38
Hôm nay Trịnh Đan Ny thức dậy rất sớm, cô tự lái xe ra sân bay đón Từ San trở lại rồi cùng anh ta đi đến Bắc Hải để kí hợp đồng với đối tác làm ăn. Từ mấy ngày trước cô có bảo thư kí tìm một khách sạn gần đấy để đặt phòng, cốt là sau khi hoàn tất công việc sẽ nghỉ ngơi một vài ngày. Không ngờ đến khách sạn, cô kinh ngạc khi mọi thứ đều rất tiện nghi, tất cả đều làm cô rất hài lòng và mọi việc cũng đều suôn sẽ chỉ có một điều khiến cô lưu tâm…
Chẳng là sau khi kí hợp đồng với đối tác xong, Trịnh Đan Ny ở lại cùng dùng bữa với họ tại nhà hàng nằm trong khuôn khổ khách sạn, lúc này các món chính được bưng lên thì đột nhiên một nhân viên phục vụ sơ ý làm rơi dĩa thức ăn vào một trong những đối tác của cô. Người đó rất tức giận và đề nghị gặp giám đốc khách sạn nhưng quản lí nhà hàng lại đứng ra xin lỗi lại bảo giám đốc đã đi công tác từ mấy ngày trước, vị đối tác của cô là người Nhật rất chú trọng lễ nghĩa cũng như cung cách phục vụ, ông ta một mực đòi phải gặp bằng được giám đốc mới thôi. Cuối cùng không còn cách nào khác người quản lí mới gọi điện mời giám đốc khách sạn đến…
Mười phút sau, từ đằng xa có một cô gái trẻ uy quyền bước tới lịch sự chào hỏi rồi không biết nói gì đấy mà vị đối tác người Nhật không những không còn tức giận ngược lại rất vui vẻ đón nhận thành ý từ người kia, lúc nàyTrịnh Đan Nyr vừa từ phía sau đi đến chỉ kịp thấy bóng dáng thoáng qua…chiều cao, lối đi và kiểu cách không khác gì người cô đang tìm kiếm…
Trịnh Đan Ny vội vàng chạy đến gần nhưng mà người con gái kia đã rời đi, Từ San đứng bên quầy tính tiền thấy Trịnh Đan Ny thất thần liền lại hỏi…
“Em sao thế Đan Ny?”
“Hình như em vừa trông thấy Trần Kha.”
Nói rồi Trịnh Đan Ny quay sang hỏi vị đối tác của mình về người lúc nãy nhưng ông ta bảo không biết tên, chỉ là thỏa thuận nhỏ giữa hai bên. Hỏi xong Trịnh Đan Ny mỉm cười xin phép rời đi để mình Từ San ở lại thay cô tiếp khách, còn cô mệt mỏi trở về phòng mình.
Cảm giác bây giờ là cực kì thất vọng pha lẫn chán nản tột cùng. Trịnh Đan Ny mở cửa phòng nhìn một mảng tối bao trùm, cô lại càng cảm thấy cô đơn…Tay ấn nút bật công tắc đèn nhưng bật hoài không lên, cô thở dài lấy điện thoại báo nhân viên khách sạn cho người đến sửa chữa. Lúc sau lại nảy ra ý định muốn gặp lại người giám đốc kia bèn ra sức làm khó dễ nhân viên…
“Bây giờ tôi muốn gặp giám đốc của các người.”
“Xin lỗi cô, giám đốc của tôi hiện đang rất bận không thể đến được.”
“Bận chuyện gì trong khi để các nhân viên làm ăn không ra thể thống như thế này…Nếu hôm nay không gặp được giám đốc khách sạn này tôi sẽ tung tin ở đây phục vụ rất kém.” – Trịnh Đan Ny đe dọa
Bí thế, người nhân viên mặt nghiêm túc, sợ hãi hấp tấp chạy đi gọi quản lí. Vài phút sau người quản lí cùng giám đốc khách sạn đi đến…
“Thưa cô, có chuyện gì mà cô cần gặp giám đốc chúng tôi?”
Ở trong bóng tối, Trịnh Đan Ny vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt người con gái đứng kế bên…giọng hằn hộc hỏi
“Gíam đốc các người đâu? Tôi chỉ nói chuyện với giám đốc ở đây chứ không phải ai khác.”
