Chương 9

Khi Trần Kha trở về nhà, Trịnh Đan Ny đang ngồi ở phòng khách xem TV. Thấy cô về, nàng tắt TV, đứng dậy khỏi sofa.

Trần Kha phản xạ có điều kiện, rất nhanh liền túm được cái người đang muốn chạy trốn lên phòng kia:

- Em đang tránh mặt chị phải không Đan Ny?

Trịnh Đan Ny đứng sững lại, nàng đúng thật là muốn tránh mặt cái người đáng ghét không biết giữ khoảng cách với nữ nhân khác này.

Nhưng mà, nếu suy nghĩ lại thì nàng và Trần Kha có là gì đâu chứ? Vậy thì sao mà ép chị ấy phải giữ khoảng cách với nữ nhân khác? Còn chưa tính đến trường hợp...chị ấy là gái thẳng nữa...

- Em...em...

- Tại sao lại tránh mặt chị?

Giọng nói của Trần Kha hiện giờ là hoàn toàn nghiêm túc. Cô cũng muốn biết lí do tại sao nàng lại tránh mặt cô, hành xử với cô lạnh nhạt như vậy.

Một Trần Kha trước giờ luôn đối xử với nàng một cách ôn nhu hiện tại đang đứng trước mặt nàng, dùng giọng điệu rất uy hiếp để hỏi nàng.

Haha, đi cùng Tạ Phi Phi khiến chị ấy thay đổi rồi...

Trịnh Đan Ny quay người lại, lạnh lùng nói:

- Chị nghĩ nhiều rồi, Trần Kha.

Đã rất lâu rồi nàng mới gọi cô bằng cả họ và tên. Do ở chung lâu ngày nên không biết từ lúc nào mấy từ như "Kha" hay "Kha Kha" đối với nàng đã trở nên rất quen thuộc.

Nói xong, Trịnh Đan Ny đi lên phòng, bỏ lại Trần Kha đang đứng ở phòng khách không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Liên tiếp trong mấy ngày, Trịnh Đan Ny luôn hành xử một cách lạnh nhạt đối với Trần Kha. Trần Kha cũng không biết nàng bị làm sao, bên ngoài đành chiều theo ý nàng, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn rất để ý tới từng cử chỉ của nàng.

Cho tới một ngày, khi Trần Kha nhìn thấy Trịnh Đan Ny trò chuyện cùng với Quý Diệc Hi, cô không thể làm ngơ được nữa.

Cô...sẽ không che giấu đoạn tình cảm này nữa.

Cô nhất định phải nói cho nàng biết, nói cho nàng biết về tất cả những chuyện trong quá khứ nữa.

Nói rằng cô đã thích nàng từ lâu rồi...

Tối hôm ấy, Trần Kha ngồi trên giường, trên tay lắc lư chiếc điện thoại, một lát lại ấn vào khung trò chuyện giữa cô và Trịnh Đan Ny, sau đó lại thoát ra.

Cứ như vậy, cho tới khi cô có can đảm gõ ra dòng chữ: "Chị thích em."

Mà trong lúc đó, ở phòng bên kia, Trịnh Đan Ny cũng đang bồn chồn không kém. Nàng nhìn thấy biểu cảm ăn giấm của Trần Kha hồi sáng, thực sự trong lòng cảm thấy rất...sảng khoái.

Nàng muốn biết cảm xúc của cô với nàng.

Liệu...có giống như nàng đối với cô không...?

Ngón tay thon dài của Trịnh Đan Ny gõ lên màn hình điện thoại, trong khung nhập tin nhắn nhanh chóng hiện lên dòng chữ: "Em muốn cùng chị chuyển sang mối quan hệ khác."

Trong một khắc, Trần Kha cảm thấy rất không thích hợp. Lỡ như doạ em ấy sợ thì sao?

Dòng chữ "Chị thích em" lập tức xoá đi và thay thế bằng dòng "Em có cáp sạc không? Chị có pin sạc dự phòng, em lấy không?"

Một câu hỏi rất ấu trĩ.

Cô thừa biết nàng có cáp sạc mà.

Ở bên này, Trịnh Đan Ny thấy tin nhắn của Trần Kha gửi tới, nàng xoá vội dòng tin nhắn vừa gõ, gửi đi một tin nhắn trả lời cô: "Em cũng muốn dùng."

Trong lòng nàng có chút bực bội, con người của Trần Kha đúng là không hiểu phong tình một chút nào! 💢

Trần Kha mang pin sạc dự phòng tới gõ cửa phòng Trịnh Đan Ny:

- Chị...chị có sạc...dự phòng...

