End

Tôi và Trần Kha là hàng xóm của nhau, chơi thân với nhau từ lúc nhỏ cho tới lớn. Năm 10 tuổi cả hai chia cắt nhau, do gia đình chị ấy bắt chị phải ra nước ngoài sống với họ.

Ngày chia tay, chúng tôi khóc nhiều lắm. Tôi tặng chiếc khăn tay có khâu tên của chúng tôi, để làm vật kỉ niệm cho chị. Mỗi khi chị nhớ tôi cũng có thể lấy nó ra nhìn ! Đứng ở cửa nhìn chiếc máy bay đang rời khỏi bầu khí quyển, tôi biết rằng đây có thể là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

10 năm sau, tôi vẫn còn ế, dù nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng tôi lại chẳng có hứng thú gì với những chàng trai ấy. Trong đầu tôi lúc này cứ xuất hiện hình ảnh của chị, lúc ngủ cũng mơ thấy, phải chăng đó là...???

Tưởng rằng lần đó là lần cuối, nhưng không, chị đã quay trở lại. Lúc nhìn thấy chị nước mắt của tôi không kìm nén được mà rơi một hàng, tôi ôm chị thật chặt, òa khóc như một đứa trẻ vừa tìm được mẹ vậy. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem, thật xấu hổ !

Tối đó, tôi kể cho chị nghe về giấc mơ ấy và những điều mà tôi gặp phải. Chị im lặng một lúc lâu rồi nói: "em đừng suy nghĩ nhiều, chắc tại em nhớ chị quá nên mới sinh ra ảo giác đấy" - Trần Kha giải thích xong thì vội quay mặt qua hướng khác, không dám đối mặt với tôi. Nhưng tôi đâu còn là con nít không hiểu chuyện như ngày xưa nữa, và tôi biết đó là gì mà? Là tình yêu. Phải, tôi đã đem lòng yêu chị, yêu một người con gái mà tôi coi đó như là người chị ruột của mình, thật khó tin đúng không, nhưng đó là sự thật...

Và tôi đã giấu mọi người chuyện này, tôi biết cha mẹ tôi và chị chắc hẳn sẽ rất sốc khi họ biết chuyện. Bây giờ tôi phải làm sao? Nếu như...chỉ là nếu như thôi, tôi là con trai thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn và tôi cũng có thể cùng chị sống đến cuối đời. Lúc đó sẽ thật hạnh phúc, có phải không?

Vậy là 3 năm nữa đã trôi qua, tình cảm mà tôi dành cho chị ngày một nhiều hơn. Và tính chiếm hữu của tôi bắt đầu bộc lộ ra bên ngoài, đó là lúc tôi nhìn thấy Lâm Gia Bội hôn vào má của chị. Vì không kiểm soát được cơn ghen của mình, tôi liền lao đến đấm thẳng vào mặt người ta...

Trần Kha vội kéo tôi ra, tát mạnh vào mặt tôi một cái thật đau. Tôi đứng dậy lớn tiếng nói: "chị đánh tôi? Chỉ vì Lâm Gia Bội, mà chị đánh tôi sao? Từ trước tới giờ ngay cả cha mẹ còn chưa nỡ đánh tôi dù chỉ một cái. Vậy mà ngày hôm nay chỉ vì người xa lạ mà chị nỡ lòng nào mà tát tôi như vậy sao?" - chị cũng không nhịn được mà đáp trả: "là do em sai trước, vô duyên vô cớ xông vào đấm người ta? Em còn dám nói chị sao?"

Lâm Gia Bội định rời đi, thì Trần Kha nắm lấy tay người giữ lại. Rồi nhìn Đan Ny nói: "Bây giờ chị muốn em ngay lập tức xin lỗi Lâm Gia Bội" - Đan Ny lau khóe mắt, đáp: "tại sao em phải xin lỗi?" - Trần Kha thật sự tức giận rồi, lớn tiếng quát lại: "tại vì em đánh người ta, em sai rành rành ra đó chẳng lẽ không cần phải xin lỗi sao?"