“Tôi là giám đốc ở đây. Cô có gì muốn nói với tôi sao cô Trịnh?” –Thanh âm thanh thoát bỗng cất lên
Nghe giọng nói này Trịnh Đan Ny giật thót người, chẳng phải là giọng nói rất quen thuộc từng gọi tên cô vào mỗi buổi sáng hay sao…
“Cô Trịnh, giám đốc tôi hỏi cô có việc gì lại muốn gặp cô ấy kìa…” – Người quản lí nhắc lại
Lúc này đèn đã bật sáng, nhân viên khách sạn đã kịp thời khắc phục lỗi kĩ thuật. Trịnh Đan Ny đứng hình nhìn người đối diện, cơ hồ muốn gọi “Kha Kha a~” nhưng mà mãi lắp bắp không nói nên lời, khi định thần lại cũng chỉ né tránh không dám thốt ra những gì muốn nói.
“Tôi…rất không hài lòng vì cách phục vụ ở đây.”- Trịnh Đan Ny tìm một lí do chống chế
“Cô Trịnh, thật xin lỗi đã khiến cô khó chịu. Để xin lỗi không chỉ nói bằng miệng, chúng tôi quyết định sẽ không tính phí trong thời gian cô lưu lại đây.” – Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny điềm tĩnh nói
Bất chợt điện thoại của người quản lí reo lên, ông ta ậm ừ gì đó rồi quay sang nói với người bên cạnh…
“Gíam đốc Trần, tiểu thư Thẩm gọi điện nhắc nhở đã đến giờ cô cùng cô ấy đến cửa hàng chọn lễ phục cưới.”
Trần Kha gật đầu, quay sang dặn dò người quản lí …
“Gíup tôi dời phòng cho cô Trịnh, mở cửa phòng đối diện phòng tôi cho cô ấy.” – Nói rồi Trần Kha đưa mắt nhìn Trịnh Đan Ny một lượt, miệng mỉm cười cuối đầu chào “ Hi vọng cô sẽ thích sự sắp xếp của tôi. Có việc gì không hài lòng cô cứ liên lạc với tôi qua số này. Hiện tại tôi có việc, xin phép đi trước.”
Trịnh Đan Ny nhận tấm danh thiếp từ tay Trần Kha đưa cho cô, đoạn Trần Kha rời đi để lại cô một nỗi hoang mang vô bờ, cô là vừa vui mừng nhưng lại vừa lo âu. Cô vui vì sau một khoảng thời gian ra sức tìm kiếm nay cũng đã gặp được chị, cô lo vì thời gian qua chị có phải chị đã thay đổi rồi hay không, chị đã không còn dành tình cảm cho cô như trước nữa…thậm chí là còn giả vờ không quen biết cô có phải hay không...
Trịnh Đan Ny cầm chặt tờ danh thiếp trên tay, cô đưa mắt đọc rõ từng dòng chữ ghi trên đó, là tên của chị, cái tên không bao giờ cô có thể quên …
“Trần Kha. Chị đã thay lòng đổi dạ rồi sao…chị sắp kết hôn với người khác rồi sao…”
--------
Sau khi đối mặt trực tiếp với Trịnh Đan Ny, Trần Kha bần thần không tin có ngày được gặp lại em ở nơi đây. Ba năm qua hình như em đã thay đổi khá nhiều, từ mái tóc cho đến phong thái không còn là cô tiểu thư nữ tính yếu đuối như trước nữa…Trịnh Đan Ny đứng trước mặt cô vừa rồi là CEO của tập đoàn Trịnh gia hùng mạnh với mái tóc ngắn cắt gọn gàng cá tính, vẻ ngoài điềm tĩnh mạnh mẽ rất cuốn hút người khác….
“Kha…”- Cô gái trẻ khoác lên mình chiếc váy cưới bỗng gọi
“Uhm…sao hả Dao Dao?”
“Kha làm sao vậy? Đến đây chọn lễ phục mà hồn cứ để đâu đâu…” – Thẩm Mộng Dao trách móc
Trần Kha cười tránh né “Dao Dao, chiếc váy này hợp với em lắm.”
“Kha có thích không?”
“Uhm. Rất thích.”
“Vậy em lấy chiếc này.”
Chọn lễ phục xong Trần Kha đưa Thẩm Mộng Dao trở về nhà, lúc đến nhà Thẩm Mộng Dao vẫn còn ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt cô. Trần Kha nhìn thân ảnh cô gái dần một thu nhỏ thông qua kính chiếu hậu liền mĩm cười, nhớ lại năm nào khi gặp em ấy trong một hoàn cảnh trái ngang…Thẩm Mộng Dao chính là người cầm lái và gián tiếp gây ra tai nạn xe cho cô vào ba năm trước, vì quá hoảng sợ mà em quyết định đem cô về nhà rồi cái đêm định mệnh đó đã đưa cô đến Bắc Hải sau lại trở thành giám đốc khách sạn của gia đình em. Nói về Thẩm Mộng Dao cô ấy là một cô tiểu thư kiêu kì không kém cạnh Trịnh Đan Ny, khác một điều Thẩm Mộng Dao dễ gần hơn và ít cứng đầu hơn Trịnh Đan Ny, ngoài ra về độ tuổi cô ấy cũng trạc tuổi người con gái cô yêu còn về nét đẹp cũng rất khả ái và nổi bật.
