Chap 12 - Tả Giai "Dấu chấm kết thúc"
Tả Tịnh Viện được Chu Di Hân ở bên cạnh an ủi tâm tình cũng khá hơn một chút.Cô vào wechat nhắn tin hẹn Đường Lỵ Giai ra gặp mặt tại quán cafe Mèo của Viên Nhất Kỳ.Đường Lỵ Giai thời điểm này lịch trình rất nhiều, vì không muốn ảnh hưởng đến công việc ,nàng chỉ xem tin nhắn của cô, xong không bận tâm rep.Tả Tịnh Viện cũng đoán được nên trong lòng thoáng buồn, gục mặt xuống bàn thở dài.Chu Di Hân như muốn phát hỏa, giật ngay điện thoại của Tả Tịnh Viện gọi cho Đường Lụy Giai
" Wei ! Đường Lỵ Giai, cô đừng có mà quá đáng.Lập tức đến gặp Tả Tịnh Viện nói rõ mọi chuyện"
"Tôi không có thời gian, cũng không muốn liên quan đến cô ta"
"Cái khỉ nhà cô, không liên quan ư? Cô xem cô đã nhẫn tâm với cậu ấy ra sao"
"Tôi không muốn cải nhau với em, cúp máy đây"
"Cô có tin tôi cho người đến phá cô không? "
"Được rồi.Tôi đến.Các người thật phiền phức"
"Tốt"
Tại quán cafe Mèo, Viên Nhất Kỳ cố ý sắp xếp một bàn riêng biệt ở phía xa cho Tả Tịnh Viện và Đường Lụy Giai.Ngoài hai người họ thì tại đây còn xuất hiện thêm những vị khách quý bao gồm Trần Kha, Trịnh Đan Ny,Chu Di Hân và cả Thẩm Mộng Dao.Trần Kha vốn luôn xem Viên Nhất Kỳ là tình địch, ngồi chung bàn nhưng ánh mắt kỳ thị khó chịu của Trần Kha toàn bộ đều dán lên người Viên Nhất Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.Bản chất thích chọc ghẹo người khác trỗi dậy , Trần Kha ngồi gác chân lên bàn giọng đanh đá lớn tiếng gọi.
" Phục vụ cho tôi một ly cocktail ! "
"Trần Kha chị bị điên hả ? Ở đây là quán cafe không phải quán bar"
"Tôi mặc kệ, tôi muốn cocktail, phải mang ra cho tôi"
"Mời đi nơi khác.Nơi đây không đủ tiêu chuẩn tiếp khách quý như Trần tổng.Ok"
"Tôi cứ thích ở đây đấy thì sao nào, tôi đi không phải là đang tạo cơ hội cho Viên Nhất Kỳ cậu tình tứ với người yêu của tôi à.Mơ đi"
"Kẻ trăng hoa như chị , đáng ra nên bị ế cả đời.Ở đó mà tự cao"
"Thôi đủ rồi.Hai người rảnh rỗi quá nhỉ ở đây đấu khẩu, còn không mau quan sát xem tình hình của Tả Giai đằng kia "
Chu Di Hân cau mày hướng Trần Kha và Viên Nhất Kỳ nói.Viên Nhất Kỳ và Trần Kha đều rén Chu Di Hân nên đành phải im lặng ngồi yên một chỗ.
Không khí chỗ bàn Trần Kha quyên náo bao nhiêu thì nơi Tả Tịnh Viện và Đường Lụy Giai lại trở nên trầm lắng vô vị.Tả Tịnh Viện từ lúc bắt đầu chỉ tập trung nhìn ngắm Đường Lụy Giai mà không mở lời nói câu nào.Đường Lụy Giai cảm thấy rất khó chịu , không nhẫn nại mà cáu gắt
"Rốt cuộc cô muốn gì, mau nói, tôi không rảnh tới mức lãng phí thời gian vô bổ cho cô"
"Chị có thể cho phép em như thế ngắm nhìn chị thật kỹ không.Bởi vì có lẽ sau này em không còn cơ hội nữa rồi.Em rất muốn trân trọng khoảnh khắc này"
"Chuyện này do cô tự làm tự chịu, hoàn toàn không liên quan đến tôi.Cô vẫn nên đừng tiếp tục xuất hiện ở đây nữa, mỗi lần nhắc tới tên cô là tôi lại khó chịu"
"Chị thật sự không còn tình cảm nào với em ư.Rõ ràng là em bị oan bị chèn ép, mọi chuyện em làm đều là vì muốn được ở bên cạnh chị"
"Kéo tôi đến đây là chỉ để nói những điều phí phạm này ư?
"Em là muốn tranh thủ lần nữa nói hết tâm tư của em với chị.Sau đó là nói lời từ biệt."
"Vậy thì nói nhanh đi.Tôi phải trở về"
"Chị có thể nào đừng vô tình như vậy không.Trái tim em rất đau.Em biết chị đã cạn tình với em nhưng mà hôm nay chị có thể làm người yêu của em dù chỉ là một giờ thôi cũng được"
"Không thể nào? Cô đúng là kẻ phiền toái.Từ đây về sau tôi không muốn thấy mặt cô nữa.Bye!"
Đường Lỵ Giai mặt lạnh ,đứng dậy kéo ghế bỏ đi.Tả Tịnh Viện phản xạ chạy theo níu lấy cánh tay Đường Lụy Giai nhưng bị nàng hất mạnh ra , làm cô va vào cạnh bàn.Chu Di Hân nhìn thấy chạy đến tát vào mặt Đường Lụy Giai ,quát
"Đồ nữ nhân độc ác!!"
"Chu Chu là do tớ bất cẩn, không phải chị ấy đâu"
"Cậu tỉnh táo lại đi, giờ phút này còn bênh vực cho cô ta.Cậu tốt nhất tại đây một lời đoạn tuyệt với cô ta đi"
"Tớ...tớ..."
"Tả Tịnh Viện, cô biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt.Cảm ơn!"
Đường Lỵ Giai sắc mặt lạnh tanh đanh thép một lời thốt ra.
Tả Tịnh Viện như chết lặng, trái tim như vừa bị ngàn con dao đâm vào rỉ máu nát tan.Mím chặt đôi môi đang rung rẩy , nước mắt cô cuộn trào, cổ họng nghẹn đắng gắng gượng nói
"Đời này em yêu chị em chưa từng hối hận.Hiện tại chúng ta coi như chấm hết, chúc chị sau này sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.Tả Tịnh Viện em hôm nay tim đã chết! Nếu có kiếp sau đừng gặp lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top