14
Tối hôm đó Trần Kha không tài nào chợp mắt được, bảo Trịnh Đan Ny đi ngủ sớm nhưng bản thân lại thao thức cả đêm. Cô cứ nghĩ về chuyện tình cảm của chính mình rồi lời đề nghị giúp Trịnh Đan Ny và Từ San, điều đó khiến cô vô cùng khó xử bởi vì cô yêu Trịnh Đan Ny, làm sao có thể dương mắt nhìn người mình yêu đến bên người khác trong khi cô lại là người gián tiếp đẩy cô ấy đến với người kia. Nhưng mà…đành phải như thế, bởi vì cô thật lòng yêu cô ấy và chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc. Nếu sự lựa chọn của Trịnh Đan Ny là Từ San thì Trần Kha cũng yên lòng, dù sao anh ta cũng là người tốt, gia cảnh xứng tầm với Trịnh Đan Ny trông cả hai rất hoàn hảo.
Suy nghĩ mông lung rồi ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã thấy đồng hồ điểm 8h. Trần Kha lật đật ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng Trịnh Đan Ny, cô ấy vẫn còn đang ngủ rất say sưa không biết gì. Nhẹ bước chân đến bên cạnh ngắm nhìn thiên thần, trông cô ấy thật đẹp khi ngủ.
“Ưm…Trần quản gia?” – Trịnh Đan Ny cựa mình gọi tên khi thấy Trần Kha đứng nhìn cô.
“À…tôi tính gọi tiểu thư dậy.”
“Cô xuống trước đi lát tôi xuống.” – Trịnh Đan Ny mắt nhắm mắt mở bước vào nhà Wc
Một lát sau Trịnh Đan Ny xuống dưới nhà thấy Trần Kha đang chuẩn bị điểm tâm sáng, nhìn phía sau cô ta rất đảm đang. Trịnh Đan Ny thích thú chống tay lên cằm cứ mãi nhìn Trần Kha mà không nghe thấy tiếng Trần Kha gọi.
“Tiểu thư…”
“…..”
“Cô sao vậy?” – Trần Kha bước đến quơ tay trước mặt cô
“Hả?!…Đâu có sao!” – Trịnh Đan Ny bối rối quay chỗ khác
“Lại đây cùng tôi làm.”
“Tại sao tôi phải làm chứ???”
Miệng thì nói nhưng chân vẫn bước theo sau Trần Kha. Trịnh Đan Ny được Trần Kha chỉ cách cuộn kimbap, lúc đầu cô tỏ ra không vui nhưng lát sau cô thấy thích thú khi làm công việc này. Tuy còn vụng về nhưng lại được Lisa khen khiến cô muốn làm thật nhiều hơn nữa.
“Tiểu thư phải tập làm, sau này làm đẹp hơn sẽ mang cho luật sư Từ. Lúc đó anh ta sẽ rất vui và cảm động.”
“Vậy sao? Vậy là cô đang chỉ tôi cách lấy lòng người khác đó hả?”
“Ai cũng muốn ăn những món do chính tay người mình yêu làm cho mình. Cách này tuy cũ nhưng rất hiệu quả.”
“Cô cũng từng làm kimbap cho người yêu cô sao?” – Trịnh Đan Ny vừa hỏi tay vừa cuộn kimbap mạnh hơn [ có 1 sự ghen nhè nhẹ ở đây, cuộn kimbap mà cứ như làm cơm trộn ] =]]
“Ấy, tiểu thư nhẹ tay một chút không sẽ vỡ.”
Trần Kha đứng phía sau Trịnh Đan Ny, đưa tay hướng phía trước bao trọn lấy tay cô giúp cô cuộn lại thanh kimbap, khỏang cách hiện tại dường như là không có khi mức độ gần đến thế này. Từ khi trải qua cú socks gia đình, Trịnh Đan Ny hầu như thay đổi hoàn toàn, cô không muốn ai lại gần mình hay tiếp xúc với ai quá thân mật. Ngày nhỏ ai thấy cô đáng yêu cũng đều muốn đến ôm, hôn, nựng má nhưng cô đều tránh né và đẩy mọi người ra xa. Lớn lên điều đó trở thành thói quen, cho đến giờ thói quen đó cũng đi theo cô suốt mấy chục năm qua nhưng lần này tại sao cô không cảm thấy khó chịu, không hề muốn tránh xa mà ngược lại còn muốn Trần Kha cứ giữ cô thế này, cô có cảm tưởng như mình được ôm từ phía sau.
