Phiên Ngoại 2. Như Ý Nương (H) (Hoàn)

"Công chúa điện hạ, nhanh, chạy mau!"

Con đường phía trước là bụi gai vô tận, Doanh Âm Mạn y phục phế phẩm, cánh tay trắng noãn cùng gương mặt đều bị cành cây rạch ra từng vết máu dài.

Nhưng nàng chỉ có thể không ngừng chạy, thị nữ Tiểu Lan phía trước dùng sức kéo nàng, một tay khác máu me đầm đìa còn đang quơ quơ, dùng hết toàn lực ở trong bụi gai nhảy ra.

"Mau đuổi theo!"

"Thừa tướng nói, giết chết không luận tội!"

Sau lưng dần có thanh âm truy kích truyền đến, tiếng vó ngựa tạp nham như quỷ vô thường đòi mạng, đang hối hả tới gần.

Bước chân lại như rót chì, cái trán đầy máu, đỏ sẫm tiên nhiễm cơ hồ muốn che đi tầm mắt nàng.

Thực tế.... quá mệt mỏi.

Đột nhiên lảo đảo một cái, thân thể khống chế không nổi ngã nhào về phía trước, kéo theo Tiểu Lan đằng trước, cùng một chỗ ngã sấp trên bùn đất.

"Công chúa!"

Tiểu Lan vết thương chằng chịt đầy bụi đất, giãy dụa từ dưới đất bò lên, ôm lấy Doanh Âm Mạn, liều mạng gọi nàng.

"Điện hạ!"

Trên mặt hình như có nước mắt nóng hổi rơi xuống, Doanh Âm Mạn ánh mắt trống rỗng, bờ môi khô khốc trắng bệch nhúc nhích khó khăn.

Nàng thật sự mệt mỏi quá.

Các ca ca đều chết rồi, bị tay chân huynh đệ tàn sát hầu như không còn.

Mà nàng, cũng sắp chết.

Trong mơ hồ nghe được Tiểu Lan khóc đến khàn giọng.

Doanh Âm Mạn muốn nói với nàng, chạy mau... thế nhưng mí mắt đã nặng nề nhắm lại.

Mệnh ta như cỏ rác, đâu còn là dưới một người trên vạn người.

Mơ mơ hồ hồ nhớ tới phụ vương yêu thương nàng nhất, vị đế vương xua quân nhất thống sáu nước.

Nếu như trên trời ông có linh thiêng, có thể vì chính mình, vì hắn mà tàn sát đám công tử công chúa bọn họ, mà cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương.

Chung quy là không thể biết...

Môi giống như nếm được nước mưa ướt át? Doanh Âm Mạn ánh mắt tan rã chỉ cảm thấy trong miệng bị nhét cái gì.

"Điện hạ sống sót rồi..."

Thốt nhiên ở trong bóng tối nồng đậm tỉnh dậy, Lăng Mộ Hoa suýt nữa từ trên cây ngã chổng vó.

Nàng bận bịu đề khí ổn định thân hình, lúc này mới ngồi ở cành cây.

Cái trán thấm mồ hôi, sắc mặt Lăng Mộ Hoa hơi trắng bệch, không thể không âm thầm niệm thanh tâm quyết, xua tan cái ác mộng đáng sợ này.

Trong rừng ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, một mảnh bình yên tường hòa.

Lăng Mộ Hoa thở phào một hơi, nàng nhấc tay áo lau một cái, mới cảm thấy khó khăn lấy lại tinh thần.

Thật đã qua rất lâu...

Hồ Hợi giả mạo chỉ dụ của vua dụ sát Phù Tô, đối với Chư công tử cùng công chúa trắng trợn đồ sát, liên lụy đâu chỉ trăm người, toàn bộ Hàm Dương đều tràn ngập mùi máu tươi.

Mười vị công chúa đều bị tách ra, Doanh Âm Mạn bởi vì âm thầm liên hệ trung thần phản kháng, sau khi bại lộ càng chịu khổ bị truy sát.

Ngày ấy cùng đường mạt lộ, nếu không phải thị nữ Tiểu Lan đút cho nàng viên thuốc trường sinh được Doanh Chính ban thưởng, đổi lại y phục của nàng, lấy lệnh bài của nàng, ở trong bụi gai đâm cháy khuôn mặt nàng rồi chết, nàng cơ bản như thế nào cũng không sống nổi.

Lăng Mộ Hoa cảm thấy buồn bực.

Ngày đó phụ vương ban thưởng đan dược, nàng coi trường sinh bất tử là lời nói bừa, chưa từng dùng, ai ngờ cuối cùng dựa vào nó mà sống tiếp được.

Người thí nghiệm thuốc đều chết hết rồi, thậm chí cả phụ vương, chỉ có nàng, vạn người không được một, sau khi chết lại được sinh ra.

Sự tình phía sau liền biến thành sự trùng hợp của số mệnh, mình được quỷ cốc tử thần bí xảo quyệt cứu lấy, từ đó dốc lòng tu nghiêng, nhìn xem thiên đạo.

Suy nghĩ yếu ớt không biết bay ra bao xa, lại đột nhiên bị một tiếng nói yếu ớt khẽ kêu kéo trở về.

"Ta không cho! Các ngươi biến đi!"

Lăng Mộ Hoa theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ cách đó không xa, một tiểu cô nương mặc áo váy hồng phấn ôm một bó sài mộc, chính là đang quát lớn hai cái lang quân.

Nàng nhìn cỡ mười một mười hai tuổi, hai cái lang quân tuổi tác hẳn là lớn hơn không ít, mặt mày đều mang vẻ trêu đùa xem thường.

