Chap 62: Chuẩn Bị Cho Hỷ Sự
- Đan...Đan Ny! Em về khi nào?
Trần Kha hoảng sợ vội tắt luôn điện thoại, đi đến bên Trịnh Đan Ny cố gắng giải thích.
- Vừa nãy chị nói ai muốn đoạt lấy Thẩm thị?
- Không có, làm gì có chuyện đó, khẳng định em nghe nhầm rồi.
- Em làm sao có thể nghe nhầm? Chị đang giấu em chuyện gì đúng không?
- Chị làm sao lại giấu em chuyện gì được!
Trần Kha nắm lấy cánh tay Trịnh Đan Ny cố gắng nịnh nọt để nàng quên đi chuyện này.
- Trần Kha, chị tốt nhất nên nói thật cho em biết, bằng không cái hôn sự này chị tự mình tổ chức!
Nghe thấy lời đe doạ của Trịnh Đan Ny, Trần Kha bắt đầu hoảng nhưng cũng nhanh trí giải quyết tình hình.
- Hazz...nếu em muốn biết, vậy chị cũng không giấu nữa.
Cô buông cánh tay nàng ra, giả vờ thở dài cùng dáng vẻ mệt mỏi đi đến bên sô pha ngồi xuống thành công chuyển Trịnh Đan Ny từ nghi ngờ thành lo lắng, nàng nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh cô hỏi han.
- Sao vậy Kha, công ty xảy ra chuyện gì sao?
- Người của chị gọi báo tin Thẩm thị cuối tuần này sẽ họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch mới, chuyện này sẽ không có gì để lo nếu không có một số kẻ lợi dụng dịp này muốn lật đổ ba của em.
- Nghiêm trọng vậy sao, vậy để em gọi báo cho ba một tiếng.
- Đan Ny Đan Ny! Không cần đâu, chuyện này để chị giải quyết là được, tránh để bác ấy phải lo, đợi chị dọn dẹp sạch sẽ xong nói cũng chưa muộn.
- Kha Kha, thật không uổng công ba em tin tưởng chị, gia đình chúng ta sau này có chị sẽ không sợ gì nữa.
Trịnh Đan Ny cảm động tựa vào lòng Trần Kha liền cảm thấy yêu cô là lựa chọn đúng nhất cuộc đời nàng.
"Xin lỗi đã lừa dối em Đan Ny, nhưng sau này chị hứa sẽ bảo vệ em thật tốt"
Trần Kha nhắm mắt lại, ôm chặt nàng vào lòng, vừa thấy có lỗi lại cảm thấy bất lực.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đang trên đường đi thử lễ phục chuẩn bị cho hôn lễ. Trên xe, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn rất hào hứng, cô cười rất tươi làm Viên Nhất Kỳ chẳng thể tập trung lái xe.
- Dao Dao!
- Hửm?
- Chị vui đến vậy sao?
- Ân! Phải nói là chị đang rất hạnh phúc.
Nói đến đây Thẩm Mộng Dao lại cầm lấy tay Viên Nhất Kỳ.
- Nhất Kỳ!
- Em nghe?
- Chị hiện tại rất hạnh phúc, sau này không cho em rời bỏ chị, có bất cứ chuyện gì cũng phải nói rõ với nhau nếu em muốn rời xa chị, có được không?
- Sao chị lại nói mấy lời như vậy lúc này chứ!
- Trả lời chị đi, có được không?
- Được, được, em hứa với chị!
- Vậy được rồi, một lát nữa thử đồ xong chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn được không?
Kétttttt!!!!!!!~
Viên Nhất Kỳ đột nhiên thắng xe gấp làm Thẩm Mộng Dao giật mình, cũng may cả hai đều đã cẩn thận thắt dây an toàn.
- Sao vậy?
- À...lúc nãy có con chó chạy ngang, làm em hơi hoảng, lúc nãy chị nói cái gì?
- Chị nói sau khi xong chúng ta liền đi đăng ký kết hôn luôn.
Lời đề nghị này thật nằm ngoài dự đoán của Viên Nhất Kỳ, không nghĩ tới Thẩm Mộng Dao lại tự mình nói ra chuyện này nhưng cậu cũng không thể làm khác được, đành miễn cưỡng thuận theo ý cô.
- À à được, chị nói sao thì làm vậy đi!
- Vậy thì tốt rồi!
Thẩm Mộng Dao vui vẻ ngồi ngay ngắn lại đợi Viên Nhất Kỳ nổ xe mà không chú ý đến chút gượng gạo trên mặt cậu.
Dừng xe trước một cửa hàng đồ cưới sang trọng, lúc cả hai bước xuống cũng đồng thời thu hút ánh nhìn của nhân viên.
- Chào hai vị, không biết hai người có hẹn trước không?
- À không có!
- Vậy mời hai vị đi theo tôi, tôi sẽ tư vấn!
- Chị đi theo cô ấy lựa trước đi, em ngồi đợi, chút nữa thử sau.
