Chap 2
Quảng Châu:
-Đây là nhân lực từ Thượng Hải cử đến. Mọi người hãy hướng dẫn họ.
Tạ Lôi Lôi là trưởng phòng tại Quảng Châu.
-Mong mọi người giúp đỡ chúng tôi.
Trần Kha cùng mọi người đồng thanh.
-Được rồi, mọi người làm việc đi. Tôi đi trước.
-Xin chào, tôi Lưu Lực Phi. Đây là Trịnh Đan Ny cùng Nông Yến Bình.
Lưu Lực Phi đứng lên chào hỏi.
-A, xin chào, tôi là Trần Kha. Đây là những đồng nghiệp của tôi. Mong mọi người cũng chiếu cố bọn tôi.
Trần Kha vui vẻ đứng lên bắt tay với Lưu Lực Phi.
-Chuyện nên làm. Đừng quá khách sáo. Đây là Từ Sở Văn. Cậu ấy là một người khá nhiều trò đấy. Sẽ làm mọi người vui vẻ lúc làm việc.
Hai tháng làm việc bình đạm cứ thế trôi qua trong lòng Trần Kha luôn mong tới ngày trở về Thượng Hải thân yêu ấy.
-Trần Kha. Cậu xem chưa gì hết chúng ta phải sắp về lại rồi. Buồn thật. Mọi người ở đây đều rất tốt với chúng ta.
Thẩm Mộng Dao ngồi kế bên kéo kéo cánh tay áo Trần Kha nói nhỏ. Bên cạnh Thẩm Mộng Dao là Viên Nhất Kỳ với đôi mắt rực lửa nhìn hai người họ.
-Ây. Viên Nhất Kỳ đệ đừng nhìn vậy. Đồng nghiệp, tớ và Yao Yao là đồng nghiệp thôi. Không cướp của cậu đâu.
Trần Kha nghiêng người thì vô tình chạm mặt em người yêu của Thẩm Mộng Dao. Vội vội vàng vàng né ra.
-Ai cho mà cướp, xía. Thẩm Mộng Dao cả đời này là của em rồi.
Dứt câu xong kéo tay Thẩm Mộng Dao qua còn kéo luôn cái ghế của người ta sát rạt người thế kia. Trần Kha chỉ biết phì cười vì cặp cẩu nữ nữ này thôi. Cô quen quá rồi.
Mọi thứ cứ tưởng chừng trôi qua êm đềm như thế cho tới khi cô gái kia xuất hiện.
Tâm tình hôm nay của Trần Kha có chút mệt mỏi đơn giản vì mấy nay cô cứ thường xuyên được cấp trên giao bản thiết kế hợp đồng cho cô làm. Cô bây giờ chỉ muốn đi dạo quanh để giải toả áp lực thôi. Cũng đúng lương càng tăng mệt mỏi cũng sẽ tăng theo.
-Chị...là Trần Kha?
Đang mơ mộng giữa ban đêm thì nghe được tiếng nói của ai đó. Cô thoáng chốc đưa mặt nhìn.
-Em là ai? Sao biết chị là Trần Kha?
Cô vẫn còn đang khá bỡ ngỡ. Ủa ở Quảng Châu ngoại trừ những người trong công ty còn có người quen nữa sao?
-Em là Trịnh Đan Ny đây. Chị thật không nhớ ra em sao?
Trong lời nói có chút giận dỗi.
-Aaa, chị nhớ rồi. Cô bé chị gặp năm 16 tuổi nay có vẻ đã lớn hơn rất nhiều rồi ha.
Bừng tĩnh giữa những câu hỏi trong đầu. Cô lập tức nhận ra đứa em gái đối diện nhà cô. Nhưng vì ba mẹ em ấy chuyển công tác buộc của gia đình phải chuyển đi. Nhưng họ không nói là đi đâu. Thời gian trôi qua rất lâu, cô lúc ấy chỉ 16 tuổi còn em ấy chỉ 14 tuổi thôi.
-Trần Kha...Kha. Chị không khỏe sao?
Cô lại bị kéo về thực tại.
-À không, không có. Chỉ là có chút bất ngờ thôi.
Trần Kha vội xua tay.
-Em có thể nhận ra chị luôn ấy. Đáng ngạc nhiên nha tiểu Đản.
Trần Kha vẫn như thói quen lúc nhỏ xoa đầu em gái nhỏ.
-Em nói rồi. Em thích chị làm sao không nhận ra được.
Đây là ẩn ý hay là hồn nhiên đây.
-Em mới bây lớn mà yêu đương cái gì không biết. Chị khi ấy còn tưởng em giỡn nói xong qua hôm sau liền quên vậy mà đã 5 năm trôi qua em vẫn còn nhớ.
(Đản và Kha gặp nhau khi Kha 16t và Đản 14t trải qua 5 năm không tính thời gian bên nhau.)
-Chị vẫn còn xem em là con nít sao Trần Kha?
Trong giọng nói có chút buồn tủi xen lẫn thất vọng.
còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top