Phùng Tư Giai


Thế là, nàng chỉnh điện thoại về chế độ im lặng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Xung quanh yên tĩnh trở lại.

Thế nhưng, Trần Kha ngồi bên cạnh nàng lại liếc nhìn điện thoại của nàng rồi cau mày lại.

Nàng đang ở Parma, là ai đang điên cuồng gửi tin nhắn cho nàng như vậy?

Hoàng Tuyên Khởi nhả khói thuốc, giải vây cho Trịnh Đan Ny như một người chị tốt bụng: "Em không cần để ý đến bọn chị, nhiều tin nhắn như vậy, không chừng là có chuyện gì gấp đấy. Em nên trả lời thì hơn."

Trịnh Đan Ny ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuyên Khởi , đang định nói không cần thì cô ta đã nhìn sang Hoàng Sở Nhân : "Vừa hay em quen một người trong Lục Cục, nếu muốn biết lý do bọn họ đến Parma, lát nữa em sẽ hỏi chị ta cho."

Hoàng Sở Nhân như có điều suy tư, sau một hồi ngẫm nghĩ, chị ta gật đầu: "Ừ, em hỏi thử xem. Bình thường người của Lục Cục rất ít khi hoạt động ở Parma, lần này họ đột nhiên xuất hiện, chị lo là họ muốn nhắm vào Vương Khả ."

Nghe thế, Hoàng Tuyên Khởi nhìn Trịnh Đan Ny : "Cũng chưa chắc, có điều, chờ em hỏi xong là biết chuyện gì xảy ra."

Lục Cục đang phát triển tại chợ đen, tuy hoạt động trong vùng xám, nhưng họ lại có địa vị và được đánh giá rất cao.

Bọn họ thích làm gì thì làm, một tin tình báo có thể đáng giá ngàn vàng, hoặc được cung cấp miễn phí, hoặc được đổi chác.

Quan trọng nhất là, Lục Cục không bao giờ phân biệt già trẻ.

Từ thủ tướng quốc gia đến bạn hàng các quán nhỏ ven đường, nếu bạn muốn, bọn họ đều có thể cung cấp tin tức cho bạn, miễn là bạn đáp ứng được điều kiện của họ.

Không ai biết Lục Cục thành lập từ khi nào.

Khi mọi người biết đến thì đã có rất nhiều truyền thuyết về họ rồi.

Lúc này, Trịnh Đan Ny không quan tâm đến ánh mắt của Hoàng Tuyên Khởi , vì màn hình điện thoại của nàng cứ nhấp nháy không ngừng, khung tin nhắn liên tục hiện ra.

Lắm lời vậy nhỉ?

Trịnh Đan Ny mất kiên nhẫn nhếch môi, vừa liếc sang đã chạm vào đôi mắt sâu như biển của Trần Kha .

Nàng chạm nhẹ vào màn hình, khẽ nói: "Mọi người cứ trò chuyện nhé, em đi phòng vệ sinh chút."

"Ừ." Trần Kha nặng nề đáp lại, ánh mắt nghiền ngẫm.

Trịnh Đan Ny đứng dậy chào chị em nhà họ Hoàng , sau đó thong thả rời khỏi phòng khách Sau khi nàng đi, Hoàng Tuyên Khởi cũng dụi tắt thuốc lá, nụ cười đã không còn trên mặt, nghiêm nghị nhìn Trần Kha : " Vương Khả , em nghi ngờ người của Lục Cục đột nhiên đến Parma, rất có thể có liên quan đến cô ấy."

Nghe thế, Trần Kha nheo mắt, chỉnh lại ống tay áo sơ mi: "Sao cô biết?"

Hoàng Tuyên Khởi chăm chú nhìn dáng vẻ hơi cụp mắt, tùy ý nhưng mê người của Trần Kha .

