Chap 21: Chọc Cho Người Ta Giận Rồi

Bắt đầu một ngày mới tại Thẩm thị, vừa hoàn thành xong một dự án lớn nên tất cả mọi người có vẻ khá thong thả làm việc.

Trời đã vào đông, cái lạnh cũng len lỏi qua từng ngóc ngách nhưng trái tim của những người đang yêu lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Thẩm Mộng Dao đang ngồi trong phòng làm việc vật vã với cơn đau đầu từ dư âm của những ly rượu tối qua.

- Tổng giám đốc, cô có sao không?

- Tôi không sao, thư kí Lâm cô lấy dùm tôi vài viên thuốc được không?

- Được, tổng giám đốc chờ tôi một chút.

Thư kí Lâm vội đi ra ngoài tìm thuốc, mỗi một tầng của Thẩm thị đều bố trí một hộp thuốc y tế có vài loại thuốc cơ bản nhưng hôm nay xui cho Thẩm Mộng Dao thuốc trị đau đầu đã hết từ lâu, thư kí Lâm đành phải xuống tầng dưới tìm mất thêm một chút thời gian.

Cầm vài viên thuốc trên tay, thư kí Lâm bước vội vào thang máy lại đụng phải Viên Nhất Kỳ.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đang gấp!

- Ủa, thư kí Lâm!

- Trưởng phòng Viên?

- Chị đi đâu mà vội vậy? Còn mang theo thuốc, chị bị bệnh hả?

- Không có, thuốc này chị mang cho tổng giám đốc.

-Thẩm Mộng Dao? Chị ấy bị làm sao?

- Cô ấy hôm nay cảm thấy hơi đau đầu, từ lúc vào làm việc đã không thể tập trung được, sáng giờ cũng gắng gượng dữ lắm.

- Vậy hả...à một lát chị có bận gì không?

- Có! Chị phải đem gấp thuốc cho tổng giám đốc sau đó thì chắc cũng tranh thủ ra ngoài ăn trưa tại tới chiều chị mới có việc để làm, dạo này công ty mình cũng rảnh mà.

- Nếu vậy chị đi ăn đi, đưa thuốc cho em, em có báo cáo cần nộp cho tổng giám đốc tiện thể đưa luôn, à một lát tiện đường chị mua giúp em một phần cháo được không?

- Được chứ, vậy nhờ em nha!

Tới nơi cần đến, thang máy mở ra Viên Nhất Kỳ tạm biệt thư kí Lâm rồi mang theo mấy viên thuốc đi đến phòng làm việc của Thẩm Mộng Dao.

Cốc cốc cốc~

- Vào đi!

Nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Mộng Dao mệt mỏi lên tiếng, vì không chịu nỗi cơn đau đầu nên cô nằm gục lên bàn cũng không biết người bước vào là ai. Viên Nhất Kỳ chầm chậm đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng vỗ vai cô.

- Dao Dao! Chị ngồi dậy uống thuốc đi.

Nghe thấy giọng có hơi quen nhưng cách nói chuyện này làm cô thực sự không dám chắc, Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng bên cạnh. Ánh mắt đó, ánh mắt cô nhìn thấy là mang đến mười phần ấm áp đang nhìn cô, không còn là cái nhìn lạnh lùng đầy khoảng cách như thường ngày.

- Sao vậy? Chị đau đầu lắm à?

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao cứ nhìn mình, cậu lo lắng hỏi lại cô.

- À...có một chút!

Thẩm Mộng Dao cứ ngỡ cô đang mơ, Viên Nhất Kỳ là đang quan tâm, lo lắng cho cô, dù không khỏi thắc mắc nhưng trong lòng cô cũng sớm có vài tia hạnh phúc.

- Chị cầm thuốc đi, em đi lấy cho chị ly nước.

Cậu nhanh chóng tiến đến bình nước rót đầy một ly rồi mang đến cho cô không dám chậm một chút bởi nếu như vậy cô lại phải chịu đau thêm một chút.

Uống xong mấy viên thuốc, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt kì lạ rồi đưa tay sờ trán cậu.

- Làm sao vậy? Em không có bị bệnh.

Viên Nhất Kỳ cũng khó hiểu trước hành động của cô, cũng tự hỏi bản thân mình hôm nay lạ lắm sao.

- Em mang thuốc cho chị?

- Ừm! Sao vậy, chăm sóc người yêu mình có gì lạ lắm hả?

- Người yêu?

Cơn đau đầu chưa dịu hẳn thì Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ làm cho choáng váng. Người yêu? Ý cậu đang nói cô chính là người yêu của cậu? Từ khi nào? Từ bao giờ?

- Chứ không phải hôm qua chị nói như vậy sao!