Đan Ny đau lòng cố nuốt nước mắt vào trong, giọng nói pha lẫn tiếng khóc trả lời: "Em sai vì đánh họ, nhưng càng sai vì đã yêu một người như chị!!!!" - Nói xong Đan Ny quay lưng bỏ đi, em vừa chạy vừa bịt miệng khóc. Trần Kha vừa nghe cái gì vậy? Em ấy...yêu mình sao !

Đêm hôm đó, bầu trời như hiểu được tiếng lòng của em mà đổ một cơn mưa lớn. Chạy, không biết đã chạy bao lâu. Đan Ny ngã xuống đường khóc lớn, tại sao chị lại đối xử với mình như vậy. Chẳng lẽ tình cảm mà tôi dành cho chị, chị không hiểu sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ chị không cảm nhận được gì ở tôi hay sao?

Cùng đêm hôm đó, tất cả mọi người lo lắng vì sự mất tích của Đan Ny. Họ chia nhau chạy ra ngoài tìm ! Cuối cùng là nhìn thấy em nằm ngất xỉu ở giữa đường, cơ thể lạnh ngắt. Mặt mày tím tái khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng, họ đưa Đan Ny về nhà chăm sóc rồi quay sang hỏi Trần Kha tại sao lại để Đan Ny ra nông nổi này.

Cô không biết phải nói gì, vẫn lựa chọn im lặng. Chờ sau khi Đan Ny tỉnh lại họ sẽ trực tiếp hỏi, còn bây giờ cha và mẹ của em bảo mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Bà đau lòng nằm gục bên con gái, đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng hay !

Ngày hôm sau cho dù mọi người có hỏi thế nào, Đan Ny vẫn chọn cách im lặng. Nhưng ánh mắt lẳng lặng nhìn về hướng của Trần Kha, một ánh mắt vô cùng buồn bã, chất chứa đầy những tâm sự khó nói. Ánh mắt của kẻ si tình, Đan Ny bảo mọi người rời khỏi đây trừ Trần Kha vì em có chuyện cần phải nói với chị.

Đan Ny không nhìn lấy Trần Kha nhưng vẫn lên tiếng: "chị ấy...là gì của chị?" - sau câu hỏi đó, ánh mắt Trần Kha trở nên lúng túng. Đan Ny có thể nhìn thấy được điều đó, liền cười khinh nói tiếp: "là người yêu ! Có đúng không?" - Trần Kha kinh ngạc, nhìn Đan Ny như muốn nói điều gì đó...

Đan Ny lần này đã trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Trần Kha, dù biết nói ra câu này sẽ khiến chị khó xử nhưng em vẫn muốn hỏi: "vậy...chị đã từng yêu em chưa?" - Trần Kha lại im lặng, Đan Ny cũng chẳng thèm hỏi thêm. Bảo chị rời khỏi đây còn mình thì muốn nghỉ ngơi !

sau khi Trần Kha rời đi, Đan Ny đau lòng nhìn ra phía cửa nói: "họ quan trọng với chị hơn cả em sao? Bộ em tệ đến thế cơ à?" - Đan Ny không biết Trần Kha sau khi rời khỏi phòng thì đã bật khóc rất lớn, không phải là cô không yêu em. Nhưng chẳng qua là cô không biết phải cùng em đối mặt với cha mẹ ra làm sao, càng không muốn vì chuyện đó mà cả hai lại một lần nữa rời xa nhau. Nhưng Đan Ny lại rất cứng đầu, dù chị có không yêu em nhưng em vẫn giữ lấy tình cảm đó cho riêng mình.

Ngày Trần Kha và Lâm Gia Bội chuẩn bị kết hôn, Đan Ny lập tức chạy ra ngăn cản. Em đứng trên sân khấu nói với tất cả mọi người: "cha mẹ, cô chú, mọi người, hôm nay con có một chuyện muốn nói. Con...yêu Trần Kha và con muốn được ở bên cạnh chị ấy, xin mọi người tác hợp cho tụi con" - nghe xong những lời này, cha mẹ em tức giận đi lên sân khấu tát em một cái. Họ kéo tay em xuống bên dưới, Trần Kha cũng bỏ hôn lễ mà đi theo. Xuống dưới cha mẹ Đan Ny mắng em rất nhiều, nào là vì đó là tình yêu đồng giới và nó sẽ không được chấp nhận và sẽ bị mọi người kì thị.

