Chương 2

Chiều tối, Trịnh Đan Ny đi làm về, nàng vừa vào nhà thì thấy Trần Kha đang ngồi trên sofa xem TV. Phải rồi, hiện tại trong căn nhà có thêm một người, thế vào chỗ người bạn mới đi du học của nàng.

- Chị ăn gì chưa Trần Kha?

- Chưa, chị định lát nữa đặt đồ ăn ngoài, em có muốn ăn gì không? - Trần Kha rời mắt khỏi chiếc TV.

- Vậy thì tốt quá, chị đừng đặt đồ ăn. Tối nay em đi ăn tiệc liên hoan của công ty, chị đi cùng em nhé?

Hai mắt của Trần Kha hơi mở lớn:

- Chị...có thể đi sao?

- Được mà, chị biết lái xe chứ?

- Có.

- Vậy lát nữa lái xe giúp em nha?

- Được, vậy giờ chị đi tắm rồi thay đồ.

Nhìn bóng lưng Trần Kha đi lên cầu thang, Trịnh Đan Ny cảm thấy trong lòng khá vui vẻ.

Tối nay, Trần Kha mặc một chiếc quần jeans tôn lên đôi chân dài miên man của cô, phối cùng với chiếc áo sơ mi trắng. Bên ngoài, cô khoác thêm chiếc áo blazer màu be. 

Khi Trần Kha đi xuống thì đã thấy Trịnh Đan Ny ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách, có vẻ là đã chuẩn bị xong.

Thay vì mặc bộ trang phục công sở như hồi nãy, bây giờ Trịnh Đan Ny đang mặc một chiếc áo croptop kết hợp với chân váy ngắn. Mái tóc dài màu cà phê tuỳ tiện để xoã, dài tới gần thắt lưng.

Trần Kha hơi nhíu mày, dù hiện tại không phải mùa đông nhưng buổi tối thì thường lạnh. Cô đi xuống vừa lúc nàng đứng dậy, Trần Kha hắng giọng:

- Trịnh Đan Ny, chị nghĩ em nên khoác thêm áo bên ngoài, ngoài trời lạnh.

- Chúng ta đi ô tô mà, sẽ không sao đâu.

Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha khoá cửa sau đó đi về phía chiếc xe của Trịnh Đan Ny đang đỗ sẵn ở phía trước.

Nàng đưa chìa khoá cho Trần Kha, giọng điệu hóm hỉnh:

- Cảm ơn chị nha, tài xế Trần~

Trần Kha bật cười, cũng hùa theo nàng:

- Được.

Cô bấm mở khoá xe, sau đó mở cửa xe bên ghế phụ cho Trịnh Đan Ny.

Dù mới chuyển tới vào ngày hôm qua, nhưng hiện tại Trịnh Đan Ny đã có thể đùa giỡn với cô, có phải mối quan hệ giữa cô và nàng có chút tiến triển rồi không?

Nghĩ tới đó, khoé miệng Trần Kha lại bất giác cong lên.

- Chị đang suy nghĩ gì mà vui vẻ vậy?

- Không...không có...

Trần Kha đỏ mặt vì bị bắt quả tang đang cười một mình. Toàn bộ quá trình này đều được Trịnh Đan Ny thu hết vào trong tầm mắt, nàng nuốt xuống một cái, mấp máy môi:

- Có phải...chị có bạn trai?

- Không phải, chị không có bạn trai. - Trần Kha lập tức phủ nhận.

- Hay là...chị có bạn gái sao?

- Cũng không phải... Hiện tại chị không yêu đương...

Tảng đá trong lòng Trịnh Đan Ny như được bỏ ra. Nàng tiếp tục chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngâm nga giai điệu bài hát quen thuộc.

Điểm đến của hai người là một nhà hàng sang trọng. Nghe nói phó giám đốc của công ty đã bao trọn nhà hàng buffet này nên mọi người có thể tự do đi lại, tự do ăn uống thoải mái.

-  Quý Diệc Hi, anh đúng là chơi lớn à nha.

- Biết sao được, hôm nay là sinh nhật của em ấy mà, nhân tiện ngày liên hoan này nên tôi quyết định bao trọn luôn. - Quý Diệc Hi mỉm cười, trong mắt khi nhắc tới "người ấy" liền loé sáng.

Vừa lúc ấy, Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha bước vào nhà hàng. Hôm nay Trịnh Đan Ny đặc biệt xinh đẹp, càng thu hút biết bao ánh mắt của đồng nghiệp nam trong công ty.

Trần Kha thấy những ánh mắt trần trụi kia đang nhìn thẳng vào Trịnh Đan Ny, trong lòng có chút không thoải mái.

Một người đồng nghiệp trong công ty tiến tới trước mặt Trịnh Đan Ny, nhìn nhìn Trần Kha:

- Đan Ny, đây là ai vậy?

