Chương 8

Một lát sau, Trần Kha cũng chậm rãi ngồi lên giường, sau đó vén chăn nằm xuống. Cô nằm quay lưng lại với Trịnh Đan Ny, nhịp tim nhảy liên hồi trong lồng ngực.

Trịnh Đan Ny nằm sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào tai Trần Kha:

- Kha Kha...

- Khuya rồi, em mau ngủ đi, trẻ con không nên thức quá khuya.

Ý tứ trong lời nói thì nghiêm túc nhưng giọng điệu lại hết sức mềm mỏng.

- Ôm em được không? Em...lạnh...

- Lạnh sao? Có phải bị ốm rồi không?

Trần Kha thấy nàng kêu lạnh, ngay lập tức quay lại, áp tay lên trán nàng.

- Em...em...

- Đúng là nóng quá nè.

- Không phải...!! Chị...ôm em ngủ được không?

Trịnh Đan Ny lấy hết can đảm mới nói ra được những lời này, khuôn mặt nàng nóng bừng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trần Kha vươn tay, ôm nàng vào trong ngực:

- Được, ngủ đi.

- Kha Kha ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

Một giấc ngủ êm đềm trôi qua, đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của Trịnh Đan Ny, trong vòng tay của Trần Kha.

...

Ở bộ phận thiết kế đồ hoạ có cô gái tên Tạ Phi Phi. Kể từ khi Trần Kha mới vào làm việc, cô ấy đã lén để ý Trần Kha. Vì vậy, rất nhiều lần Tạ Phi Phi tìm tới phòng làm việc riêng của Trần Kha để hỏi. Tuy ngoài mặt thì thường nói chuyện về công việc nhưng thực chất Tạ Phi Phi hay tìm cớ để được nói chuyện riêng cùng Trần Kha.

Trần Kha thoạt đầu cũng rất thoải mái với người khác, cô cảm thấy cô bé Tạ Phi Phi này là một người dễ mến nên cũng có chút hảo cảm.

Do hai người thường xuyên bị bắt gặp đang đi cùng nhau trong công ty nên có nhiều nhân viên đã bắt đầu "ship" hai người lại với nhau. Trên diễn đàn của công ty còn có hẳn một fanpage hùng hậu được tạo ra cho những fan cp Kha-Phi.

Lúc đầu Trần Kha cũng rất phủ nhận điều này, nhưng càng về sau, cô không thấy Tạ Phi Phi phủ nhận nên cũng trực tiếp bỏ qua. Những "fan cp" càng vì thế mà có thêm niềm tin mãnh liệt vào "cặp đôi" này.

Công ty Từ Điệp...

- Trần Kha a, chị giúp em một chút được không?

Đó là tiếng của Tạ Phi Phi, cũng làm cùng bộ phận thiết kế đồ hoạ với Trần Kha.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Trần Kha đang chuẩn bị đi ăn thì Tạ Phi Phi tới nên bất đắc dĩ cô phải nán lại phòng làm việc một lát:

- Có chuyện gì vậy?

- Chị chuẩn bị đi ăn trưa phải không? Em có thể đi cùng được không? - Tạ Phi Phi ngỏ lời.

Vốn dĩ trưa nay Trần Kha muốn mời Trịnh Đan Ny cùng ăn trưa, nhưng hiện tại Tạ Phi Phi lại muốn đi ăn cùng với cô.

- Em cũng có chuyện muốn nói cùng chị, chúng ta vừa ăn vừa nói, thế nào?

Trước lời thỉnh cầu khá nhiệt tình của Tạ Phi Phi, Trần Kha gật đầu:

- Được, đi thôi.

- Okie, bữa này để em trả tiền nha~

- Vậy sao được chứ?

- Chị đừng khách sáo mà.

Hai người cùng bước vào thang máy.

Phòng làm việc riêng của Trần Kha cùng với phòng làm việc của mảng thiết kế đồ hoạ ở tầng 6, phòng marketing thì ở tầng 4. Vì vậy, khi thang máy đi qua tầng 4 thì dừng lại, có vẻ như vừa có người bấm thang máy.

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, đứng ở đó là Trịnh Đan Ny cùng Diệp Thư Kỳ. Trần Kha cũng hơi ngỡ ngàng vì cô cũng không ngờ sẽ gặp Trịnh Đan Ny ở đây.

Trịnh Đan Ny hơi nhướng mày khi nhìn thấy bên cạnh Trần Kha còn có một cô gái khác. Nàng biết người này, tên cô ấy là Tạ Phi Phi, là người ở bên thiết kế đồ hoạ. Cô gái này...là "bạn gái tin đồn" của Trần Kha mấy tuần nay.

Sao hai người này lại đi cùng với nhau chứ?

3 người cùng tiến vào thang máy. Diệp Thư Kỳ cúi đầu chào Trần Kha cùng Tạ Phi Phi, sau đó quay qua hỏi Trịnh Đan Ny:

- Ny Ny, lát nữa chúng ta ăn gì đây?

- Em không biết. - Trịnh Đan Ny còn đâu tâm trí mà nghĩ nên ăn gì chứ.

- Chị biết một quán mì Quảng mới mở gần đây rất ngon, chúng ta tới đó ăn nha?

- Được.

Diệp Thư Kỳ quan sát sắc mặt của Trịnh Đan Ny một chút, sao lại cảm thấy hiện tại em ấy có chút...không cao hứng nhỉ?

- Diệp Thư Kỳ cũng biết quán mì Quảng mới mở sao? Em cũng đang định cùng Kha Kha qua đó ăn nè.

Sau đó, Tạ Phi Phi quay sang lay lay tay Trần Kha:

- Đi nha? Em rất thích ăn mì Quảng.

- À...được... - Trần Kha hơi nhìn qua Trịnh Đan Ny, nhưng nàng lại chẳng để tâm tới cô.

Gì mà "Kha Kha" chứ? Hai người bắt đầu thân mật như vậy từ bao giờ?

- Diệp Tử, em đột nhiên lại không muốn ăn mì Quảng nữa, chúng ta đi ăn chỗ khác được không? 

Trịnh Đan Ny lấy điện thoại ra, sau đó tiếp tục nói:

- Chúng ta đi ăn cơm chiên, đi thôi.

Nhìn bóng lưng của Trịnh Đan Ny cùng Diệp Thư Kỳ khi ra khỏi thang máy, Trần Kha có cảm giác như vừa đắc tội với Trịnh Đan Ny.

"Em ấy làm sao vậy chứ?"

Rõ ràng hồi nãy vào thang máy cũng không có chào mình.

Trần Kha lại tiến vào trạng thái đăm chiêu suy nghĩ.

Tạ Phi Phi thấy cô ngẩn người bèn hươ hươ tay trước mặt:

- Sao vậy? Chị đang nghĩ gì?

- Không có. - Trần Kha lắc đầu.

Suốt cả ngày hôm ấy, Trịnh Đan Ny luôn tránh mặt Trần Kha. Tới khi tan làm, nàng cũng lái xe về trước mà không thèm đợi cô.

Từ Sở Văn nhìn Trần Kha đang đứng trước mặt:

- Aiyo, cũng may cho chị, hôm nay em không có hẹn với Tiểu Diệp Tử. Nếu không thì e là chị phải đi taxi về rồi. Mà gần đây chị đắc tội gì với Đan Ny sao?

- Không có, chị thật sự không nghĩ ra bản thân đã làm điều gì khiến em ấy giận... - Trần Kha thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top