- Ừm, vậy chị đi trước!
Thẩm Mộng Dao được người quản lí đưa đi xem xung quanh, nói là một cửa hàng nhưng thực chất nó không hề nhỏ, đếm sơ sơ ở đại sảnh đã có đến cả trăm bộ váy được trưng bày.
Viên Nhất Kỳ tìm cho mình một chỗ ngồi xuống, tiện tay cầm tờ tạp chí lên xem nhưng đầu óc lại chẳng mấy để tâm đến nội dung trước mặt.
"Một lát nữa phải làm sao đây!"
"Nếu thật sự đăng ký kết hôn thì sau này sẽ rắc rối!"
"Nhưng lại không thể viện cớ được!"
"Bây giờ bỏ đi thì vẫn còn kịp"
"Vậy cũng không được, trốn được hôm nay đâu trốn được ngày mai!"
- Nhất Kỳ!...Nhất Kỳ...! Viên Nhất Kỳ!
- Viên tiểu thư!
Thấy Viên Nhất Kỳ cứ ngồi thẩn thờ, tay cầm tạp chí nhưng ánh mắt cứ nhìn đâu đâu, Thẩm Mộng Dao gọi tên mấy lần cậu cũng không hay biết, chỉ khi người quản lí đến trước mặt có chút thất lễ gọi lớn, Viên Nhất Kỳ mới hoàn hồn.
- À hả?
- Thẩm tiểu thư thay đồ xong rồi, Viên tiểu thư cô nhìn một chút xem có hợp ý hay không?
- Em làm gì mà cứ ngồi ngơ ra một cục như vậy, chị gọi biết bao nhiêu lần cũng không nghe.
- Em đang suy nghĩ một số chuyện thôi, đừng có giận mà, chị giận lên đáng yêu lắm đó.
Viên Nhất Kỳ đi đến cạnh Thẩm Mộng Dao, nhéo má cô cưng chiều mà dỗ dành.
- Không được nói chị đáng yêu, người ta nhìn kìa.
- Được rồi, được rồi!
- Nhìn xem, bộ này thế nào?
Viên Nhất Kỳ đứng xa ra một chút, dùng ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới kỹ càng xong lại cau mày hiện rõ vẻ bất mãn.
- Không được! Chị đổi bộ khác đi!
- Sao vậy, bộ này đẹp mà, lại còn rất lấp lánh, em nhìn xem.
- Em nói không được là không được, ai đời lại hở lưng rộng như thế này, là để cho ai xem chứ!
Hiểu được vấn đề của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cũng chỉ biết cười trừ luyến tiếc vào thay bộ khác, được một lúc sau lại trở ra.
- Bộ này thế nào?
- Cũng được đó nhưng sao vải mỏng vậy, có bộ nào dày hơn không?
Nắm một góc váy lên xem thử, Viên Nhất Kỳ liền quay sang hỏi quản lí đổi bộ khác.
- Nhất Kỳ à, chị biết hiện tại đang mùa đông nhưng cũng không cần phải mặc ấm lắm đâu.
- Không được, đổi cho em!
Thẩm Mộng Dao cũng chỉ đành trở vào trong thay bộ khác.
- Chị chỉ ưng bộ này nữa thôi đó, em mà còn chê thì tự đi mà thử.
- Đẹp, bộ này đẹp lắm, quyết định lấy bộ này đi!
Chỉ đợi câu đó của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao liền trở lại vui vẻ vào trong thay đồ đưa cho quản lí.
- Tới lượt em rồi, đi chọn một bộ đi!
- Em sao cũng được, chủ yếu chọn cho chị, thanh toán xong chúng ta liền ra về.
- Vậy sao được!
- Không sao đâu, cho chị chút bất ngờ xem hôm đó em sẽ mặc váy cưới hay tây trang.
- Vậy để chị đoán nha, em sẽ mặc váy dài lộng lẫy, đội khăn, nắm tay bác Viên tiến vào lễ đường!
- Cái gì? Không phải người đó nên là chị hay sao?
- Ửa ửa ửa!!
- Ya! Thẩm Mộng Dao! Chị dám ghẹo em!
- Được rồi, được rồi, về thôi, đồ người ta sẽ giao tận nhà, còn đi làm chuyện quan trọng nữa.
Viên Nhất Kỳ lần đầu bị Thẩm Mộng Dao chọc ghẹo đến thẹn đỏ cả mặt, cậu bỏ đi ra xe trước để cô đi ở phía sau cười đến ôm bụng.
- Nè Viên Nhất Kỳ! Cục dân chính đi bên này!
- Em biết rồi!
- Có bao nhiêu mà em cũng quên!
- Người ta có bao giờ kết hôn đâu mà nhớ!
- Ửa ửa ửa!!!
Thẩm Mộng Dao lại được thêm một trận cười nhìn Viên Nhất Kỳ đang cục súc lái xe về đúng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top