Chương 3
Trần Kha bên ngoài vẫn trầm ổn, nhưng nội tâm bên trong đã bắt đầu rục rịch. Linh tính mách bảo Quý Diệc Hi có động cơ không trong sáng với Trịnh Đan Ny. Nghĩ tới đây, cô bất giác nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 8 giờ 25 phút.
Đúng như dự đoán, Trịnh Đan Ny đứng dậy:
- Trần Kha, chị ngồi đây đợi em một chút nha.
Trần Kha không nói gì, Trịnh Đan Ny ngầm hiểu rằng cô đã đồng ý, vội vã bước chân về phía thang máy của nhà hàng.
Nhưng nàng không hề biết rằng sau khi nàng quay lưng đi, Trần Kha cũng đứng dậy tiến về phía cầu thang bộ.
Cô nhất định phải xem tên phó tổng kia định giở trò gì.
Tầng 5 của nhà hàng thực ra lại là sân thượng, khi Trịnh Đan Ny lên tới nơi thì đã thấy Quý Diệc Hi đứng ở đó rồi.
Quý Diệc Hi đưa ánh mắt quét qua một lượt trên người của Trịnh Đan Ny, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay:
- Em cũng đúng giờ đó, Tiểu Ny Ny~
- Phó tổng Quý, sao...sao đột nhiên anh lại gọi em như vậy...
Trịnh Đan Ny chưa từng nghe Quý Diệc Hi gọi nàng một cách thân mật như vậy trước đây.
Quý Diệc Hi hít một hơi, tiến tới, quỳ xuống trước mặt Trịnh Đan Ny:
- Từ lúc em mới vào công ty anh đã chú ý tới em. Anh đã luôn âm thầm nâng đỡ em, âm thầm dành cho em tất cả sự quan tâm và ưu ái nhất. Trịnh Đan Ny, ngày hôm nay theo anh được biết cũng là sinh nhật của em. Anh sẽ biến hôm nay trở thành một ngày đặc biệt, khiến sau này em sẽ không thể quên được. Em làm bạn gái của anh nhé?
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Trịnh Đan Ny
Trần Kha đứng núp sau tường ở đó, bất chợt lại lơ đãng suy nghĩ về chuyện trước kia.
- Kha Kha tiền bối, em gọi chị như vậy được không?
Trịnh Đan Ny ngồi chống cằm nhìn sang người ngồi bên cạnh nàng.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 13 của Trịnh Đan Ny, Trần Kha là đặc biệt gọi nàng ra công viên, cũng là đặc biệt mua một chiếc bánh ngọt nhỏ cho nàng.
Trần Kha mỉm cười, gật nhẹ đầu:
- Được a, em muốn gọi như thế nào đều được.
- Cảm ơn chị vì chiếc bánh ạ, Kha Kha tiền bối~
Trần Kha ôn nhu sờ sờ đầu nàng:
- Đồ ngốc này, chẳng phải những năm trước chị đều mua bánh sinh nhật cho em sao? Năm nay lại còn cảm ơn, nghe khách sáo quá nha.
- Những năm trước là do em còn nhỏ, chỉ biết ăn, năm nay em đã trưởng thành rồi, biết cảm ơn.
- Em vẫn mãi là đứa ngốc trong mắt chị thôi.
Trịnh Đan Ny xúc một miếng bánh ngọt to bự, đưa lên miệng, phụng phịu nói:
- Chị đợi đó, sẽ có một ngày em cao lớn hơn chị thôi!!
- Khi em lớn bằng chị, chẳng phải chị đã lớn hơn rồi sao? - Trần Kha phát hiện ra trêu chọc đứa nhỏ này thật sự rất vui.
- Chị...chị phải đợi em...nhất định...nhất định em sẽ cao lớn hơn chị...
- Được rồi mà, ăn bánh đi, chị sẽ đợi Tiểu Đản lớn~
Ấy vậy mà Trần Kha thật sự không ngờ đến, khi cô gặp lại Trịnh Đan Ny đã là khi nàng trưởng thành. Trần Kha ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được rằng Trịnh Đan Ny vậy mà lại cao hơn cô 2cm.