Cô ta nhìn đến ngẩn ngơ, mãi đến khi bị Hoàng Sở Nhân huých vào khuỷu tay, cô ta mới lấy lại tinh thần, ho nhẹ rồi nói: "Nơi Lục Cục thường lui tới nhất định là để thu thập tin hoặc bán tin tình báo. Vương  Khả , không phải em nói cô ấy không tốt, nhưng... lần đầu tiên chị đưa một cô gái về Parma, chắc chị biết rõ hơn em là điều này sẽ khiến rất nhiều người chú ý đến chị . Nói cách khác, ở Parma, những người không thể động vào chị nhất định sẽ nhắm vào cô ấy."

Phân tích của Hoàng Tuyên Khởi không phải không có lý.

Hoàng Sở Nhân cũng lo âu, nhíu mày: "Đây đúng là vấn đề lớn. Vương Khả , cô bạn gái này của cậu hẳn là còn trẻ, nếu cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, tôi đề nghị cậu hãy đưa cô ấy về nước càng sớm càng tốt. Quá nhiều người trong Trần thị rắp tâm hại cậu. Một khi bọn họ biết cậu có bạn gái, hậu quả sẽ rất khó lường."

Những năm gần đây, Trần Kha không ở Parma, việc trong dòng họ đã có Trần Thắng lo liệu.

Trông bề ngoài thì gió yên biển lặng, nhưng trên thực tế, những thủ đoạn bẩn thỉu và lén lút nhiều vô kể.

Bây giờ, người muốn đẩy Trần Kha vào chỗ chết nhưng không cơ hội, chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang Trịnh Đan Ny.

Lẽ thường tình của con người thôi.

Ở một nơi khác, Trịnh Đan Ny cầm di động đi tới băng ghế ở vườn hoa bên ngoài phòng khách rồi ngồi xuống.

Giây phút mở giao diện nhắn tin, nàng không khỏi hít sâu một hơi, trả lời hai chữ: Im miệng.

Tin nhắn lập tức ngưng lại.

Ngay sau đó, điện thoại gọi tới, tên người gọi là [ S ].

Vẫn là vị Quận Chúa Gia kia , Phùng Tư Giai

Trịnh Đan Ny thở dài, bắt tréo chân, lạnh lùng bắt máy: "Có phải chị điên rồi không?"

Phùng Tư Giai im lặng, nhếch môi lẩm bẩm: "Làm vậy chẳng phải là sợ em không nhìn thấy tin nhắn của tôi sao?"

Trịnh Đan Ny nhớ lại hơn 80 tin nhắn liên tiếp vừa rồi, vuốt mặt, nói sang chuyện khác: "Tra được gì rồi?"

"Tôi đã gửi hết trong tin nhắn cho em rồi đấy." Nói rồi chị ta lại hừ một tiếng: " Em nhớ thêm WeChat của tôi đấy, nhiều tư liệu như thế, nhắn tin phiền chết đi được."

Trịnh Đan Ny đáp lời, gõ gõ ngón tay lên đầu gối: "Chủ nhân của chiếc xe kia là người Parma?"

Phùng Tư Giai lia chuột vào màn hình vi tính, thấp giọng nói: "Có lẽ, tôi đã truy xuất thông tin chủ sở hữu của tất cả các dòng Ferrari Enzo cổ điển. Em biết không, mẫu xe này mới chỉ được bán trong hai năm và chỉ có 349 chiếc trên toàn cầu. Dù người kia thay vỏ và cải tiến lại, nó vẫn là vỏ của Enzo."

"Cho đến nay, trong kho dữ liệu thông tin, tôi chỉ tìm thấy ba chiếc Enzo không có bất kỳ lịch sử bảo trì nào trong nửa năm qua. Một chiếc ở Mỹ, chủ nhân của chiếc xe đó tình cờ quen biết ba tôi, chắc chắn không phải là ông ấy. Một chiếc khác thì đang được trưng bày tại cửa hàng xe hơi ở trụ sở chính. Vì vậy, chỉ còn lại chiếc cuối cùng, chủ nhân của nó tình cờ ở Parma, họ Trần , nhưng tôi không tra được tên cụ thể."

