Chương 1
16 tuổi ấy à? Đối với bao nữ sinh không chìm đắm trong tình yêu cũng là chôn vùi trong đống bài vở. Có khi là những thú vui bên ngoài, hẳn là sẽ trải qua thanh xuân tươi đẹp. Trịnh Đan Ny thì sao? Coi như nàng là kiểu thứ hai đi. Nhưng mà đối với người luôn đứng đầu trường Trung học số 1 Quảng Châu, đó không hẳn là vấn đề gì lớn. Chỉ không ai ngờ, một người lý trí và kiêu ngạo như nàng lại có ngay bị tình yêu làm cho mê muội, càng đâm đầu vào lại chẳng thể thoát ra.
Năm 16 tuổi, nàng đem lòng thích một cô gái.
Năm 24 tuổi, nàng vì cô ấy mà xém đánh mất bản thân mình.
Con hẻm tối Hải Châu khu tĩnh lặng như nuốt trọn mọi âm thanh xung quanh. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường duy nhất nhấp nháy, tạo ra những mảng sáng tối chập chờn trên nền đất gồ ghề. Hai bên là những bức tường cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, loang lổ bởi thời gian. Không khí lạnh buốt, phảng phất mùi ẩm mốc, khiến lòng người không khỏi rùng mình.
Tiếng bước chân vang lên rõ rệt, xen lẫn với tiếng gió thổi qua những cành cây khô khốc, tạo cảm giác vừa cô độc vừa hồi hộp. Một vài con mèo hoang lướt qua nhanh như những cái bóng, chỉ để lại tiếng lá khô xào xạc. Cảm giác lo lắng len lỏi khi mỗi bước đi càng tiến sâu hơn vào hẻm, nơi mà ánh sáng phía cuối con đường vẫn còn xa tít tắp.
Trịnh Đan Ny trong bộ đồng phục trường vừa trở ra từ trung tâm học thêm Tiếng Anh. Nàng tan học lúc 5 giờ chiều hơn nên không có thời gian thay quần áo
" Alo, mẹ không cần đến đón. Con đi xe buýt cũng được. "
Là Trịnh Đan Ny chủ động gọi cho mẹ, giờ này mẹ nàng có thể còn đau đầu với luận văn tốt nghiệp của các học trò. Cũng không thất vọng lắm, nàng đã đến tuổi phải tự lo cho những việc nhỏ nhặt này. Vừa định cất điện thoại Trịnh Đan Ny nghe phía trước có những âm thanh khá chói tai. Từ xa vọng lại là tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét ngắt quãng và tiếng đồ vật bằng sắt rơi xuống đất. Có vẻ như đang có một cuộc xô xát diễn ra, nhịp tim Trịnh Đan Ny bắt đầu tăng nhanh, từng giây đập như gõ vào lồng ngực.
Trịnh Đan Ny vẫn cầm chặt điện thoại, cố gắng hít một hơi thật sâu để bấm gọi điện cho cảnh sát. Phía trước đột nhiên im bật, sự im lặng khiến không gian thêm ngột ngạt. Một dáng người chậm rãi bước đến, áo khoác đen trùm kín đầu khiến khuôn mặt có nhìn rõ. Nhưng từ ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại chiếu lên một phần gương mặt, lộ ra phần tóc mái màu vàng óng ló. Thoạt nhìn là một cô gái khá gầy, cao hơn Trịnh Đan Ny cả một cái đầu. Phần gò má trái và khóe miệng những vết bầm tín khá lớn. Điều Trịnh Đan Ny lo sợ lúc này là màn hình điện thoại của mình hiện số của cảnh sát nhưng chưa bấm gọi. Tay nàng hơi run mà không biết nó đã rơi xuống đất lúc nào.
Người kia không nói gì, cô chỉ im lặng cúi xuống nhặt điện thoại lên đưa cho Trịnh Đan Ny.
" Cầm lấy. "
Cô nói ngắn gọn, giọng khàn nhẹ, đặt chiếc điện thoại vào tay Trịnh Đan Ny.
Còn tưởng sẽ xong đời rồi, Trịnh Đan Ny chạm nhẹ vào bàn tay lạnh buốt của người kia, nhỏ giọng:
" Cảm...ơn. "
Giọng nói khàn khàn của đối phương lại vang lên, lần này có chút khẩn trương:
" Về nhà sớm đi. Chỗ này không an toàn. "
Đồng tử Trịnh Đan Ny rung lên kèm theo một chút sửng sờ:
" Phía trước...có thể đi qua không? "
Người kia chậc lưỡi nghĩ lại cái đám bị cô hạ chắc vẫn còn nằm lăn lóc chưa đứng dậy được. Lại nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước đang tròn mắt nhìn mình.
" Đi đường tắt. "
Trịnh Đan Ny không nghĩ gì nhiều liền cứ thế đi theo bóng lưng cao lớn ấy. Nàng không hiểu mình lấy đâu sự tin tưởng này, nhưng mọi nỗi sợ đều tan biến kể từ giây phút nàng nhìn vào ánh mắt người kia. Vừa sắt lạnh cũng mang chút dịu dàng. Đi một hồi cũng ra đường lớn, người kia quay sang hỏi:
" Bình thường về nhà thế nào? "
" Đón xe buýt. "
Nhận được câu trả lời, cô đứng thẳng đút hai tay vào túi áo khoác nhìn đường. Này là muốn đón xe giúp nàng sao? Trịnh Đan Ny có nên nói gì đó không?
" Cậu...chắc bằng tuổi tôi nhỉ? "
" Muốn biết thông tin để cung cấp cho cảnh sát? "
Trịnh Đan Ny vội lắc đầu:
" Không có, hình như chỉ là ẩu đả bình thường. Nhìn cậu giống mấy học sinh cá biệt. "
Nàng có thể thốt ra lời đánh giá này hẳn là không sợ người kia sẽ làm gì mình. Trần Kha quan sát đồng phục và bảng tên của Trịnh Đan Ny rồi trả lời:
" Trần Kha, lớp E cùng trường. Nếu đã nghe qua, sau này có gặp thì tránh."
Cô trả lời như một lời yêu cầu, như muốn khẳng định có gặp lại cũng không cần coi như quen biết.
Trần Kha à? Cái tên này đã in sâu vào tâm trí Trịnh Đan Ny như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top