Chương 5
Tan học về nhà, Trần Kha mệt mỏi vắt cặp trên vai đi vào một dinh thự rộng lớn. Một người phụ nữ chạc 40 tuổi đứng ở cửa đón cô. Trần Kha hỏi nhỏ:
" Dì Lâm, chị của cháu đang ở nhà sao? "
Lâm Ngô cúi đầu nhắc nhở cô:
" Đại tiểu thư vừa về sau cuộc họp, hình như ngữ khí không tốt lắm! "
Trần Kha thông thả vào nhà, chị gái cô là Trần Nam Thiến đang ngồi trên sofa xử lý đống văn kiện. Thấy Trần Kha liền tháo kính xuống:
" Cái đầu của em còn chưa chịu nhuộm lại đen hay sao? "
Trần Kha nhún vai bước qua bình thản đáp:
" Giám thị nói đến mệt rồi, không thèm quan tâm đâu. "
Cô cứ thế mà bước lên cầu thang, Trần Nam Thiến gằn giọng nhắc nhở:
" Vào được Trung học số 1 không dễ. Em tốt nhất là đừng có gây chuyện mà lo học hành đi. "
Trần Kha quay người lại nói với giọng đầy khiêu khích:
" Trần tổng đây là sợ em làm cho mất mặt sao? Nếu chị có thời gian quản em thì cứ việc. "
" Em!!!! "
Trần Nam Thiến là bị tức đến không muốn nói. Kể từ khi ba mẹ cả hai không còn, một mình cô vừa lo chuyện tập đoàn vừa chăm sóc đứa em gái ngỗ nghịch này. Trần Kha mất đi tình thương khi chỉ mới 8 tuổi, điều này ảnh hưởng nhiều đến tính cách của cô.
Trở về phòng mình, Trần Kha nằm ngay xuống giường. Vừa định chợp mắt thì tin nhắn lại ting ting liên tục.
Từ Sở Văn: Toang rồi, kì này đại tỷ sẽ xử mình mất!!!
Trần Kha ( thả icon con dao ): Ồn ào cái gì?
Dương Viện Viện: Tên ngốc Từ Xuẩn để lộ wetchat đại tỷ cho người khác.
Lưu Lực Phi: Đại tỷ có thể chặn người ta mà. May cho cậu đó.
Từ Sở Văn ( thả icon khóc ): Huhu lúc đó mình đang ngồi cạnh bạn gái mà, có bạn thân cậu ấy nữaaaa.
Trần Kha: @Từ Sở Văn, đừng nói là Trịnh Đan Ny?
Từ Sở Văn ( thả icon gật đầu )
Trần Kha không thèm để tâm, mọt sách kia tìm cô làm gì chứ? Vậy mà vài phút sau Trần Kha nhận được lời mời kết bạn.
" Con mẹ nó!!! Thật à? "
Trịnh Đan Ny để avatar quả trứng màu vàng khá đáng yêu. Trần Kha do dự không biết có nên đồng ý không, cô ném điện thoại qua một bên thì...
Bạn đã đồng ý yêu cầu kết bạn của Trịnh Đan Ny.
" Chết tiệt. "
Khung chat vẫn chưa có gì, nhưng hình như đối phương đang nhập tin nhắn. Vậy nên Trần Kha nhanh tay hơn.
Trần Kha: Dừng! Tôi không có ý định kết thân với cậu.
Trịnh Đan Ny: Tôi chỉ muốn thông báo là lớp cậu sắp phải xác nhập với lớp tôi.
Trần Kha ( thả icon chấm hỏi )
Trịnh Đan Ny: Chính là vì lớp cậu cá biệt khó quản, với nhiều học sinh đã nghỉ học. Nên nhà trường quyết định chia ra xác nhập vào các lớp khác. Trong danh sách thì có tên cậu được chuyển vào lớp tôi. Hình như còn Từ Sở Văn và mấy người khác.
Cái quái quỷ gì vậy? Này là muốn dồn cô vào đường cùng rồi. Nhưng mà dù học lớp nào thì cô cũng không để tâm, đều là không muốn nghiêm túc học hành.
Trần Kha: Vậy thì liên quan gì đến cậu?
Trịnh Đan Ny: Muốn bạn học Trần Kha làm quen với lớp mới thôi.
Cô cóc thèm, cái lớp đó nghe tên cô là đã sợ trốn dưới gầm bàn rồi. Sao nha đầu ngốc này lo chuyện bao đồng thế?
Trần Kha: Không cần, đừng có làm như thân với tôi.
Trịnh Đan Ny: Tôi là lớp phó học tập, trách nhiệm thôi.
Thật ra ai cũng biết Trịnh Đan Ny ngoài học ra, giúp đỡ bạn học gì đó nàng chưa bao giờ để ý vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc nàng đạt hạng nhất. Chỉ là Trần Kha, cái con người này làm Trịnh Đan Ny đứng ngồi không yên. Chính bản thân nàng cũng không tìm ra câu trả lời.
Trần Kha: Ngủ đây.
Trịnh Đan Ny ( thả icon goodnight ): Chúc ngủ ngon, bạn cùng lớp.
Phiền phức, nha đầu ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top