Chương 2
"Có ai đó cứu tôi.. Chú ơi chú tha cho con,con không biết gì hết".
Giọng nói yếu của một cô bé cầu xin người đàn ông
"Do mày phá chuyện làm ăn tốt của tao. Nếu mày không bỏ trốn thì tao đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, biết không con nhỏ".
Người đàn ông có bộ dáng dữ tợn,đang cầm một chiếc gậy sắt đánh liên tục vào cô bé.
"Chú ơi đừng đánh con, tha cho con đi".
Thân hình gầy guộc của cô bé liên tục phải đón nhận những cái đánh dã man.
"Ông kia mau dừng tay !!
Trần Kha chạy vào cuối đoạn thì thấy một màn cảnh này, cô không thể đứng im mà nhìn được.
"Cô là ai, đừng xía vào chuyện của người khác, khôn hồn cút đi không thì ông đây không nương tay"
Nhếch moi cười Trần Kha nói: "Thân là một thằng đàn ông mà lại đánh một đứa bé mà không nhục nhã sao".
"Nhục nhã sao hahaha.. Chỉ cần có tiền ông đây làm bất chấp, kể cả hiếp được ấy chứ".
"Nãy giờ nói hơi nhiều, cút đi chỗ khác, đừng nghĩ cô là con gái mà ông đây nương tay"
Hắn vừa nói vừa giơ gậy sắt hâm mộ Trần Kha.
"Ta đây không sợ thì sao"-- Trần Kha vừa nói xong nhíu mày liếc còn mắt xám tro vẻ đầy thách.
"Không sợ sao"--Nói xong hắn cầm gậy chạy tới đánh Trần Kha.
Hắn liên tục đánh tới nhưng đều được Trần Kha né được.. Với đai đen Teakwondo thì những thứ này nhằm nhò gì
Bỗng từ đâu có một thằng đàn em của hắn tới.
"Đại Ca có chuyện gì vậy" Thằng đàn em tóc vàng hỏi.
"Còn không vô giúp tao một tay mà đứng đó hỏi". Hắn nãy giờ liên tục không đánh được Trần Kha, tức giận quát.
Liên tục đánh đỡ đòn từ bọn chúng thì không tránh được sai sót
" Bang". Thằng tóc vàng đánh sau lưng Trần Kha.Đau quá cô ngã khụy xuống
"Ha..ha..Không sợ đi con khốn"-- Bọn hắn cười hả hê khi đanh được Trần Kha.
May mắn thay chỗ Trần Kha có một cây gỗ nhỏ dài bằng một thước. Thừa lúc bọn hắn không để ý, cô cầm gậy đứng lên.
"Bà này không sợ đó, bọn mày cứ xong vô đây" Trần Kha mệt mỏi với bọn chúng, nhăn mày nghiến răng quát
"Bập"
"Bốp"
Chỉ trong vài phút hai tên nằm la liệt trên nền đất.
Quăng cái gậy chạy tới cô bé đang nằm cạnh chỗ thùng chứa rác.Tình trạng cô bé đáng thương làm sao.
"Em gái ơi! Em gái mau tỉnh dậy".Đỡ cô bé dậy dựa vào trên tay Trần Kha hỏi
"Chị gái cứu em, cứu em với"--Cô bé cầm tay của cô, giọng nói yếu ớt của mình cầu cứu Trần Kha.
"Em không sao rồi, mà em tên gì a, nhà em ở đâu để chị đem em về"
Trần Kha muốn biết nhà ấy ở đâu còn đem em ấy về.Tại sao lại dính dán với bọn du côn.
"Em tên Trịnh Đan Ny, bị lạc với gia đình khi còn nhỏ,em không biết nhà em ở đâu hết,em sợ quá chị ơi"- Đan Ny nói với giọng sợ hãi rồi ngất luôn
"Trời ơi! phải làm sao bây giờ" _Trần Kha bất lực không biết làm sao với cô bé này.
"Kha Kha"_Đó là giọng của Từ Sở Văn chạy tới kêu Trần Kha
End
Mình mới viết truyện, có gì sai soát comment cho mình biết nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top