Nhưng Đan Ny nào có quan tâm em vẫn cố gắng cãi. Trần Kha bước đến bên cạnh, cô đang đứng ở giữa nên cảm thấy rất khó xử và không biết phải đứng về phía ai. Cuối cùng thì Trần Kha cũng lên tiếng: "thật ra con cũng yêu Đan Ny, nhưng con biết khi con nói ra điều này cả hai người sẽ ra sức ngăn cản, nên con đành im lặng đến tận bây giờ. Nhưng dù như vậy thì..." - đang nói Trần Kha đột nhiên quay qua nhìn Đan Ny, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, nói tiếp: "con sẽ không kết hôn với em ấy, và tụi con từ nay sẽ chỉ còn mối quan hệ chị em. Ngoài ra không còn gì khác, và Đan Ny...chị không hề yêu em, trước giờ vẫn vậy và sau này cũng vẫn luôn như vậy. Xin em ! Đừng làm phiền đến cuộc sống của chị nữa, xin hãy buông tha cho chị. Và hi vọng em có thể chúc cho chị hạnh phúc, có được không?"

Đan Ny như sụp đổ, tại sao vậy, rõ ràng là có yêu, có thương. Nhưng lại chọn cách này để làm tổn thương nhau? Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, rơi vì người mình thương. Em nhìn chị nói: "ngày xưa chị nói sẽ không để em rơi bất kì một giọt nước mắt nào, nhưng nhìn xem bây giờ...chính chị là người khiến tôi phải rơi nước mắt, câu nói khi đó của chị là giả đúng không?"

Trần Kha vẫn giữ nguyên thần thái đó gọi tên em nhưng đáp lại là một sự phũ phàng: "im đi, chị im lặng đi, đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Vì những lời mà chị nói chỉ toàn là dối trá mà thôi, chị nói gì? Kêu tôi đừng làm phiền đến cuộc sống của chị sao, kêu tôi buông tha cho chị sao...Trần Kha tôi nói cho chị biết, cho dù có làm quỷ tôi cũng không buông tha cho chị, tôi sẽ đeo bám theo chị cả đời. Tôi hận chị... TÔI HẬN CHỊ" - nói xong Đan Ny chạy khỏi đó, chạy về phòng đóng mạnh cửa lại. Dù mọi người có cố gắng đập cửa cỡ nào cũng vô dụng !

Đan Ny nhìn thấy bức ảnh chụp chung của em và chị hồi nhỏ, liền cầm lấy đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Mọi người nghe tiếng xoảng liền biết chuyện chẳng lành liền cố gắng đập cửa, xông vào phòng. Nhưng Đan Ny lại nói, nếu ai dám bước vào phòng, em sẽ chết trước mặt người đó. Thế là mọi người đành rời khỏi vì sợ em sẽ làm liều !

Cầm lấy cuốn nhật kí trong tay, Đan Ny nhấc cây bút viết vào đó những dòng tâm thư cuối cùng. Trong đó em có đề cập đến cha mẹ và người đã từng là tình yêu của đời em, sau đó thì...

1 ngày sau đó cha mẹ em có linh cảm chẳng lành liền đánh liều tông cửa vào và họ vô cùng sốc khi phát hiện Đan Ny đã cắt cổ tay tự tử vào tối hôm qua. Họ ôm lấy xác con gái mình vào lòng mà khóc nức lên, những người khác có cả Trần Kha cũng chạy vào xem thử. Không cần phải nói ai ai cũng đều sốc trước sự ra đi đột ngột của Đan Ny và đặc biệt là Trần Kha, cô không nghĩ vì những lời nói đó của mình mà đã khiến cho em làm chuyện dại dột đến như vậy. Đây chẳng khác nào chính cô là người đã gián tiếp giết chết em hay sao?