- Đây là bạn của em, chị ấy tên Trần Kha. Trần Kha, đây là đồng nghiệp chung bộ phận của em, tên chị ấy là Diệp Thư Kỳ.

Trần Kha gật đầu, cùng Diệp Thư Kỳ chào hỏi. Trịnh Đan Ny hơi kéo tay Trần Kha:

- Hôm nay, phó tổng Quý đã bao trọn nhà hàng nên có thể đi lại và ăn uống tự do không cần trả phí á. Chị có muốn cùng em tách ra hay không?

- Chị đi cùng em. - Trần Kha lắc đầu, rất dứt khoát dùng ngón út tay phải ngoắc lấy ngón út tay trái của nàng.

Hành động này thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Trịnh Đan Ny đập loạn nhịp.

"Chị ấy...vẫn ấm áp như thế..."

Thế là từ đầu buổi tiệc tới giữa buổi tiệc, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Đồng nghiệp trong công ty cũng cảm thấy cô gái đi bên cạnh Trịnh Đan Ny quả thực có mối quan hệ không đơn giản với nàng.

Nghe tiếng thì thào bàn tán, Quý Diệc Hi hơi cau mày, lập tức chỉnh lại cà vạt, cầm ly rượu tiến về phía Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny ở đằng này đang ngồi ăn cùng với Trần Kha, nàng lấy khăn giấy quệt đi nước sốt dính trên khoé miệng của cô, một màn rất tình tứ nhưng giữa hai người con gái với nhau thì có vẻ mọi người lại xem hình ảnh này là bình thường.

Nàng vừa ngước nhìn lên thì nhìn thấy Quý Diệc Hi:

- Phó tổng Quý.

- Đan Ny, đây là? - Quý Diệc Hi cầm ly rượu đặt xuống bàn, làm như vô tình mà cố ý kéo ghế ngồi cạnh Trịnh Đan Ny.

- Đây là bạn của em: Trần Kha.

Trần Kha gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Quý Diệc Hi hơi đăm chiêu. Từ lúc mới bước vào nhà hàng, cô đã chú ý tới ánh mắt rất không bình thường của anh ta khi nhìn Trịnh Đan Ny.

Và lúc này cũng vậy, Quý Diệc Hi cố kiếm cớ để trò chuyện cùng Trịnh Đan Ny khiến Trần Kha nãy giờ không thể nào chen miệng vào được.

- Vậy là em chưa từng có mối tình đầu? Bất ngờ thật nha.

Quý Diệc Hi liếm liếm môi, đưa tay gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng:

- Đan Ny, vậy...anh có thể trở thành mối tình đầu của em không?

- Hả?

Trịnh Đan Ny sau khi nghe những lời này từ Quý Diệc Hi, tâm tình đang bình lặng bỗng nhiên nổi gió.

Chuyện quái quỷ gì thế này? Phó tổng Quý bày tỏ tình cảm với nàng?!!

- Anh...anh nói gì vậy phó tổng Quý, đùa không vui chút nào.

Trịnh Đan Ny cố làm bầu không khí bớt căng thẳng, theo phản xạ liếc nhìn Trần Kha.

Nhưng Trần Kha vẫn ngồi đó, nhàn nhã mà uống rượu cũng như ăn đồ ăn trong đĩa, thoạt nhìn có vẻ như đang không để tâm tới cuộc trò chuyện giữa nàng và phó tổng Quý cho lắm.

Điều này làm cho Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút mất mát. Chị ấy không để tâm tới nàng...

Cũng phải thôi, chị ấy mới tới hôm qua mà, làm sao có khả năng thích nàng được. Có vẻ chị ấy không hề nhớ gì về những chuyện trước kia.

- Đan Ny, anh không đùa với em. Thực ra...thực ra anh có tình cảm với em lâu rồi. Đan Ny, em trở thành bạn gái của anh, được không?  - Quý Diệc Hi hết sức thâm tình mà bày tỏ.

- Em xin lỗi, phó tổng Quý. Em...hiện tại chưa muốn yêu đương. - Trịnh Đan Ny gượng cười.

- Cho anh một cơ hội được không Đan Ny?

- Em...

Trần Kha ăn xong phần của mình, chậm rãi cầm giấy ăn lau miệng, sau đó lên tiếng, thanh âm bình lặng như nước:

- Em ấy đã nói như vậy rồi, cậu còn không hiểu sao? Hiện tại em ấy không muốn yêu đương. Đúng hơn là cậu vừa bị từ chối rồi đó. 

Cả người Quý Diệc Hi như bị hoá đá tại chỗ, anh ta nắm chặt ly rượu trong tay, gằn giọng nói với Trịnh Đan Ny:

- Một lát nữa, 8 giờ 30 phút, lên tầng 5 của nhà hàng gặp tôi.

Nói xong, Quý Diệc Hi đứng dậy, bộ dạng vô cùng tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top