Chương 10 (END)
Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng chốc đã gần tới sinh nhật lần thứ 23 của Trịnh Đan Ny. Cả phòng marketing đã lục đục lên kế hoạch tổ chức ăn mừng sinh nhật cho cô em út của phòng.
- Đan Ny, hôm nay sinh nhật em, lát nữa tan làm em không có kế hoạch gì chứ?
Mấy tiền bối phòng marketing chạy tới vây quanh chỗ Trịnh Đan Ny.
- Dạ, em...chưa có kế hoạch ạ...
Trong một khắc, nàng nhớ tới Trần Kha, trước đây cô chưa lần nào quên sinh nhật của nàng. Chỉ là lần gần đây nhất, nàng đã không nhận được lời chúc sinh nhật của cô.
Cũng phải thôi, những chuyện trong quá khứ cô có lẽ cũng chẳng còn quan trọng với cô, còn chưa tính tới trường hợp cô đã quên nàng
Sinh nhật của nàng, bất quá cũng chỉ là một ngày trong năm mà thôi.
Nghĩ tới đây, Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút tủi thân.
Vậy mà kêu sẽ nhớ sinh nhật nàng, năm nào cũng sẽ chúc sinh nhật nàng.
Chị là...đồ lừa đảo...Trần Kha...
Còn cái người tên Trần Kha đầu gỗ kia thì vẫn cứ thản nhiên đối với nàng bình bình đạm đạm, vẫn không hề kéo ra chút khoảng cách nào với Tạ Phi Phi. Dạo gần đây hình như còn xuất hiện thêm cả cô Trương Quỳnh Dư nào đó bên phòng kế toán nữa chứ.
Lấy điện thoại ra, Trịnh Đan Ny gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Trần Kha: "Tối nay em sẽ về muộn."
Trần Kha ở nhà đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh kem chờ Trịnh Đan Ny, khi động tới điện thoại thì thấy điện thoại đã hết sạch pin.
Cô mang điện thoại lên phòng sạc pin, sau đó lại xuống bàn phòng bếp ngồi chờ.
Tích tắc tích tắc tích tắc
Kim giờ của đồng hồ chỉ vào số 11 rồi sau đó tới số 12...
Trịnh Đan Ny vẫn chưa về.
Trần Kha kiên nhẫn ngồi chờ ở nhà đã gần 2 tiếng đồng hồ.
Cô ngước lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, sau đó ngáp một cái, đứng dậy tắt đèn đi lên phòng.
Chiếc bánh sinh nhật đáng thương bị vứt lại ở trên bàn ăn.
Trở về phòng, lúc này Trần Kha mới động tới điện thoại và nhìn thấy dòng tin nhắn hồi tối Trịnh Đan Ny gửi cho cô.
"Vẫn chưa quay về nữa...ở công ty có lẽ đã có người chúc mừng em ấy rồi..."
Nghĩ tới Trịnh Đan Ny và Quý Diệc Hi, Trần Kha kéo mũ trùm đầu của áo ngủ lên, nằm xuống nệm ngủ.
Mặc kệ đi, cô cũng không muốn quản nữa...
Sau đó không lâu, Trịnh Đan Ny trở về nhà. Vừa vào phòng bếp lấy nước uống, nàng chợt chú ý tới chiếc bánh kem ở trên bàn.
Khoé miệng nàng bất giác cong lên một nụ cười
"Chị ấy...nhớ sinh nhật của mình...?"
Trịnh Đan Ny chậm rãi đứng dậy, đi lên phòng của Trần Kha. Khi tiến vào phòng, nàng thấy cái người tóc vàng kia đã nằm trên giường ngủ ngon lành từ bao giờ. Hôm nay Trần Kha còn mặc bộ đồ ngủ sư tử dễ thương nữa chứ.
Nàng cúi xuống ngắm nhìn vẻ mặt của Trần Kha, ngón tay bất giác chạm lên sống mũi cô. Sau đó, dường như sợ cô tỉnh giấc, nàng lại rút tay lại.
Môi đỏ quyến rũ mềm mại như mời gọi nàng, không tự chủ, nàng tiếp tục chạm nhẹ lên phần môi của cô. Thật muốn hôn lên đôi môi ấy...
