Chap 10 - So Lôi "Đơn phương"

Nếu nói valentine là lễ tình nhân ngọt ngào dành cho các cặp đôi thì đấy cũng là một ngày u buồn đối với những tâm hồn cô độc.
Trương Quỳnh Dư trên danh nghĩa là vị hôn thê của Trần Kha, đáng ra Trần Kha nên ở cùng nàng trải qua những giây phút lãng mạn ấy.Nhưng tất cả chỉ là hữu danh vô thực khi trái tim Trần Kha vốn không dành cho nàng.
Nàng đôi lần bày tỏ tình cảm yêu thương với cô,cô lại phũ phàng chỉ xem nàng như đứa em gái khiến tim nàng vụn vỗ.

Tối đó, nàng ngồi trên giường ngẩn ngơ chờ đợi điện thoại của Trần Kha. Nàng đợi rất lâu , đợi đến thương tâm, cuối cùng thứ nàng đợi được chỉ là võn vẹn một dòng tin nhắn lãnh đạm vô tâm vô phế từ Trần Kha"Đừng đợi tôi, tôi đang ở cùng Trịnh Đan Ny" .

Không kiềm chế được cảm xúc nàng tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại vô tội trở nên vỡ nát nằm bất động trên sàn nhà.Nàng khóc, khóc thật to trong căn phòng trống vắng bốn bức tường bao quanh.

Ở một nơi khác cũng có một người đang buồn rầu chán nản nằm lăn lóc trên sofa.Đấu tranh tư tưởng với chính mình chẳng biết có nên đến gặp người cô thầm yêu hay không.Vội vớ lấy đóa hoa hồng trên bàn,cô lẩm bẩm bức xuống từng cánh hoa để chúng quyết định thay cô "Đi ! Không đi!".
Trên bàn rãi rác từng cánh hồng mỏng manh ,cánh hoa cuối cùng dừng lại ở "Đi" như đang muốn mở cho cô một cơ hội giải bày tâm tư.

Trong lòng cô lúc này pha chút vui mừng cùng e dè.Nhưng đây cũng xem như ý trời thay vì cứ mãi mập mờ thì nên dũng cảm một lần nói ra.Cô hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng cơ thể, đem áo choàng khoác lên người, lái xe đến trước cổng nhà Trương Quỳnh Dư.Ban đầu cô còn do dự không dám nhấn chuông cửa.May mà bác quản gia nhận ra cô, liền mở cửa cho cô vào.Theo sự chỉ dẫn của bác quản gia cô tìm đến phòng của Trương Quỳnh Dư, gõ cửa "Cốc cốc cốc!!!"
Thấy bên trong phòng không có chút động tĩnh,cô vội lên tiếng dò xét

"SoSo ,cậu có ở đó không ? "

Vừa dứt lời cánh cửa phòng đã được mở ra, cô vô thức đi vào trong.
Trương Quỳnh Dư vẫn ngồi im ở trên giường tay cầm lấy con gấu bông vuốt ve ,không cảm xúc hỏi lại

"Lôi Lôi cậu đến đây làm gì ? "

"Tớ...tớ..." Tạ Lôi Lôi nhất thời ấp úng không thốt nên lời.

"Cậu làm sao vậy? Tớ có ăn thịt cậu đâu? "

"SoSo cậu có thể ra ngoài đi dạo cùng tớ không? "

"Hảo , ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt"

Trương Quỳnh Dư tâm tình có chút ổn định trở lại, nàng đánh nhịp bước chân tung tăng chạy nhảy vui đùa như một tiểu hài tử.Tạ Lôi Lôi vẫn cứ lặng lẽ đi theo phía sau nàng, âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của nàng.Cô bất giác khẽ cười hạnh phúc.
Dừng lại tại điểm chưng bày hoa và những món quà.Cô mua một hộp socola cùng một chiếc bóng bay tình yêu, hướng tới chỗ Trương Quỳnh Dư đưa cho nàng.Ánh mắt cô chất chứa bao yêu thương nhìn nàng thâm tình nói

"SoSo tặng cậu, chúc cậu valentine vui vẻ"

Trương Quỳnh Dư bất ngờ chết lặng, nàng lùi lại vài bước, cuối mặt xuống không đáp lời Tạ Lôi Lôi.
Có ai lại ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra có người thích mình.Nàng biết Tạ Lôi Lôi ôm cây si nàng nhiều năm nhưng nàng lại không cách nào đáp trả đoạn tình cảm này.Người nàng một lòng yêu thương là Trần Kha.
Cũng chính Trần Kha là người làm nàng khóc đến nghẹn lòng.
Tạ Lôi Lôi đối với nàng mà nói là một người rất chân thành, là người đáng tin cậy.Những lúc ở bên cạnh cô, nàng luôn cảm thấy bình an và ấm áp.
Những lúc nàng buồn khóc đều là cô cạnh bên động viên làm trò chọc nàng cười.Giờ phút này đối diện với người trước mặt nàng không biết phải làm thế nào mới phải.Mong lung vô định không tìm được câu trả lời,con tim và lý trí đều như phản bội lại nàng.

Chợt Tạ Lôi Lôi kéo nàng lại, vòng tay ôm chặt lấy nàng thì thầm trấn an

"SoSo tớ thích cậu ! Thích cậu từ rất lâu rồi.Tớ biết giờ cậu rất khó xử ,tớ không muốn ép buộc cậu.Tớ càng không muốn cậu phải đau buồn, dù cậu không thích tớ ,tớ vẫn sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cậu.Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau"

"Lôi Lôi tớ xin lỗi , tớ thừa nhận có rung động với cậu nhưng tớ vẫn không thể từ bỏ tình cảm với Trần Kha.Có phải tớ rất ngốc không? Người mang đến cho tớ nụ cười tớ lại không chọn.
Kẻ làm tớ khóc đến thương tâm tớ lại đem lòng yêu đến khờ dại ".






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top