Chap 1 - Đại tiểu thư trở về !

Trần Kha sau khi cãi nhau một trận to tiếng với ba mình thì liền phóng xe đến công ty mặc kệ trời bên ngoài đang tối mịt.Cả người uể oải mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ ngay cho khỏe cuộc đời.Cơn buồn ngủ ập đến tức thời vẫn là không cần phải suy nghĩ nhiều,cô kéo ghế ra nằm ngủ một cách ngon lành cành đào.

Mặt trời dần lên đỉnh, toàn bộ nhân viên đều đã có mặt để bắt đầu công việc thường ngày của họ.Ai cũng tấp bật hăng hái , riêng chỉ có một người hiện tại vẫn chưa dậy.

Phù Băng Băng nguyên là thư ký của Trần Kha , hôm nay vì trên đường gặp phải vấn đề khẹt xe nên đến trễ.Cô vừa cầm sấp tài liệu trên tay vừa hồi hộp lo sợ.Cả công ty ai cũng biết Trần Kha nổi tiếng khó tính và luôn gắt gao về thời gian.Lần này cô đi làm muộn thế nào cũng bị mắng cho một trận.
Cô rón rén nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì trong thấy Trần Kha im lặng ngồi trên ghế hai chân bắt chéo gác lên bàn.Nhìn tình hình thì có lẽ Trần Kha vẫn còn đang ngủ say.Cô tiến đến gần xem thử , thở phào nhẹ nhõm, nói thầm " May quá , như thế này làm sao chị ấy phát hiện mình đến trễ. "

Cùng lúc đó tại sân bay Thượng Hải, một vị nữ nhân với bộ váy đỏ quyến rũ, toát lên người phong thái tao nhã , mang theo nụ cười ma lực hướng tên vệ sĩ đưa tay ra hiệu.Tên vệ sĩ liền gật đầu xoay vô lăng lái xe đến tập đoàn Trần Thị.

Phù Băng Băng ngồi trên sofa đợi Trần Kha cũng hơn 2 tiếng .Cô cảm thấy chán nản liền đến lay Trần Kha
"Trần tổng , trưa rồi chị còn không mau dậy đi "
" Em còn muốn lãnh lương thì ngồi yên ở đó đừng làm ồn để tôi ngủ thêm chút nữa"
"Nhưng mà..."
"Phiền quá! Em đừng tưởng tôi không biết em đến trễ .Cho em cơ hội rồi "
" Trần tổng... chị... không dậy thì bão tới thật đấy "
"Phí lời, trời đang nắng bão đâu ra "
"Vậy chị cứ tiếp tục a , sau đây có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến em"
Phù Băng Băng cuối chào vị nữ nhân đang đứng ở cửa rồi nhanh chóng rời đi.
Vị nữ nhân này không ai khác chính là Lưu Thiến Thiến.Nàng đảo mắt nhìn quanh văn phòng của Trần Kha.Căn phòng thiết kế rất hài hòa đồ đạc sắp xếp gọn gàng duy chỉ có con người đang ngồi chễm trệ trên ghế kia là làm nàng ngứa mắt
"Trần Kha!!! "
"Đã nói đừng quấy rầy tôi ngủ rồi mà, các người không muốn sống nữa sao?"
Khoan ! Giọng điệu này... lẽ nào là ...? "
"Là tôi Lưu Thiến Thiến đây "
"Ôi mẹ ơi! Chết! "
Trần Kha nghe đến 3 từ Lưu Thiến Thiến thì sợ hãi bật người dậy.Cô có thể không sợ bất cứ ai trên đời nhưng riêng Lưu Thiến Thiến thì cô không dám đắc tội.
" Đường đường là người đứng đầu một tập đoàn mà bộ dạng hiện tại lại như thế này ư ? "
" Chị, chị về lúc nào sao không báo để em đến đón " Trần Kha gãi đầu gượng cười hỏi
"Tôi làm gì, đi đâu đều phải báo cáo cho em ư ? "
" Em không có ý đó , chỉ là chị về bất ngờ em chưa kịp chuẩn bị "
" Gờm gà , tôi nghe bảo em cãi nhau với ba "
" Là ông ta lớn tuổi hồ đồ "
" Hai người thế nào tôi không bận tâm , tối nay trở về cùng dùng cơm !"
"Em biết rồi !"
" Nhìn xem còn ra thể thống gì không , cả đồ ngủ cũng có thể mặc đến công ty"
" Hì , em vội quá nên không để ý "
" Lắm lời !"
Lưu Thiến Thiến liếc xéo Trần Kha rồi rời đi.Thần thái băng lãnh tỏa mị lực của nàng khiến người khác không dám lại gần.Chỉ vừa mới nghe tiếng bước chân lộc cộc của nàng trên cầu thang truyền xuống đã làm cho
toàn bộ nhân viên bên ngoài đều cuối đầu nín thở không dám phát ra âm thanh.Đợi đến khi nàng thật sự đi khỏi bọn họ mới dám lên tiếng.

Trần Kha theo sau đó cũng từ trên cầu thang bước xuống, trên tay cầm tách cafe vừa mới pha xong.Trông cô vừa bá đạo vừa buồn cười làm sao.Lúc nãy nhân viên của cô còn đang rén trước Đại tiểu thư Lưu Thiến Thiến thì hiện tại họ đang phải nén cười vì Trần Kha.

"Này , các người cười gì chứ ? Có gì đáng để cười , hừ !"
" Kha cậu xem cậu kìa . Như thế nào mặc đồ ngủ đến công ty , lại còn hoạt tiết hoa lá hẹ.Đã vậy còn đi tông lào màu xanh dương  .Mang kính râm.Tóc rối cả lên.Trông khác nào con tắc kè hoa. Haha 🤣 "
" Tằng Ngãi Giai !!! Cậu nói ai là tắc kè hoa, có tin tôi đập chết cậu không hả ?"
" Lêu lêu 😝 Trần tắc kè !" Trần sợ 677 🤣 "
" Cậu gan lớn thì đứng lại đừng có chạy "
" Tớ đẹp chứ không có ngu nhá "

" Đúng là hai con người ấu trĩ ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top