"Tôi đã nói rõ trước rồi, chuyện này không trách được tôi. Quyền hạn của tôi chỉ có thể xem được thông tin cơ bản của chủ xe, còn thông tin chi tiết thì phải có cấp bậc quyền hạn cao hơn. Cấp bậc của tôi... không đủ." Chị ta buồn bực giải thích.

Khó khăn lắm vị Tổ Tông này mới tái xuất giang hồ nhờ vả chị ta.

Kết quả, chị ta lại bị kẹt ở quyền hạn.

Mẹ nó, bực!

Lúc này, Trịnh Đan Ny cười lơ đễnh: "Không trách chị , có thông tin cơ bản là đủ rồi."

Quả nhiên, chủ xe họ Trần .

Nghe giọng cười nhạt của Trịnh Đan Ny , Phùng Tư Giai vô thức hỏi: " Em  biết chủ xe? Vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Enzo là dòng xe cổ điển đoản mệnh nhất của Ferrari, nhưng giá trị sưu tầm của nó cực kỳ cao. Có phải hắn điên rồi không, lấy Enzo đi cải tiến, não của hắn bị úng rồi chắc."

"Tôi nói cho em biết, tôi đã so sánh tất cả thông tin về chủ sở hữu của Enzo. Ngoại trừ một số xe Enzo đã qua sử dụng và được bán lại trên thị trường, các xe còn lại đều có thể tìm thấy đường lái trên GPS của xe. Chỉ có chiếc xe ở Parma là mất tín hiệu định vị!"

"Ừ, cảm ơn." Nói xong, Trịnh Đan Ny ra vẻ muốn cúp điện thoại, nhưng Phùng Tư Giai gắn nhẹ: " Em đợi chút, thêm WeChat của tôi, liền, ngay và lập tức!"

Sau khi cả hai thêm WeChat của nhau, Phùng Tư Giai cầm điện thoại cười ngây ngô, sau đó mới hỏi: "Sau này em sẽ không đổi điện thoại nữa chứ? Hơn ba năm rồi tôi không tìm thấy em , tôi..."

"Cúp đây." Trịnh Đan Ny lạnh lùng cúp điện thoại, lười nghe chị ta lải nhải.

Nàng và Phùng Tư Giai quen nhau ở biên giới.

Lúc ấy, nàng mua một lúc bảy chiếc Ferrari, nghe nói là đã khiến tổng đại lý Ferrari khu vực châu Á chấn động.

Biết được việc này, Phùng Tư Giai đã cố ý đến biên giới để gặp vị khách hàng lớn nọ.

Mà, chị ta là con gái độc nhất của tổng đại lý khu vực châu Á.

Lui tới một thời gian, cả hai quen biết nhau.

Trịnh Đan Ny ngồi trên băng ghế mở xem tin nhắn mà Phùng Tư Giai gửi tới.

Đó là bức ảnh ghi lại biển sổ xe của Enzo và thông tin cơ bản về chủ xe.

Họ Trần thật bắt mắt.

Vậy tai nạn lần này quả thực là do dòng thứ gây nên?

Trịnh Đan Ny nhìn màn hình, mơ hồ có cảm giác khó mà tưởng tượng được.

Từng mắt xích của sự việc gần như không có điểm nghi ngờ gì, nhưng vấn đề là... tốn nhiều công sức để sửa đổi một chiếc Enzo cổ điển, chẳng lẽ đối phương chắc chắn rằng có thể gây tai nạn thành công?

Nếu không, việc lên kế hoạch và sửa đổi quy mô lớn như thế có vẻ là quá dư thừa rồi.

Hơn nữa, nếu bên kia sử dụng các mẫu Ferrari khác, thì việc điều tra sẽ không dễ dàng như vậy.

Nhưng hắn ta lại chọn phiên bản giới hạn của Enzo, khiến người ta có cảm giác như giấu đầu lòi đuôi, cố tình để lại manh mối.