Mẹ Đan Ny nhìn thấy Trần Kha liền không kìm chế được lao tới bóp cổ cô, đòi cô trả mạng lại cho con gái mình. Mọi người cố gắng kéo bà ra, nếu không e rằng ở đây sẽ có thêm 1 mạng nữa phải ra đi, bà sau đó cũng ngất lịm đi, còn cha của Đan Ny chỉ nói một câu: "con bé từ bây giờ không còn có thể làm phiền đến cô nữa, cô đã vừa lòng chưa? Đã cảm thấy vui vẻ chưa" - ông không đợi Trần Kha trả lời, ông đã dìu vợ mình rời đi, sau đó nhờ mọi người đưa xác con mình về giúp. Bây giờ cô mới nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, chỉ vì một câu nói mà đã khiến người con gái mình yêu phải rời khỏi thế gian này...

Nhìn thấy 2 tờ giấy, cô cầm lên nhìn thấy một tờ gửi cho mình, tờ còn lại gửi cho cha mẹ em ấy. Cô cất tờ giấy của mình vào túi, chạy qua bên nhà em đưa tờ giấy đó cho cha của em rồi lẳng lặng đứng ở bên ngoài nghe lén.

Ông bắt đầu đọc: "cha, mẹ, con biết là khi hai người đọc được lá tâm thư này thì đứa con gái bất hiếu này đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Xin lỗi vì đã để cho hai người phải lo lắng, xin lỗi vì chưa kịp nói lời nào đã bỏ hai người mà đi, nhưng người ta đã thẳng thừng chà đạp lên tình cảm của con, đối với con đó là một sự tổn thương rất sâu sắc. Con lựa chọn cách này đơn giản là vì con muốn giải thoát cho bản thân và cũng không muốn bản thân ngày ngày phải nhìn thấy cảnh thân mật của họ xuất hiện ở trong đầu, con thật sự không thể chịu đựng nổi. Và đó cũng là cách mà con khiến hai người phải vì con mà đau khổ. Cha người nhớ thay con chăm sóc tốt cho mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của 2 người, vĩnh biệt"

Đọc xong nội dung, cả hai đều bật khóc, cả Trần Kha đang nghe lén ở ngoài kia cũng không khỏi đau lòng. Cô trở về với tâm trạng không được tốt, từ sau cái chết của em. Cô cứ như người mất hồn, tối ngủ lại nhìn thấy em về ám lấy mình không buông, thật sự là cô cũng sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, khi cô chuẩn bị treo cổ để đi xuống dưới bầu bạn với em thì lá thư bất ngờ rơi ra. Trần Kha liền nhảy xuống cầm lên đọc...

"Trần Kha ! Tôi biết là sau cái chết của tôi, chị sẽ ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Chắc hẳn chị sẽ vì điều đó mà chọn cách tự tử giống như tôi, nhưng Trần Kha à. Chị có tư cách gì để mà chết? Có tư cách gì mà xuống dưới bám lấy tôi? Chị không được chết, chị phải sống, phải sống và nhớ lấy hình bóng của tôi. Người con gái đã dùng cả thanh xuân chỉ để yêu lấy một người như chị, chị cảm thấy đau lòng khi tôi đánh Lâm Gia Bội? Thế chị có nghĩ đến cái tát của chị khiến tôi đau lòng đến mức độ nào hay không? Người nói sẽ không để tôi phải rơi bất kì một giọt nước mắt nào, là chị. Và cuối cùng người làm cho tôi phải rơi nước mắt cũng là chị, tình cảm mà tôi dành cho chị, chị nhẫn tâm đối xử với nó như vậy sao? Nói ra những lời khiến người mình yêu tổn thương, chị không có chút hối hận nào hay sao? Cái chết của tôi là thứ sẽ khiến cho chị phải đau khổ và dằn vặt cả đời, đó cũng là hình phạt mà tôi dành cho chị"

"Kiếp sau...tôi không muốn yêu chị nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top