“Trần quản gia rất thường làm kimbap cho người yêu hả?” – Trịnh Đan Ny lặp lại câu hỏi.
“Chưa bao giờ, tôi làm gì có người yêu. Tôi chỉ làm kimbap cho mẹ tôi thôi.”
“Thích nhỉ! Tôi cũng muốn làm cho mẹ tôi ăn nhưng không được…” – Trịnh Đan Ny có chút ủy khuất nói.
“Tiểu thư…”
“Trước đây mẹ làm rất nhiều món ngon cho tôi ăn, tôi thích nhất là món tokbokki mẹ làm.”
Trần Kha nghe Trịnh Đan Ny chia sẽ về người mẹ của cô ấy trong lòng lại càng yêu Trịnh Đan Ny hơn, cô gái nhỏ này chịu biết bao tổn thương mới trở thành một cô tiểu thư của ngày hôm nay đây. Trần Kha bốc lấy một miếng kimbap vừa cuộn xong đút cho Trịnh Đan Ny kèm theo một nụ cười và lời hứa hẹn.
“Trước hãy thử cái này, sau này chúng ta cùng làm tokbokki có chịu không?”
Trịnh Đan Ny bất ngờ nhìn miếng kimbap trên tay Trần Kha, mất vài giây cô mới trở lại bình thường liền gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời rồi há miệng để Trần Kha đút. Cả hai người cứ quấn lấy nhau nguyên một buổi sáng như thế, không biết sau đó thế nào mà Trần Kha lẫn Trịnh Đan Ny ăn xong liền thi nhau liên tục tìm đến Wc =0)) [ bác tào rượt :)) ].
Ăn sáng xong như thường lệ Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny đến trường và sau giờ học lại đón cô đến công ty. Công việc một ngày hầu hết chiếm trọn thời gian nghĩ ngơi khiến Trịnh Đan Ny mệt nhoài, Trần Kha cũng biết sự mệt mỏi hằn lên đôi mắt thâm quầng của cô nên đã chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng cho cô, đôi khi còn nhắc nhở cô nên chợp mắt một lát hẵng làm tiếp.
Công việc của Trịnh Đan Ny là đưa ra chiến dịch để thu hút khách hàng, bên cạnh đó cô cũng hợp tác với nhóm lập trình web để tạo ra một website riêng cho chiến dịch này. Những mẫu thiết kế túi xách nỗi bật sẽ được sắp xếp làm sao cho hợp lí trên web và giá cả cũng như dịch vụ cung cấp, vận chuyển phải vừa ý khách hàng.
Thấy Trịnh Đan Ny bận rộn bàn bạc với mọi người mà quên cả ăn tối nên Trần Kha định bụng sẽ ra ngoài mua pizza cho mọi người lót dạ. Lúc mua xong trở lại công ty Trần Kha bất ngờ gặp Sana ngay hành lang trước phòng làm việc của Trịnh Đan Ny. Từ Ái thấy Trần Kha liền chạy đến ôm chầm lấy cô.
“Trần Kha, cô đã đi đâu…tôi thực sự nhớ cô có biết không hả?”
Tay Trần Kha lúc này đang bệ nệ cầm một đống đồ ăn hộp, cô không thể kéo Sana ra nên mặc cho bị ôm đến ngạt thở
“ Từ Ái, bỏ tôi ra trước đã rồi nói.”
“Khó chịu với tôi sao?” – Từ Ái ôm chặt hơn.
“Khó thở quá. Cô bỏ ra chúng ta nói chuyện dễ hơn.”
——
Trong phòng mọi người ai nấy cũng mỗi người một việc, riêng Trịnh Đan Ny vẫn ngồi thẫn thờ một góc chưa chịu động tay. Thấy vậy một người trong nhóm lên tiếng hỏi
“Đan Ny, cô sao vậy?”
Trịnh Đan Ny giật mình.
“ Không có gì…chúng ta cùng làm thôi.”
“Cô ổn không? Từ khi ra ngoài rồi trở lại tôi thấy cô không được bình thường.”
“Tôi bình thường mà, thôi đừng nói nữa, tập trung vào làm kìa.”
Nhắc nhở người khác tập trung nhưng bản thân lại không tài nào tập trung được, chẳng là khi nãy không thấy Trần Kha đâu nên cô ra ngoài tìm cô ta nhưng vừa hé cửa đã thấy cô ta cùng người khác đang ôm nhau cười nói rất thân mật. Nhất định không thèm quan tâm nữa, tự nói với chính mình không được nghĩ mông lung, chuyện của cô ta mặc kệ cô ta.