Viên Nhất Kỳ gian manh tiến sát lại Thẩm Mộng Dao, hai tay chống lên ghế khoá chặt không cho cô có đường thoát.

- Hôm qua?

- Không nhớ gì hết?

Thẩm Mộng Dao ngờ nghệch lắc đầu, rốt cuộc hôm qua cô đã nói cái gì.

- Chị thật sự không nhớ!

- Hôm qua...chị đã nói...

Viên Nhất Kỳ cố tình ngắt quãng kéo dài câu nói của mình trong khi Thẩm Mộng Dao thì đang hồi hộp chờ đợi, khoảng cách của hai người không thể gọi là quá gần nhưng đủ để tạo ra một khung cảnh đầy ám muội.

Cũng không biết vô tình hay hữu ý, Viên Nhất Kỳ muốn khom người xuống một chút nữa ép Thẩm Mộng Dao dính chặt vào ghế thì đột nhiên một tay cậu đang chóng vào ghế làm điểm tựa bị trượt xuống, mất đà ngã vào người Thẩm Mộng Dao. Hai đôi môi cũng vô tình tìm thấy nhau sau đó, trong khi Thẩm Mộng Dao mở to mắt kinh ngạc nhìn gương mặt đang ở sát mắt mình thì ánh mắt Viên Nhất Kỳ có vẻ mang một chút ý cười trong đó.

Cậu cũng không có ý định đứng lên cho đến khi Thẩm Mộng Dao kịp hoàn hồn lại đẩy người cậu ra, Viên Nhất Kỳ còn không quên tinh nghịch liếm môi mình một cái làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy xấu hổ.

- Em nói đi, rốt cuộc hôm qua chị đã nói cái gì?

- Nói chị yêu em! Rồi chị còn tỏ tình em, nói cái gì mà đời này kiếp này không thể sống thiếu, cái gì mà em là sinh mệnh của chị bla bla...

Thẩm Mộng Dao hỏi trong khi trái tim cô còn chưa kịp bình tĩnh thì Viên Nhất Kỳ lại đáp lời cô một cách thản nhiên.

- Dao Dao à, khi say, chị đáng yêu lắm đó, có biết không!

- Em...em lừa chị!

- Em không lừa chị, hazz...biết vậy hôm qua em ghi âm lại cho chị nghe.

- Em...em...em đi ra ngoài đi!

- Sao vậy? Xấu hổ rồi à. Ây dô! Coi mặt chị kìa, dễ thương quá chừng!

- Viên Nhất Kỳ! Em mau ra ngoài cho chị!

Viên Nhất Kỳ được nước lấn tới, chọc cho Thẩm Mộng Dao thẹn quá hoá giận đến đỏ mặt làm cô phải đứng dậy tống khứ cậu ra ngoài rồi ngồi ổn định lại trạng thái.

- Hôm qua...mình đã nói như vậy thật sao?

Ngồi trong phòng làm việc tự lẩm bẩm một mình, Thẩm Mộng Dao cảm thấy như mình vừa tới trái đất, cái gì cũng không biết. Và chuyện làm cô đặt một dấu chấm hỏi lớn đó là Viên Nhất Kỳ hôm nay đột nhiên rất kì lạ.

Cốc cốc cốc~~~

- Vào đi!

- Tổng giám đốc, tôi mang cháo đến cho cô.

- Cháo?

- À hồi nãy trưởng phòng Viên có nhờ tôi mua cho cô một phần.

"Em ấy hôm nay có phải bị trúng tà rồi không?"

- Tổng giám đốc!...Tổng giám đốc!

Thấy Thẩm Mộng Dao cứ ngẩng người, thư kí Lâm liền gọi lớn.

- À hả...có chuyện gì?

- Tôi hơi nhiều chuyện một chút, có phải hôm qua cô uống hơi nhiều nên hôm nay đau đầu không?

- Làm sao cô biết?

- À chẳng là hôm qua tôi đi ăn tối cùng bạn thì vô tình thấy cô cũng đi ăn ở đó. Lúc ra về tôi còn thấy trưởng phòng Viên dìu cô ra xe mà, chắc lúc đó cô say lắm rồi.

- Là em ấy đỡ tôi ra xe?

- Đúng a! Cô không nhớ gì sao? À thôi, không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước, cô nhớ ăn cháo đó nha, trưởng phòng Viên dặn tôi nói vậy.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, thư kí Lâm cười tủm tỉm đi ra ngoài để lại cho Thẩm Mộng Dao nhiều dấu chấm hỏi lớn.

"Hôm qua rốt cuộc mình say đến mức nào mà không nhớ trời trăng gì hết...hazz...quá mất mặt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top