắt của người ngồi bên cạnh…

“Ny Ny, em thấy Dao Nhi như vậy có đẹp hay không?” – Trần Kha bỗng nhiên hỏi

“Uhm. Rất xinh đẹp.” – Trịnh Đan Ny mỉm cười đáp

“Vậy em có thích không?”

“Tất nhiên là em thích.”

Nói rồi Trịnh Đan Ny tiếp tục ngắm nhìn Thẩm Mộng Dao, Trần Kha lúc này khóe miệng nhếch lên tà ý nhìn cô gái nhỏ như vừa nghĩ ra sáng kiến gì đó…

Lát sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người cùng tiễn bước Thẩm Mộng Dao với chồng em ấy và chúc hai người bọn họ có một chuyến honeymoon thật hạnh phúc . Khi cả hai lái xe rời đi, Trần Kha cũng đưa Trịnh Đan Ny đến một nơi khác nhưng mà cô không cho em vào chỉ bảo em đứng ở ngoài đợi cô rồi một lát sẽ ra ngay. Đúng như lời Trần Kha nói, chỉ vài phút sau chị đã vui cười quay trở lại, song cả hai cùng về khách sạn dùng bữa trưa.

----------

Từ lúc trở về khách sạn, Trịnh Đan Ny cùng đối tác của mình dùng cơm còn Trần Kha một mình ở trong phòng kí giấy để hoàn tất những việc còn dang dỡ. Mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của mình nhưng khi giải quyết xong bọn họ lại vội vã tìm đến nhau và quấn quýt nhau tựa như 10 năm không gặp.

“Ny Ny a, Kha nhớ em quá.” - Trần Kha vừa vào phòng của Trịnh Đan Ny đã rối rít gắt gao ôm lấy em…

“Em cũng rất nhớ Kha.” – Trịnh Đan Ny dang rộng cánh tay ôm lại chị

Đoạn, buông nhau ra Trần Kha đột nhiên cầm tay Trịnh Đan Ny đưa nhẹ lên môi hôn, cô hôn từ lòng bàn tay, lật lại qua mu bàn tay, rồi cườm tay, rồi đến từng ngón tay. Trần Kha ngậm từng ngón tay cho vào miệng mút  nhè nhẹ, nhay nhay trong kẽ răng và chuốt chuốt như đang mút que kem. Trịnh Đan Ny rùng mình lên từng chặp, miệng kêu lí nhí…

“Kha a~….đừng…như vậy không  sạch.”

Trần Kha lắc đầu đáp “Mọi thứ trên cơ thể Ny Ny đối với Kha đều rất sạch sẽ.

Nói rồi Trần Kha nâng cằm em lên, nhìn sâu vào mắt em và từ từ cuối xuống hôn phớt lờ lên môi em. Lúc đầu nụ hôn chỉ thoáng như cơn gió nhẹ, nhưng Trịnh Đan Ny kéo lấy gáy cô hòa nhập vào nụ hôn da diết chưa từng có. Xiết chặt lấy người Trịnh Đan Ny thật chặt và cô cùng em hôn nhau ngấu nghiến đến nghẹt thở.

Trịnh Đan Ny vồn vã ôm chấy lấy chị, xả quyện môi, lưỡi để chị đẩy đưa từng nụ hôn vào từng tế bào rậm rật. Có lúc chị lôi xển cô nhón chân lên cao theo mà vẫn không thấy mỏi là gì…Cứ hôn, hôn mãi khiến cả hai nhộn nhạo lạc nhịp.

Trần Kha vùi miệng làm cho Trịnh Đan Ny  nhoài người thở rộn trong khi hai bàn tay cô ôm và sờ soạng đôi gò bông đầy đặn của em, cô ra sức nắn bóp liên miên liên hồi không dứt. Trịnh Đan Ny lúc này chịu không được, rướn người lên rồi bị chị mạnh bạo kéo vào sát tường, một tay chị vừa mò mẫn cởi khuy áo của cô, một tay giữ chặt lấy thân người cô để đứng vững…

Dưới ánh sáng lờ mờ Trần Kha nhìn thấy đôi gò bông của Trịnh Đan Ny lồ lộ hẳn ra, nó căng tròn và trắng nõn. Cô nhịn không được bợ lấy cả hai bên, thảy tưng tưng và trêu chọc em…

“Ny Ny, em ngày một trưởng thành rồi nha…”

Trịnh Đan Ny nghe những lời này, thẹn thùng giấu mặt vào cổ chị kêu như con mèo con “ Kha này…”

Trần Kha xoa đôi gò bông, day day và bất chợt cúi xuống liếm láp làm cho Jisoo nhũn người, cô ướn người ra đưa cao ngực mình cho chị nâng niu chăm sóc…

Càng lúc Trần Kha càng đưa Trịnh Đan Ny vào mê hồn trận. Miệng cô trùm kín lấy miệng em, hai lưỡi xoắn tít lấy nhau không rời. Nhiều lúc ngạt thở, Trịnh Đan Ny cố nhoi lên nhưng mà cả người đắm đuối lả đi trong vòng tay của chị. Chị cứ hôn cô da diết, miết lên các chân răng của cô tạo cảm giác kích thích cho cô. Hứng quá nhiều kích tình từ chị, cô đeo cứng lấy gáy chị, đu nhấc hẳn người lên…mắt cô dại đi, nhoáng nhoàng cơ hồ không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đã thế hai bàn tay ma quái của chị còn làm gợn lên nơi da thịt cô những vòng lôi cuốn, chị luồng lách qua những khoảng lồi lõm, nắn bóp ngực cô và chà xát dọc bên hai bờ hông.

