Chương 1
Thành phố Quảng Châu về đêm ngập tràn những ánh đèn lung linh huyền ảo.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa một căn hộ không tính là to nhưng cũng không hề nhỏ một chút nào. Cô gái từ trên xe bước xuống, tay xách một chiếc vali màu đen.
Vừa xuống xe, điện thoại của cô đã reo lên. Cô gái hơi cau mày, nhận cuộc gọi:
- Ai vậy?
- Alo, cô là Trần Kha đúng không ạ? Toàn bộ đồ đạc còn lại của cô trong vòng hai ngày tới sẽ được bên dịch vụ chuyển nhà của chúng tôi giao tới ạ.
- Được.
Cúp máy, Trần Kha kéo chiếc vali tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, Trịnh Đan Ny đang ngồi trong phòng chơi game thì người bạn cùng nhà cũ gọi tới:
- Alo, cậu có ở nhà không? Chị ấy sắp tới rồi.
Một tiếng nổ "bùm" vang lên trong đầu Trịnh Đan Ny, nàng cúp máy, chạy vội ra khỏi phòng.
Vừa ra tới cầu thang nhìn xuống dưới phòng khách, Trịnh Đan Ny đã nghe tiếng "tít tít" ở phía cánh cửa, hình như có ai đó đang nhập mật mã.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc màu vàng hoe đi vào, trên tay còn xách một chiếc vali.
- Chào chị, Trần Kha. - Trịnh Đan Ny mỉm cười bước tới trước mặt Trần Kha.
Mà Trần Kha lại vì nụ cười này mà đứng ngây ngốc tại chỗ.
Trịnh Đan Ny đưa tay ra không trung. Trần Kha vốn đang ngây ngốc, cũng không suy nghĩ gì nhiều, từ từ đưa tay của mình lên:
"Em ấy nhiệt tình như vậy sao?"
Thế nhưng bàn tay của Trịnh Đan Ny lại cầm vào quai của chiếc vali. Thì ra nàng chỉ muốn xách vali giúp cô mà thôi.
Trần Kha cảm thấy hụt hẫng:
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi."
Trịnh Đan Ny vừa xách vali của Trần Kha vừa nói:
- Chị đi theo em, phòng của chị ở trên tầng 2, phía bên tay phải.
Trần Kha đi theo Trịnh Đan Ny, nghe nàng giới thiệu về bản thân, cũng nghe nàng nói sơ qua về căn nhà.
Ngay khi vừa trở về căn phòng mới của mình, Trần Kha đã tựa người vào cánh cửa, đưa tay lên ôm ngực trái, nơi trái tim đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực:
"Trần Kha, bình tĩnh lại nào."
"Có lẽ...em ấy không nhớ mình là ai rồi, mình không được kích động!!"
Trịnh Đan Ny về phòng liền gọi cho người bạn cùng phòng cũ của mình:
- Này!! Cậu...
- Sao hả? Nhận mặt chị ấy chưa? Sau này hai người hảo hảo sống chung nha.
Ngày đầu tiên ở ngôi nhà mới, Trần Kha đã bị mất ngủ. Do phải ngủ trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ nên Trần Kha không tài nào mà chợp mắt được. Lúc cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì đã là hơn 4 giờ sáng.
Cũng vì thế, sáng hôm sau, dưới mắt của Trần Kha xuất hiện hai bọng mắt vô cùng nổi bật.
Trịnh Đan Ny cầm cốc cà phê lên uống, nhíu mày nhìn Trần Kha:
- Tối hôm qua chị không ngủ được sao?
- A...phải...có lẽ hơi lạ giường, mà chắc vài ngày tới là sẽ quen thôi. - Trần Kha xua xua tay.
Ăn sáng xong, Trịnh Đan Ny thay đồ đi làm trước, còn Trần Kha thì ở nhà vì hôm nay cô chưa nhận công việc tới từ đối tác nào.
Trần Kha là nhà thiết kế tự do, chuyên về đồ hoạ, đồ hoạ của những game đang rất hot hiện nay đều do một tay cô thiết kế. Từ những tựa game lớn, cô cũng nhận thiết kế những thứ nhỏ như logo, thiết kế danh thiếp cho giám đốc, thiết kế poster truyền thông,..
