Chương 1: ánh sáng vụn trong tội lỗi

Trịnh Đan Ny trở lại Quảng Đông vào một buổi chiều đẫm mưa. Đường phố mờ trong sương, và những hạt mưa mịn như bụi phấn rơi xuống cửa kính xe khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như chính tâm trí nàng lúc này. Nàng ngồi im lặng ở hàng ghế sau, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài.

Căn biệt thự nhà họ Trịnh nằm lặng lẽ trên một ngọn đồi nhỏ, cổ kính, u uất và cô lập. Nó vẫn thế, không thay đổi gì từ ngày nàng rời khỏi cách đây tám năm. Nhưng lần này, nàng trở về không phải để nghỉ ngơi hay hoài niệm, mà để xác nhận một điều không ai muốn tin: em trai nàng - Trịnh Đan Phong - người thừa kế Trịnh gia - đã phát hiện tử vong cách đây 1 tuần.

Cánh cổng sắt mở ra khi xe vừa tới, người giúp việc cúi chào nàng với đôi mắt đỏ hoe. Không khí tang tóc bao trùm toàn bộ biệt thự. Những người họ hàng ít khi gặp cũng đã có mặt, xì xào thì thầm trong góc, như thể đang bàn tán điều gì đó mà không dám nói lớn. Nàng bước vào sảnh chính, nơi có dãy ghế gỗ dài và tấm ảnh chân dung của em trai nàng đặt giữa bàn thờ.

Nàng nhìn tấm ảnh ấy rất lâu. Phong cười rạng rỡ như ngày còn nhỏ, khi cậu hay núp sau lưng nàng mỗi lần bị mẹ mắng. Giờ đây, nụ cười đó bị đóng khung mãi mãi.

“Xin nén bi thương.”

Giọng nói đó khiến nàng quay đầu lại. Đứng trước mặt nàng là một người phụ nữ cao ráo, mái tóc đen buộc gọn, mặc áo sơ mi trắng và áo khoác mỏng. Ánh mắt người ấy sâu và lạnh, nhưng quen thuộc đến mức khiến lòng nàng thắt lại.

“Trần Kha...” – Nàng khẽ gọi tên, không rõ là ngạc nhiên, đau lòng, hay chỉ đơn giản là chưa kịp chuẩn bị tâm lý để gặp lại người này.

“Tôi được mời đến làm cố vấn điều tra.” – Trần Kha nói, giọng đều đều, nhưng mắt vẫn không rời nàng. “Và… tôi nghĩ em sẽ cần tôi.”

Đan Ny muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trong mảnh ký ức từ một xó xỉnh nào đó dần tụ hợp lại, từng khoảnh khắc ngày xưa bỗng ùa về, như một đoạn phim tua ngược.

Cảnh sát địa phương đã xác định hiện trường tử vong là trong phòng làm việc của Trịnh Đan Phong – một căn phòng kín, không có dấu hiệu đột nhập và dấu vết vật lộn. Hung khí tìm thấy tại hiện trường và không có dấu vân tay của bất kỳ ai khác ngoài nạn nhân. Cái chết được xác định do dao đâm vào tim.

“Tôi không tin là Phong tự tử.” – Đan Ny nói khi cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Bên ngoài, trời vẫn chưa dứt mưa. “Em ấy còn quá nhiều dự định. Và một tuần trước, còn nhắn tin cho tôi về dự án làm phim chung.”

“Tôi cũng không tin.” – Trần Kha đáp, rút từ túi xách ra một chiếc máy tính. “Nhưng tôi cần em kể cho tôi tất cả về Phong. Mối quan hệ, thói quen, bạn bè, những điều bất thường gần đây. Tất cả.”

“Chị lúc nào cũng thẳng vào vấn đề.” – Ny khẽ cười, nhưng trong mắt có gì đó lay động. “Chúng ta tám năm không gặp, và điều đầu tiên chị nói là: kể chị nghe về em trai tôi?”

Trần Kha im lặng. Mắt cô nhìn thẳng, ánh nhìn cũ vẫn khiến Đan Ny khó thở.

“Tôi không muốn làm lại từ đầu, Đan Ny.” – Cô nói khẽ. “Tôi chỉ muốn không hối tiếc nữa.”

Câu nói ấy khiến Đan Ny sững người. Nàng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi xuống sân gạch cũ, vang lên âm thanh trầm buồn.

Đêm đó, Đan Ny không ngủ. Nàng đi dạo quanh nhà, nhìn lại từng góc tường, từng căn phòng – nơi chất đầy kỷ niệm của tuổi thơ và cả những nỗi đau không tên. Khi bước tới phòng làm việc của Phong, nàng dừng lại. Cảnh sát đã niêm phong, nhưng nàng vẫn có chìa khóa cũ.

Mở cửa, nàng bước vào. Căn phòng lạnh lẽo, mùi hương gỗ cũ pha lẫn thứ gì đó rất nhẹ… mùi thuốc sát trùng. Nàng nhìn quanh: bàn làm việc gọn gàng một cách bất thường, máy tính đã bị cảnh sát thu giữ, nhưng trên bàn vẫn còn một tờ giấy – vẽ nguệch ngoạc một sơ đồ.

Bốn cái tên. Trong đó có một cái không bị gạch đỏ. Cái tên đó là: Trần Kha.

Nàng giật mình, lùi lại một bước. Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau bật mở. Trần Kha đứng đó, tay cầm đèn pin.

“Tôi đoán em sẽ vào đây.” – Cô nói, giọng nhẹ.

“Chị biết về cái tên này?” – Đan Ny đưa tờ giấy lên.

Trần Kha cầm lấy, mắt dán chặt vào sơ đồ. Một thoáng im lặng trôi qua.

“Bọn tôi… từng là một nhóm.” – Cô nói, như thể đang lật lại ký ức cũ. “Bốn người. Hồi trung học.”

“Và giờ, một người đã chết.”

“Không chỉ một.” – Trần Kha nhìn thẳng vào nàng. “Hai người còn lại... một người mất tích năm ngoái. Người kia, tự tử ba tháng trước.”

Trịnh Đan Ny cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng nhìn lại sơ đồ – như thể bốn cái tên kia đang dần bị xóa sổ. Và tên cuối cùng còn chưa bị gạch đỏ… là cô.

“Có thể đây không phải là một vụ án đơn lẻ.” – Trần Kha nói khẽ. “Có thể ai đó đang dọn dẹp quá khứ.”

“Và chị là người tiếp theo?” – Đan Ny hỏi, giọng khô khốc.

Trần Kha không trả lời. Cô chỉ bước tới, đặt tay lên vai Đan Ny, ánh mắt lần đầu mềm lại sau nhiều năm.

“Lần này… tôi sẽ bảo vệ em.”

END chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top