Trịnh Đan Ny mải miết đọc thông tin, sau đó nhìn về phía vườn hoa với ánh mắt nặng trĩu.

Chốc lát sau, một bóng đen phủ xuống sau lưng nàng .

Trịnh Đan Ny chưa kịp ngoái nhìn thì mùi hương mát lạnh riêng biệt của Trần Kha đã phả.

Đằng sau băng ghế, Trần Kha cúi người tới gần đầu vai nàng , giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng phả bên tai: "Em vẫn còn đang bận à?"

Trịnh Đan Ny rụt cổ, nghiêng đầu nhìn cô , thuận thế đưa di động ra: "Đây là thông tin của chủ xe Enzo."

Mắt Trần Kha lóe lên, liếc nhìn màn hình điện thoại: "Tìm được rồi hả?"

"Vâng, em có người bạn là tổng đại lý Ferrari khu vực châu Á. Chị ta đã tìm ra sau khi đối chiếu trong hệ thống"

Nghe nàng nói, Trần Kha nắm lấy cằm nàng , xoa nhè nhẹ, trêu: "Bạn gái chị hết lòng vì chuyện của chị như thế, chị phải làm gì để cảm ơn đây?"

Câu này...

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha , rồi vỗ vào mu bàn tay cô : "Cảm ơn thì không cần đâu, Kha gia chỉ cần bảo vệ em cho tốt là được. Dù sao..."

Nàng dừng một chút, nhìn hai chị em nhà họ Hoàng đang đứng gần cửa phòng khách qua vai cô : "Bạn gái của chị , rất cần được bảo vệ đấy."

Trịnh Đan Ny cố tình chế nhạo câu nói có ý riêng của Hoàng Tuyên Khởi trước đó.

Trần Kha chống khuỷu tay lên thành ghế, cúi xuống hôn môi nàng b: "Một số người nói năng không có ý tứ, em không cần để bụng."

"Vâng." Trịnh Đan Ny đứng dậy, đi vòng qua ghế, đứng trước mặt Trần Kha , hỏi: "Bọn họ sắp đi rồi hả?"

Trần Kha nắm lấy tay nàng , đi về theo đường cũ: "Đi với chị , có một bữa tiệc."

Trịnh Đan Ny nuốt nước bọt, không đồng ý cũng không từ chối.

Nàng đã biết trước là đến Parma sẽ phải gặp bạn bè của Trần Kha.

Vương Kỳ , rồi chị em nhà họ Hoàng .

Có điều, người nào cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo sự thăm dò và thành kiến với nàng .

Có lẽ trong mắt họ, nàng không xứng với địa vị này.

Nghĩ đến đây, nàng ngước mắt nhìn Trần Kha , khẽ mấp máy môi: "Địa điểm gặp ở đâu?"

"Sảnh Tư Yến Bá Tước." ...

Bốn giờ chiều, một chiếc Bentley và hai chiếc Rolls-Royce mới tinh chậm rãi lái ra khỏi cổng biệt thự.

Lúc này, chị em nhà họ Hoàng ngồi ở băng ghế sau của chiếc Bentley, Hoàng Tuyên Khởi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ảm đạm.

Hoàng Sở Nhân liếc nhìn cô ta, nhắc nhở: "Hôm nay em hơi quá đáng rồi đấy, Trịnh Đan Ny chỉ là một cô bé, thế mà em lại nhiều lần nhắm vào cô ấy, thật sự không cần thiết."

"Em nhắm vào cô ấy?" Hoàng Tuyên Khởi nhíu mày hỏi lại, sắc mặt nặng nề: " Chị có nghĩ nhiều quá không vậy? Cùng lắm thì em chỉ thăm dò cô ta vài câu, không thể nói là nhắm vào."

Hoàng Sở Nhân ngoảnh lại nhìn cô ta, đôi môi mỏng mấp máy: "Không có thì vẫn hơn. Dù sao cô ấy cũng là người của Vương Khả , chị không tin là em không nhìn ra mức độ coi trọng của Vương  Khả đối với cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top