Ngay khi nhận ra bản thân có suy nghĩ quá phận, Trịnh Đan Ny rút tay lại, đứng dậy xoay người định đi ra khỏi phòng.
Nhưng cổ tay nàng bị một lực kéo lại...
- Em làm chị tỉnh còn muốn chạy?
Cô kéo nàng ngã lên giường sau đó lật người đè nàng xuống dưới. Hai cơ thể đột ngột dán sát vào nhau, Trịnh Đan Ny có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người phía trên.
- Em...em... - Trịnh Đan Ny nhất thời lúng túng.
- Đan Ny, chị thích em...thật sự rất thích em...
Trần Kha cúi thấp đầu xuống, gục đầu xuống hõm vai nàng. Trịnh Đan Ny hơi bất ngờ một chút, nhưng nàng cũng vòng tay qua ôm cô, cũng hồi đáp:
- Em biết, em...
- Trước khi cho chị câu trả lời, có thể nghe chị kể chuyện được không? - Trần Kha ngắt lời trước khi nàng kịp nói tiếp.
- Được a.
- Ừm...chính là...hồi nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau.
Trịnh Đan Ny lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ lên môi Trần Kha, nàng lắc đầu:
- Em nhớ.
- Em...nhớ?! - Trần Kha cũng không quá ngạc nhiên vì câu nói ấy, cô chỉ giả bộ bất ngờ mà thôi.
- Sao em có thể quên được người đã nhẫn tâm bỏ rơi em ngay sau ngày sinh nhật của em chứ?
Trong giọng nói của nàng còn mang theo chút hờn dỗi.
Trần Kha gấp gáp nói:
- Không phải, chị...lúc đó là bị ba mẹ bắt ép...nhưng mà hiện tại chị đã trưởng thành, đã có thể tự chủ, sẽ không ai ép buộc được chị nữa.
- Khi em trở lại thành phố liền không còn nhìn thấy chị nữa. Em có liên lạc với chị Từ Sở Văn, nhưng chị ấy cũng không biết. Lúc đó, em đã rất hoảng loạn...
Cô ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, quả nhiên trong đôi mắt ấy đã nhiễm một tầng sương mỏng.
- Đừng khóc, hiện tại chị ở đây rồi, sẽ không đi nữa.
Cô ôn nhu dỗ dành nàng.
Trịnh Đan Ny dùng hai tay câu lấy cổ Trần Kha, môi mỏng hé mở:
- Kha Kha, có một chuyện em cũng quên nói với chị. Chính là...em cũng thích chị, thích chị từ lâu rồi...
Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, đôi môi của Trần Kha chạm vào đôi môi mềm mại đỏ mọng của nàng.
Một nụ hôn rất khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
- Em có muốn...dùng lưỡi không? - Trần Kha hơi tách ra, hơi thở có chút hỗn loạn.
- Dùng...lưỡi?
- Em...cái kia...mở miệng...
Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn làm theo lời cô, cánh môi đỏ hơi hé mở. Ngay lập tức, Trần Kha tiếp tục hôn môi nàng, điêu luyện đưa lưỡi khám phá bên trong khoang miệng nàng.
- Ưm...
Trần Kha vội rời ra khi nghe thấy tiếng "ưm" của Trịnh Đan Ny. Cô không muốn nàng nghĩ cô là một kẻ biến thái, vừa mới xác nhận quan hệ đã muốn làm loại chuyện đó.
- Em dậy thay đồ rồi đi ngủ đi, chắc em cũng mệt rồi.
Cô tính ngồi dậy thì Trịnh Đan Ny đã kéo người cô xuống, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi cô, thẹn thùng nói:
- Kha Kha...chị có thể...cởi đồ của em mà...
- Em có biết em đang làm gì không? - Trần Kha cảm thấy bất ngờ.
- Em biết...
Nói rồi, nàng lại kéo cô vào một nụ hôn, lần này là một nụ hôn sâu...
___________________________________
Tới đây là hoàn chính văn rùi nha, hmm...tại vì trong PV tới đoạn Trần Kha giữ cổ tay Trịnh Đản là hết luôn rồi nhưng mà vào fic thì tui sáng tạo thêm một chút đoạn sau nha =))
Vì thấy kết có hơi...ngắn một chút nên tui sẽ viết thêm chap bonus nữa, chap bonus cũng dựa vào phần cuối của PV á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top