Trong khi có người đang hằn hộc khó chịu thì một người lại vui vẻ nói cười không ngớt.
“Trần Kha à, một tháng qua cô đi đâu thế? Tôi có đi tìm cô mà không thấy.”
“Tôi về nhà mình chứ đâu. Mà sao cô ở đây?”
“Tôi đứng đợi thang máy, Từ San anh ấy nhờ tôi đem dùm tài liệu sang công ty. Ai ngờ gặp được cô ở đây, tôi vui quá.”
“Vậy cô đem lên cho luật sư Từ đi, giờ tôi phải đem đống này vào cho mọi người.” – Trần Kha tìm cách tẩu thoát.
“Uhm…Hôm nào nhớ đến nhà tôi ăn cơm nha, cô với Đan Ny còn nợ tôi một cái hẹn đó.”
“Tôi sẽ nói lại với cô ấy. Tôi vào đây.”
Từ Ái nhìn theo bóng dáng của Trần Kha, cô thầm ước giá như mình là Trịnh Đan Ny thì thích biết mấy. Hàng ngày cô sẽ được Trần Kha chăm sóc, sẽ được bên cạnh cô ấy từng giờ và nếu cô là Trịnh Đan Ny cô sẽ hết mực dịu dàng với Trần Kha. Trịnh Đan Ny đúng là có phúc mà không biết hưởng, bây giờ gặp được một người như Trần Kha rất khó, nếu đã yêu sao tỏ ra lạnh lùng, nếu đã yêu sao không dám nắm giữ. Hạnh phúc không bao giờ đến với những người chỉ biết ngồi im đợi chờ mà chúng ta phải có can đảm để đi tìm hạnh phúc. Vì ý nghĩ đó cô luôn chủ động và thể hiện tình cảm cho Trần Kha biết, cô tin rồi sẽ có một ngày Trần Kha hiểu và tiếp nhận cô.
———-
Không khí trong phòng làm việc đang sôi sục cực độ, ai ai cũng làm việc hết mình điều đó làm Trần Kha có niềm tin Trịnh Đan Ny và nhóm của cô ấy sẽ thành công, đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng trước tiên phải tiếp thêm năng lượng, có câu có thực mới vực được đạo mà, sức khỏe là quan trọng nhất.
“Mọi người ăn một chút rồi hãy làm tiếp.” – Trần Kha bước vào dơ hai túi đồ đặt lên bàn
“Wow…Trần quản gia chu đáo quá.” – A
“Cô mua pizza hả? Đúng với ý tôi luôn nha.” – B
“Chỉ có cô hiểu chúng tôi, cô là nhất đấy Trần Kha.” – C
Cả nhóm thấy thức ăn được mang tới nháo nhào không yên chỉ có Trịnh Đan Ny từ nãy đến giờ vẫn im lặng không đụng tới một miếng nào. Hiểu tính cô gái nhỏ, Trần Kha liền đưa tận tay miếng pizza vừa được cô cẩn thận chọn lựa cho Trịnh Đan Ny.
“Tiểu thư, ăn cái này nè.”
Trịnh Đan Ny không nói lời nào nhận lấy miếng pizza từ tay Trần Kha, mắt cô vẫn dán vào chiếc laptop trước mặt. Trần Kha nghĩ cô ấy đang mãi mê làm việc nên thờ ơ với mình mà nào có biết người kia đang giận cô rất nhiều. Tuy tỏ thái độ chẳng quan tâm nhưng lâu lâu Trịnh Đan Ny cũng đưa mắt liếc nhìn Trần Kha, trông cô ta được người khác ôm lấy ôm để tâm tình có vẽ tươi tỉnh hẵng lên thì phải. Trịnh Đan Ny “hừ” thầm trong bụng.
“Nhìn cái mặt thấy ghét.”
Ăn xong mọi người lại tiếp tục công việc dang dỡ, riêng Trần Kha mãi ngồi đợi Trịnh Đan Ny lâu đến mức cô ngủ gật lúc nào không hay. Trong lúc cô say sưa ngủ Trịnh Đan Ny đã kết thúc công việc với nhóm, dự định đến gọi Trần Kha dậy nhưng thấy cô ta ngủ ngon giấc quá thôi thì đành để ngủ thêm một lát, dù sao hôm nay Trần Kha đã luôn ở cạnh cô chưa có một giờ nào chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top