- Ừm. - Trịnh Đan Ny lấy sạc, sau đó định đóng cửa thì bị một lực cản lại.

Nàng lạnh lùng nhìn cô, trong đôi mắt chỉ chứa hàn khí:

- Chị muốn gì?

- Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Em rốt cục là làm sao vậy? - Trần Kha nói.

- Không có việc gì thì em đi ngủ trước.

- Đan Ny, nếu em không nói cho chị biết nguyên do em giận chị, chị sẽ không đi đâu hết.

Vừa nói, Trần Kha vừa tiến vào phòng của Trịnh Đan Ny.

Liếc nhìn cô một chút, Trịnh Đan Ny trong giọng nói đã có chút mềm nhẹ:

- Được rồi, là em sai...em đã tự ý né tránh chị mà không có nguyên do. Từ giờ sẽ không vậy nữa...

Trần Kha hơi nhếch nhẹ chân mày lên.

Nhận lỗi dễ dàng như vậy sao?

- Không, chị không tin đâu. Nhất định là em có gì đó không vừa ý. Em có thể nói thẳng với chị mà.

- Em...đã nói là em không có sao mà. Chắc tại do mấy ngày nay em...tới tháng, là do tới tháng nên trong người có hơi khó chịu...

- Em tới tháng lâu tới vậy sao?

- Tin hay không tuỳ chị.

Trần Kha quan sát sắc mặt của Trịnh Đan Ny, dù vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi trong đầu nhưng cô vẫn quyết định bỏ qua:

- Được rồi, chị tin em.

- Không còn gì thì chị về phòng đi.

Nàng đang định đẩy cô ra khỏi phòng thì cô lại bất ngờ lên tiếng:

- Có thể cho chị mượn laptop của em một chút không? Laptop của chị hiện đang ở tiệm sửa mất rồi. Chị cần làm bản thiết kế gấp để gửi cho Tiểu Phi.

Cái gì Phi cơ?

"Tiểu Phi"??

- Laptop ở trên bàn của em. - Trịnh Đan Ny cố nén đi cảm giác chua ở trong lòng, chỉ tay lên bàn làm việc.

- Cảm ơn em~

Nhìn Trần Kha đang làm việc với laptop, trong lòng Trịnh Đan Ny rối như tơ vò.

Người ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Lỡ như Trần Kha gần Tạ Phi Phi lâu ngày sinh tình thì sao?

Nàng còn không dám nghĩ tới viễn cảnh đó nữa...

- Làm việc vất vả như vậy, cũng chỉ vì Tiểu Phi của chị đúng không? - Trịnh Đan Ny cố ý nhấn mạnh cụm từ "Tiểu Phi của chị".

Trần Kha đang bận rộn với laptop cũng đột nhiên ngừng lại:

- Ý của em là gì?

- Em có ý gì không phải chị cũng rõ nhất rồi sao. - Nàng làm bộ không để ý tới cô.

- Em đang ăn giấm của Tiểu Phi đúng không?~

- Kh...không có!!! E...em mới không thèm ghen...!!

Nói xong Trịnh Đan Ny nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín khuôn mặt đã đỏ lên của nàng.

Trần Kha làm việc xong, chuẩn bị đóng tab thì tình cờ lại thấy được những file ảnh trong laptop của Trịnh Đan Ny. Do chúng tự đập vào mắt nên với bản tính tò mò, cô đã click chuột vào đó.

Ngay tức thì trên màn hình laptop hiện ra vô số những hình ảnh của Trịnh Đan Ny từ bé. Cô lên một lượt, thì ra trong đây là toàn bộ ảnh của nàng từ nhỏ tới lớn. Đặc biệt, trong album có kí hiệu trái tim nhỏ nhắn màu hồng đều là hình ảnh của cô và nàng từ thời cô còn học cao trung và nàng còn học tiểu học.

"Thì ra...em ấy vốn dĩ chưa quên..."

Lặng lẽ thoát ra khỏi tab, gập laptop lại, Trần Kha tới bên giường Trịnh Đan Ny.

"Đồ ngốc này lại đi ngủ mà trùm chăn kín đầu nữa rồi!"

Cô vén chăn xuống ngang ngực cho nàng. Khuôn mặt của Trịnh Đan Ny lúc ngủ không hề có chút phòng bị nào, thật sự khiến cho người ta có cảm giác vô hại, muốn bắt nạt.

Trần Kha ngắm nàng ngủ một lúc lâu nữa rồi mới ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top