Càng sờ nắn Trần Kha càng cảm thấy tạo hóa thật anh minh, đã tạo ra những nét kỉ hà đặc biệt, tạo nên một dáng hình tuyệt hảo cho em. Có lúc hứng Chí Trần Kha ôm xiết lấy em thật chặt, một bàn tay vê vê đầu nhũ cương cứng còn một bàn tay lọt ra phí sau xoa nắn lấy bờ mông em.  Giờ phút này Trịnh Đan Ny đê mê vì những cung cách sờ soạng của chị, bên cạnh đó cô còn bị kích  tình bởi bàn tay luôn vò bên ngoài quần cô, xóc xóc vào bên trong và có khi là chọt vào giữa khe chia hai bờ mông thành rãnh sâu hun hút.

Cả hai rạo rực mãnh liệt, người cũng nóng ran bứt rứt như bị con gì cắn…Trịnh Đan Ny bắt đầu uốn eo như con rắn theo điệu kèn của thầy pha kia Ấn Độ. Cô thở dồn dập, chân kiễng cao lên cho chị ôm tròn mông xoa nắn và khiêu khích. Tiếp đến chị áp lưng cô vào ngực rồi dùng tay lò mò xuống dưới, cô bất ngờ giật nẩy mình khi thấy có vật lạ đâm loạc choạc từ phía sau…một tay chị tóm lấy đôi gò bông, môi vẫn gắn chặt vào môi cô và một tay luồn vào phía trong cạp quần cô. Đến khi cô cảm thấy các đầu ngón tay chị đè lên nơi sâu thẳm nhất khiến cô bủn rủn tức thì, vội vàng muốn kẹp chặt hai chân lại nhưng không kịp, hai ngón giữa của chị đã lọt sâu vào trong cô khiến cô uốn vặn cả người, miệng kêu không thành tiếng…

“Ưm…a…Kha a~….”

Mật dịch sền sệt ồ ồ trào ra tươm tướp, Trần Kha dùng lòng bàn tay ịn xoa dòng chất lỏng sền sệt vào hai bên thành vách khiến Trịnh Đan Ny uốn éo đưa đẩy vì bị nôn nao mãnh liệt, em cố vùng vẫy mong cố thoát nhưng cô lại tiếp tục chuyển sang thụt tới tấp khiến em chỉ biết tê dại mà chịu thua rồi lại tiếp tục ra sức ngoáy hút vào mật huyệt càng làm em trào thêm thứ chất lỏng dính láp nháp…

“A…Kha ơi…chỗ đó, nữa đi a…nhanh…nhanh một chút…a…”

Trần Kha tăng sức ngoáy mạnh, trước em còn cố khép chặt hai đùi, sau bất lực vì nhục dục cả người nên đành thất thủ đứng im. Vừa dùng tay ra vào trong em, vừa hôn và dây dưa cùng lưỡi em, tay vẫn vò vê lần lượt hai bầu ngực trắng nõn nà, còn tay thì vẫn đều nhịp thụt dầu ra vào làm em rướn người lên lăn tăn như gợn sóng, thoáng chốc cô nhìn thấy có giọt nước mắt ứa ở cuối mi nơi khóe mắt của cô gái nhỏ. Trịnh Đan Ny không khóc vì hốt hoảng mà như tuồng cảm động và sung sướng, cô giúi giụi người đè lên cánh tay chị và thở hổn hên chẳng ra hơi. Trần Kha biết em đang sắp cao trào liền tiếp tục ra vào sâu hơn và nhanh hơn. Trịnh Đan Ny lúc này đu bổng người chị gào thét…

“Em … ra aaaa…. Lisa…Lisa…nhìn em, nhìn em a….aaa…”- Trịnh Đan Ny kéo mặt Trần Kha đến chính diện với mặt mình, cô là muốn chị trực tiếp nhìn cô trong bộ dạng đặc biệt này. Điều đó sẽ tăng khoái cảm cho cô khi được chị nhìn mà Trần Kha cũng rất thích ngắm nghía những lúc em quằn quại khi đạt cao trào…

“Ny Ny, Kha đang nhìn em đây…em có biết lúc này nhìn em quyến rũ lắm không…thật hư hỏng nha.”

“Ư…ư…là tại Kha…làm hư em.”

Lisa cười nhẹ ôm em vào lòng thủ thỉ “Lần này Kha làm em vui chứ?”

Trịnh Đan Ny khẽ gật đầu “Nói cho em biết, lúc xa em có cùng thân mật với ai khác hay không…tại sao lại rành rõi hơn trước rất nhiều...”

“Nào có ai, Kha chỉ là học hỏi một chút qua mạng thôi.” – Trần Kha lắc đầu đáp

“Kha hư hỏng. Dám xem bậy bạ!!!” – Trịnh Đan Ny đánh yêu vào người chị

“Ba năm thiếu em Kha chẳng biết thế nào. Ny Ny à, Kha nhớ em biết bao nhiêu…”

“Thật như vậy? Không phải lúc không có em bên cạnh Kha cùng cô nào khác…”

“Không có. Hoàn toàn không có, Kha làm gì có cô nào khác chứ.” – Trần Kha ra sức phủ nhận

“Nhưng vừa rồi Dao Nhi nói Kha hay tán tỉnh các cô gái xinh đẹp!!! Khai mau, có phải hay không Kha luôn ngọt ngào với các cô xinh đẹp?”

"Ny Ny , em phải tin Kha chứ…Kha chỉ ngọt ngào đối với em thôi.”

“….”

“Ny Ny a~” – Trần Kha khẽ gọi

“Gọi cái gì chứ…” – Trịnh Đan Ny hờn dỗi đẩy người chị ra

Nói đoạn Trần Kha với tay mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Trịnh Đan Ny…

“Trịnh Đan Ny, em sẽ đồng ý lấy Kha chứ ?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top