Chương 34

Mọi người đều cảm thấy không hài lòng trước sự chất vấn của Bách Hân Dư.

" Ý cậu là sao hả? Rõ ràng là sự cố thôi mà? "

Trịnh Đan Ny giơ cao chiếc giày lên chỉ vào phần gót:

" Nhìn đi vẫn còn sót một chút phần nhỏ của băng keo trong suốt. Có người trước đó đã làm gãy phần gót rồi dùng băng keo dán lại. Dĩ nhiên sau một thời gian khi Chu Di Hân mang nó sẽ lập tức bung ra. "

Lúc này mọi người mới nhìn kĩ rồi tin lời Trịnh Đan Ny nói.

" Ban đầu nó được đặt sau cánh gà nên ai cũng có thể làm được. Đây cũng là một hãng nổi tiếng chỉ cần đối chiếu là biết là hàng thật. Với gia cảnh của Chu Di Hân không lý do gì phải dùng đổ giả cả. "

Ai nấy cũng bắt đầu nhìn nhau rồi lo sợ mình sẽ bị nghi ngờ. Trịnh Đan Ny đi dạo một vòng rồi đưa ra kết luận:

" Tôi cá là vì không đủ thời gian nên người đó phải dùng tay không để bẻ gãy gót giày nên lòng bàn tay sẽ lưu lại dấu bầm tím. "

Nghe vậy trong đám đông có một bạn học nữ lén lút đút tay vào túi áo khoác liền bị Bách Hân Dư nhìn trúng:

" Chính là cậu ấy! Lưu Minh Di. "

Bách Hân Dư vội bước đến đã bị Lưu Minh Di lẫn tránh:

" Cái này...tôi bị thương trước khi đến đây rồi. "

Mọi người cảm thấy nếu dựa vào nhiêu đó thì không thể kết luận được. Trịnh Đan Ny cười nhẹ kêu cô ta đưa tay ra:

" Nhìn đi! Chỉ là trùng hợp thôi. "

" Là kim tuyến. "

" Sao chứ? "

Trịnh Đan Ny chỉ phần kim tuyến dính trên giày rồi kêu Bách Hân Dư giữ chặt tay cô ta.

" Ngoài việc bị bầm ra thì chắc chắn sẽ dính kim tuyến rồi. Nhưng nếu lúc đầu tôi nói thẳng là kim tuyến thì cậu sẽ tranh thủ gỡ ra. Cái này thì hết đường chối cãi. "

Lưu Minh Di toát mồ hôi trước ánh nhìn của mọi người cùng với ánh mắt giận dữ của Bách Hân Dư, cô gằn giọng:

" Không phải cậu chung đội văn nghệ với Chu Chu sao? Quan hệ không phải rất tốt ư? "

" Nực cười. "

Hai tay cô ta siết chặt vào nhau giọng nói có phần run rẩy:

" Tôi ganh tị khi Chu Di Hân luôn tỏ ra nổi bật, tôi ghét sự kiêu ngạo của cậu ấy. Ngay cả người yêu cũ của tôi cũng bị cậu ta mê hoặc. Tôi chỉ là muốn khiến Chu Di Hân bị mất mặt..."

Bách Hân Dư không kiềm được túm lấy cổ áo Lưu Minh Di:

" Thật ngu ngốc, giờ bị phát hiện cậu làm sao đủ tiền đền đôi giày đây? "

" Cái đó...tôi. "

Người vẫn luôn im lặng nãy giờ là Chu Di Hân, nàng nở một nụ cười gượng nhìn về phía Lưu Minh Di.

" Bỏ đi cậu nghĩ mình đủ tiền sao? Suy cho cùng cũng vì cậu không bằng tôi thôi. Tôi nên cảm thấy vui chứ nhỉ? "

" Tôi xin lỗi..."

Trước ánh nhìn phán xét từ các bạn học Lưu Minh Di không khỏi xấu hổ mà vội vã bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Để lại Chu Di Hân với một tâm trạng phức tạp, nàng thở dài rồi quay lưng:

" Trịnh Đan Ny, cảm ơn. "

Đại tiểu thư vẫn là có chút cứng đầu, nhưng Trịnh Đan Ny cũng coi như hài lòng rồi trở lại bàn ăn.

" Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng, tiểu học bá lợi hại thật. "

Từ Sở Văn ngồi xem không rời mắt, cảm giác như xem điều tra vậy. Mà chính Trần Kha cũng cảm thấy bất ngờ về độ nhạy bén của Trịnh Đan Ny.

" Mà Chu Di Hân có ổn không vậy? Cậu ấy không nên mềm lòng tha cho cái bạn kia. "

Dù không thích Chu Di Hân nhưng Diệp Thư Kỳ vẫn là vừa rồi cảm thấy xót cho nàng. Dù sao một người kiêu ngạo như vậy bị bẻ mặt chắc chắn không hề vui chút nào. Trần Kha nhìn đồ tráng miệng trên bàn liền hỏi Trịnh Đan Ny:

" Bánh gato ngon vậy à? "

" Ngon lắm, nhưng chỉ còn một cái. "

Trịnh Đan Ny gật đầu trên khóe miệng còn dính chút vụng bánh. Trông rất đáng yêu đi, Trần Kha khẽ cong môi.

" Để tôi vào bếp lấy thêm nha. "

" Nhưng mà ăn nhiều em sẽ béo a. "

Trần Kha không nhịn được nựng cái má lúm đồng tiền của nàng:

" Béo lên càng đáng yêu, tôi bế được. "

" Dạ, vậy ăn thêm một cái thôi đó. "

Tuy thiết kế khá giống dinh thự nhà mình nhưng Trần Kha vẫn là không tìm được nhà bếp ở đâu. Vừa bước vào sảnh chính liền bắt gặp Chu Di Hân đang ngồi trên cầu thang với đôi mắt đỏ hoe.

" Bách Hân Dư không ở cùng cậu à? "

" Tôi nói với cậu ấy mình muốn yên tĩnh một lúc. "

Chu Di Hân ngước nhìn đối diện với ánh mắt không chút lộ liễu của Trần Kha, nàng là đang hy vọng cô quan tâm đến mình một chút.

" Tôi muốn vào nhà bếp lấy thêm bánh gato cho Đan Ny. Cậu có tiện dẫn đường không? "

Trên môi nàng là nụ cười nhạt, Chu Di Hân kéo lấy tay áo cô nức nở:

" Tôi cứ tưởng mình rất hoàn mỹ, nhưng sao vẫn có người ghét tôi? Rõ ràng tôi cũng cố gắng mà. Không công bằng chút nào. "

" Chu Di Hân, sao cứ phải làm hài lòng mọi người vậy? "

Trần Kha không nghĩ mình sẽ chứng kiến bộ dạng yếu đuối của một người luôn kiêu ngạo như nàng. Cô luôn hiểu Chu Di Hân chưa bao giờ hoài nghi bản thân chưa thật sự tốt, hay nàng chỉ đang giả vờ mà thôi.

" Cứ tưởng cậu sẽ dỗ dành tôi chứ? "

" Với một người bạn nếu cậu cần an ủi. "

Nghe đến đây Chu Di Hân càng không muốn buông tay cô, nàng tự cười:

" Tôi có thể hiểu vì sao cậu thích Trịnh Đan Ny đến vậy. Nhưng không phải cậu vẫn chưa dám bộc lộ hết điểm yếu của mình cho cậu ấy sao? "

" Là tôi không muốn em ấy phải phiền lòng. "

Chu Di Hân đành buông tay cô ra rồi tự lau nước mắt:

" Vậy là cậu chưa muốn Trịnh Đan Ny hiểu hết về mình đúng không? "

Không rõ tiếp theo họ nói gì, khi nghe đến câu này Trịnh Đan Ny ngoài kia không định bước vào nữa, nàng lặng lẽ quay đi. Cảm giác như trái tim mình bị bóp chặt vậy. Trịnh Đan Ny siết chặt tà váy:

" Kha Kha, chị có thật sự thích em không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top