Sau cái đêm đông ba năm về trước, Thẩm Mộng Dao đã đưa Trần Kha về nhà cô chăm sóc, ngày đó Trần Kha hôn mê bất tỉnh đến ba ngày ba đêm, khi tỉnh lại chỉ một mình thui thũi không nói về ai tiếng nào. Thẩm Mộng Dao hàng đêm đều để ý thấy người kia luôn nhìn lên bầu trời hướng về nơi xa xăm nào đó, tựa hồ như có nỗi lòng riêng được giấu kín. Rồi một hôm cô gái trẻ mạo muội bước đến bắt chuyện và kể từ đó trở đi khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Còn về chức vụ hiện tại của Trần Kha chẳng là cô tốt tính lại có tài năng nên được cha Thẩm Mộng Dao giữ lại để phụ trách việc quản lí và điều hành khách sạn hiện thời giúp ông. Ban đầu cô chần chừ muốn trở về Seoul nhưng thoạt nghĩ nơi đó với cô bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, thôi thì ở đây sinh sống làm lại từ đầu, sẽ là một con người mới, sẽ buông bỏ quá khứ đau thương với mối tình ngây dại. Dù sao Bắc Hải cũng là quê hương của cô, còn là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp giữa cô và Trịnh Đan Ny, cô quyết định sẽ ở lại đây sống một cuộc sống hoàn toàn khác và hết thảy mọi thứ gợi cho cô nhớ về em cô sẽ gói gọn vào một góc nhỏ trong tim.
Ấy thế mà nhiều đêm cô vẫn thầm khóc khi nhớ về Trịnh Đan Ny và đến hôm nay lại có thể gặp được em thế này quả thật khiến cô không thể nào tin. Khi thấy em cô rất muốn gọi lên cái tên quen thuộc “Ny Ny a~” rồi tiến đến ôm em vào lòng…nhưng mà là không thể dù rất muốn làm điều đó, bởi lẽ cô nghĩ trong ngần ấy năm qua em chắc chắn đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình, em xinh đẹp, tài giỏi, có biết bao người muốn chiếm hữu em và cũng có thể em bây giờ đã thuộc về người khác. Biết đâu được người ấy là luật sư Từ vì cô vô tình thấy được hai người cùng đến đây, chắc là cả hai đi hưởng tuần trăng mật cũng nên… Nghĩ thế mà Trần Kha giả vờ không quen biết em, ra vẻ lạnh lùng khách sáo tỏ thái độ của một giám vị đốc nói chuyện với một người khách hàng.
[….]
Chiếc Lexus rẽ vào hầm đỗ xe, Trần Kha bước ra tiến thẳng về phía thang máy. Tay nhấn nút số cao nhất, trong chốc lát đã đến căn phòng quen thuộc của cô. Có nhiều lần Thẩm Mộng Dao bảo cô hãy về nhà sống cùng em ấy và gia đình của em ấy nhưng cô vì ngại với lại một phần là muốn toàn tâm toàn ý quản lí nơi này nên quyết định lưu hẳn tại khách sạn ngày đêm không rời. Dãy phòng của Trần Kha đều được cách li riêng biệt với mọi dãy phòng khác, hiển nhiên nội thất và tất cả các vật dụng trang trí hay cách bài trí trong dãy phòng này luôn tốt hơn, tiện nghi hơn so với mọi phòng khác của khách sạn vì nó được chính tay Trần Kha chọn lựa và nhờ nhà kiến trúc thiết kế riêng biệt.
Đứng trước cửa phòng, Trần Kha đưa mắt nhìn căn phòng đối diện đang đóng chặt cửa. Thở dài trở vào phòng mình, cô ngã lưng lên chiếc ghế quen thuộc…hàng đêm cô đều như thế, yên vị trên nó và đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh Bắc Hải qua cửa kính lớn, không mục đích không gì cả chỉ là muốn nhìn vô vị thế thôi nhưng đêm nay lại khác, cô cứ ngồi đợi chờ, muốn được nghe thấy tiếng mở cửa của chủ nhân căn phòng đối diện…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top