Cô có một trang web riêng để làm việc cũng như nhận order từ khách hàng. Có hôm có thể nhận lên tới hàng chục yêu cầu công việc, nhưng có hôm lại rất rảnh rỗi, hôm nay là một ngày như vậy.
Sau khi ăn sáng xong, Trần Kha tuỳ tiện dọn dẹp nhà một chút, sau đó vào phòng sắp xếp nốt chỗ đồ đạc còn lại của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Kha ra mở cửa, phía sau cánh cửa là nhân viên bên dịch vụ chuyển nhà mà cô đã thuê. Một đống đồ đạc tiếp tục chất đầy trước cửa ra vào của căn nhà.
Cô tiếp tục khệ nệ bê đồ đạc của mình lên tầng 2, sau đó mang vào phòng. Loay hoay mất vài giờ đồng hồ, Trần Kha cuối cùng cũng sắp xếp xong đống đồ đạc của bản thân. Chính bản thân cô cũng hơi choáng ngợp vì không nghĩ rằng mình có nhiều đồ đạc như vậy.
Nhìn về phía chiếc vali cuối cùng đang mở ra ở trên giường, bên trong chỉ là một vài đồ vật nhỏ, Trần Kha đi tới, ánh mắt va phải tấm ảnh được lồng kính được xếp gọn gàng ở một góc của vali. Trong ảnh có hai cô gái mặc đồng phục học sinh, nắm tay nhau, cùng nhìn vào ống kính cười rất tươi.
Trong đầu Trần Kha lập tức xuất hiện những kí ức của thời cao trung...
- Kha Kha, em có thứ này hay lắm nè~
Một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn mềm mại kéo tay Trần Kha. Trần Kha lúc này là học sinh khối 10 của một trường cao trung, mà cô bé kia mới chỉ học lớp 4 tiểu học. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người cách nhau là không nhỏ.
Trần Kha nhìn cô bé với ánh mắt ôn nhu như nước.
Cô thích em ấy.
Cô và Trịnh Đan Ny gặp nhau lần đầu tiên ở công viên. Khi Trần Kha đang đi chơi cùng với người bạn thân thiết Từ Sở Văn, cô bắt gặp một đám nhóc toàn là con trai đang xúm vào bắt nạt một cô bé. Không nghĩ gì nhiều, Trần Kha lập tức xông tới, đám nhóc thấy "người lớn" đứng trước mặt, vội chạy ùa đi.
Cô bé hơi ngước lên, dùng đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn Trần Kha.
Đó là lần đầu hai người chạm mắt nhau.
Trần Kha như bị hút vào đôi mắt ấy không cách nào thoát ra được. Hình ảnh cô nhóc lấm lem ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ầng ậng nước nhìn cô chớp chớp như nhìn một vị cứu tinh.
- Đừng khóc, chị đỡ em dậy. - Trần Kha đưa tay ra, chờ cô bé nắm lấy.
Nhưng cô nhóc hình như vẫn còn cảnh giác, dứt khoát không chịu đưa tay ra. Trần Kha đành phải lục lọi túi, cô hôm nay không mang kẹo mất rồi.
- Văn Văn, em có mang theo kẹo mà phải không? Đưa cho chị một cái đi.
Từ Sở Văn hiểu ý, lấy trong túi ra một cái kẹo đưa cho Trần Kha. Trần Kha cầm lấy kẹo, chìa ra trước mặt cô bé đang ngồi dưới đất:
- Em có muốn ăn kẹo không? Chơi cùng với chị nhé? Chị sẽ không bắt nạt em đâu.
Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay của Trần Kha đang đưa ra, từ từ đứng dậy.
Trần Kha ôn nhu xoa đầu cô bé, sau đó đưa kẹo:
- Em tên là gì?
- Trịnh Đan Ny...
Cô bé ấp úng trong miệng.
"Trịnh Đan Ny?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Trần Kha cũng không thể ngờ được rằng cái tên đó sẽ là cái tên luôn nằm trong trí nhớ cô tận tới khi bản thân trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top