Chap 2- Chạm mặt

Trần Kha rượt đuổi Tằng Ngãi Giai hồi lâu cũng đã thấm mệt.Cô ngồi xuống ghế thở phào ,đưa mắt nhìn chầm chầm vào trợ lý của Tằng Ngãi Giai.
Tằng Ngãi Giai như đoán được ý đồ xấu xa của Trần Kha, liền đứng chắn trước mặt Trần Kha ,cau mày hỏi
" Tên háo sắc này , cậu lại muốn gì nữa đây hử ?"
" Cô gái xinh đẹp kia ,cậu vừa mới tuyển vào sao ? Trông rất quyến rũ đấy !" Trần Kha nhếch môi cười ẩn ý
" Là em họ của tớ "
" Tên gì ?"
" Lâm Chi "
" Tên đẹp người lại càng đẹp. Đúng là cực phẩm "
" Câu này cậu đã đem đi khen bao người rồi , không nhàm chán sao ? "
" Rất nhiều , không nhớ nổi "
" Đồ sắc lang !!! "
" Còn phải nói sao.Mỹ nữ là để thưởng thức. "
" Thưởng thức cái con khỉ . Cảnh cáo cậu ý đồ với Lâm Chi nhà tớ "
" Điều này thì hên xui à nha. Mà này tối nay cùng đến nhà tớ dùng cơm đi.Tớ nhắn cho Chu Chu rồi "
" Cậu gian manh thật , đem tớ và Chu Chu ra đỡ đạn cho cậu "
" Muốn thuận lợi theo đuổi được Chu Chu thì trước tiên phải lấy lòng Trần Kha tớ đây nhá ! " Trần Kha nói xong cười đắc ý bỏ đi .
Tằng Ngãi Giai hai tay chống hông bất lực không nói nên lời.

Lâm Chi đợi cho Trần Kha đi khỏi liền đến kéo Tằng Ngãi Giai lại dò hỏi
" Chị ! Người tên Trần Kha đó lợi hại cỡ nào mà chị phải e dè vậy ?"
" Cậu ta là một tên tổng tài vừa điên vừa háo sắc.Chung quy chả có gì tốt cả ."
" Em thấy chị ấy rất dễ thương lại khí chất nữa a "
" Em bệnh rồi sao ? Lại đi khen ngợi cậu ta . Đừng nói với chị là em để ý  Trần Kha nha ? "
" Hihi! Chị kỳ quá à , vậy cũng nhận ra được" Lâm Chi cười ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Tằng Ngãi Giai
" Thôi cô ơi ! cho tôi xin , bên ngoài thiếu gì người chính chắn  "
"Nhưng em thích kiểu người như Trần Kha à "
" Đi làm việc! Mơ với chả mộng"
"Ơ ... Chị là đang ganh tị với Kha Kha nên quay sang bắt nạt em sao "
" Chưa gì đã gọi Kha Kha ,nghe thân thiết quá nhỉ . Không nói nhiều! Mau đi xử lý sấp tài liệu trên bàn"
" Ò !! "
Lâm Chi đứng lên bễu môi sau đó quay lại bàn làm việc .

Trần Kha đưa mắt nhìn vào đồng hồ thấy vẫn còn sớm, không chần chừ cô lên ga phóng xe thật nhanh đến quán bar.

Vừa trông thấy Trần Kha từ bên ngoài Lý San San liền tiến đến kéo cánh tay cô lôi vào trong
" Trần tổng!! Mấy hôm nay không gặp, thật làm người ta nhớ a ~~"
" Bây giờ không phải đang ở đây sao?"
" Người ta muốn ngày nào cũng được gặp mặt Trần tổng cơ ! "

" Hai người có thể đến chỗ khác âu yếm không? Thật buồn nôn " La Hàn Nguyệt giọng điệu ghét bỏ lên tiếng
" Lão bản là đang ghen sao ?" Lý San San biết La Hàn Nguyệt có tình ý với mình không nhịn được mà tỏ ý chêu trọc
" Chả có gì phải ghen cả . Trần tổng muốn uống gì ? " La Hàn Nguyệt bị chọc trúng tim đen liền đánh trống lảng sang phía Trần Kha
" Như cũ "
"Đợi chút sẽ có người làm cho ngài"
" Bình thường là cậu chuẩn bị sẵn,sao hôm nay lại bắt tôi phải chờ ?"
" Quán chúng tôi vừa có thêm một nhân viên pha chế mới,tay nghề không tồi.Hôm nay để cho cậu ta trổ tài một chút."

Lát sau một vị nữ nhân dáng người cao cao trên tay cầm theo một ly cocktail đưa cho Trần Kha
"Mời dùng!.Tôi là Lưu Lực Phi "
" Cảm ơn. Khí chất của cô rất khác biệt với những nữ nhân tôi từng tiếp xúc.Có tiện kết giao không ?"
"Rất vinh hạnh "
" Ly cocktail này đặc biệt rất ngon đấy!"
"Trần tổng vẫn chưa uống qua làm sao biết rõ ?" Lưu Lực Phi ánh mắt thăm dò
" Không cần phải thử, nhìn cách bày trí cũng đủ đoán được dư vị của nó rồi."
" Trần tổng thật không đơn giản !"
" Cô cũng vậy đấy thôi ! "

Cuộc trò chuyện nhìn có vẻ rất bình thường nhưng lại vô cùng ám muội.
Một người thoạt nhìn chững chạc ấm áp nhưng bên trong ẩn chứa một loại sát khí đằng đằng.Người kia trông vô tư phóng túng nhưng lòng dạ đầy tâm cơ khó đoán.Bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai thua kém ai.
Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào một âm thanh trong trẻo
"Phi Phi !"
khiến cả hai dời tầm mắt hướng nhìn về phía cửa lớn.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top