Cô cứ nghĩ rằng bản thân 1m70 thì có thể đứa nhóc ngày ấy sẽ không thể cao hơn bản thân đâu. Nhưng thời gian đã chứng minh nhận định ấy của Trần Kha là hoàn toàn sai lầm. Trịnh Đan Ny phát triển rất tốt, không chỉ cao 1m72 mà chỗ nào cần lớn thì đều lớn hơn của Trần Kha một chút.
- Phó tổng Quý, em... - Trịnh Đan Ny cảm thấy khó xử.
- Đừng từ chối anh, Trịnh Đan Ny. Anh ở công ty là phó tổng giám đốc, là người có thể nâng em lên, nhưng cũng hoàn toàn có thể dìm em xuống đáy. Chắc em hiểu anh muốn nói gì mà, đúng không?
Trần Kha nắm chặt tay thành nắm đấm.
Tên phó tổng kia là đang ép buộc Trịnh Đan Ny phải nhận lời yêu hắn sao?
Lỡ như em ấy...nhận lời thì sao đây?
- Đan Ny, em đi đâu vậy? Sao lại lên đây?
Trần Kha bước tới, làm bộ như vừa đi lên tầng 5.
Quý Diệc Hi thấy cô đứng đó, nghiến răng, trong lòng tràn ngập căm ghét nhìn cô gái tóc vàng hoe ấy.
Mà phía bên này, Trần Kha không hề quan tâm ánh mắt hình viên đạn của Quý Diệc Hi, chỉ nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Trịnh Đan Ny:
- Chị có làm phiền hai người trò chuyện không?
- A...không...không có... - Trịnh Đan Ny xua tay, trong lòng thầm thở phào một hơi.
Trần Kha tiếp tục kéo tay Trịnh Đan Ny đi về phía cửa sân thượng. Trịnh Đan Ny quay lại nhìn Quý Diệc Hi:
- Xin lỗi phó tổng Quý.
Quý Diệc Hi đứng sững người ở đằng sau.
Vậy mà lại bị từ chối.
Trần Kha bấm thang máy xuống hẳn tầng hầm của nhà hàng. Trịnh Đan Ny hơi ngạc nhiên:
- Chị muốn đi đâu hả?
- Chúng ta về thôi, chị dẫn em đi ăn đồ ngon. - Trần Kha nói.
- Dạ?
- Trong bữa tiệc đều là những món em không thích ăn, chị cảm thấy em ăn rất ít, phải không?
Điều này Trần Kha nói hoàn toàn đúng. Bởi vì bữa tiệc buffet hôm nay có ít món, nhưng lại toàn những món mà Trịnh Đan Ny không thích ăn nên nàng ăn rất ít, có những món nàng còn không thèm động đũa.
Trần Kha lái xe đưa Trịnh Đan Ny tới một nhà hàng lẩu:
- Chúng ta ăn lẩu Haidilao nhé?
- Được ạ!
Hồi Trần Kha học cao trung năm thứ ba, cũng là lần cuối cùng cô gặp Trịnh Đan Ny trước khi cả hai tách ra một khoảng thời gian rất lâu, cô đã từng dẫn nàng đi ăn lẩu Haidilao.
Trịnh Đan Ny của năm lớp 7 sơ trung vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn giản, cũng chưa từng có nhiều trải nghiệm. Vì vậy khi được Trần Kha đưa đi ăn lẩu Haidilao, đó là lần đầu tiên nàng được ăn món ngon như vậy.
"Kha Kha tiền bối, chị là tuyệt nhất!!"
Buổi tối ngày hôm ấy, Trần Kha và Trịnh Đan Ny không lường trước được rằng đó là lần cuối hai người còn nhìn thấy nhau trước khi Trần Kha phải đi du học nước ngoài.
- Trần Kha...Trần Kha, chị đang nghĩ gì vậy?
Dòng suy nghĩ của Trần Kha bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Trịnh Đan Ny, cô lắc đầu:
- Không có gì, em ăn đi, ăn nhiều một chút.
Nàng hơi nhíu mày nhìn cô một chút, sau đó tiếp tục ăn:
- Sau này chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cần chia sẻ thì nhất định phải nói cho em biết đó.
- Được~
Nghe ba chữ "người một nhà" từ miệng của Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại cảm thấy thực vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top