Rõ ràng đang khi dễ tiểu nương tử. Lăng Mộ Hoa thấy nàng mạnh mẽ chỉ vào hai người mắng, lại quật cường không chịu yếu thế.

Trong lòng sinh ra vài phần yêu thương, Lăng Mộ Hoa nhìn một hồi, thấy hai cái lang quân thô bạo xô đẩy tiểu nương tử muốn đánh nàng, dứt khoát bứt mấy cái lá, vận khí, biến lá thành phi tiêu, bắn thẳng xuống dưới.

Hai người đồng thời hét thảm một tiếng, nhìn bốn phía không ai, lập tức nghĩ là gặp ma, đứng lên lảo đảo chạy đi.

Lăng Mộ Hoa trong lòng cười thầm, cuối cùng cũng không hiện thân, hai tay ở sau ót, vẫn như cũ dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Nhưng mà không đến bao lâu, bỗng nghe dưới cây có người hỏi: "Ngươi là ai?"

Lăng Mộ Hoa cảm thấy kinh ngạc, cúi đầu trông thấy, một tiểu nương tử phấn điêu ngọc trác, y phục xé rách đầy bụi đất.

oOo

Trầm hương u nhã, mộc hương nhàn nhạt, khiến người say mê

Lăng Mộ Hoa một lần nữa mở mắt ra.

Bốn phía không phải là bụi gai, không phải trong rừng, mà là thiền viện nàng quen thuộc nhất.

Hết thảy bố trí xa hoa không dưới ánh sáng, dưới thân giường dị thường mềm mại, gấm vóc lụa là bóng loáng như ngọc.

Đầu ngón tay có thể chạm vào ý lạnh thoải mái dễ chịu, thân thể tựa hồ trần trụi, có một chỗ ướt át khiến người xấu hổ.

Lăng Mộ Hoa mê võng hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu, trông thấy một nữ tử ngồi cạnh bên giường.

Lộng lẫy cung bào phủ đầy đất, vạt áo nữ tử nửa mở, bộ ngực ngọc lộ ra, một đôi đùi đẹp tuyết trắng không hề cố kỵ mà hiện lên.

Bên người ánh nến sáng tỏ, nữ tử dựa vào giường êm, trong tay cầm một bản tấu chương, ngay đang tụ tinh, hội thần đọc qua.

Ánh nến chiếu hồng khuôn mặt phấn bạch của nàng, mặt mày như vẽ, quý khí phượng nghi thiên hạ càng vì nàng mà sắc bén không ít, khiến nữ tử vô ý lộ ra vẻ tôn quý.

Lăng Mộ Hoa si nhìn thật lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, mang theo tiếng khàn khàn "A Chiếu"

Võ Chiếu nghe tiếng, quay đầu, câu môi cười cười.

"Người tỉnh rồi sao?"

"Ừm..."

Lúc này không phải trong mộng, người trước mắt thật sự rõ ràng đang ở đây... ngày xưa tiểu nương tử bị người khi dễ, bây giờ đã là hoàng hậu Trung Cung được thiên hạ quỳ bái.

Lăng Mộ Hoa có chút ngốc, đáy lòng tự nhiên thẫn thờ một chút.

Hoàng hậu... của đương kim Đại Đường hoàng đế.

"Người đang suy nghĩ gì?"

Võ Chiếu buông tấu chương xuống, tùy ý cởi bỏ áo bào trên người, ngọc thể chậm rãi bước lên phía trước, nằm ở trên thân Lăng Mộ Hoa.

Cả hai trần trụi, giao cảm chạm nhau trong nháy mắt, đều cảm thấy đồng dạng run rẩy.

Lăng Mộ Hoa còn đang ngốc trệ, ngón trỏ tay phải Võ Chiếu chạm vào môi nàng, doanh doanh cười nói "Tỉnh, thế nhưng nên hầu hạ ta rồi đúng không?"

Ký ức rốt cuộc một khắc hoàn toàn thức tỉnh, giữa hai chân ướt át cũng khiến Lăng Mộ Hoa rung động, toàn thân nóng lên.

Nàng cùng Võ Chiếu, mới phiên vân phúc vũ một lần.

Trước ngực nhũ đậu đột nhiên bị bóp, ngón tay Võ Chiếu mảnh khảnh tiếp tục vuốt ve phiến ẩm ướt kia, đùa bợt cỏ dại ướt nhẹp.

Thanh thanh nhớp nhúa trơn nhẵn, nàng tràn đầy phấn khởi, dùng lòng bàn tay che lại, bụng dưới ấm nóng hơi phồng, dùng sức vò.

Ngón cái dễ như trở bàn tay tìm tới viên non châu kia, đè lại lượn vòng.

"Ngô ~"

Dưới bụng sáng rực sinh nóng, Lăng Mộ Hoa run lên, hoa huyệt bị hai ngón tay xâm nhập.

"Làm sao hả?"

Ngón tay tạm thời ngừng lại, Võ Chiếu chậm rãi se se tiểu âm thần kia, câu lên dâm tia tinh tế.

Âm thần sớm đã lầy lội không chịu nổi, tản ra triều nóng ẩm ướt, ngón tay ở chỗ kia đùa bỡn, bao ở trong khe thịt, không vội không chậm mà vuốt ve.

"Mộ Hoa muốn rồi sao?" Võ Chiếu mị nhãn như tơ "Nhưng hoa huyệt này vẫn chưa khép lại mà... thế nhưng vừa nãy bị ta cắm đến hung ác rồi?"

Lăng Mộ Hoa sắc mặt không khỏi đỏ chót.

Xác thực đúng thế...

Trong đầu hiện lên một màn cuồng loạn: nhũ phòng Võ Chiếu liền mạnh mẽ cởi xiêm y của nàng, tố thủ linh hoạt mò xuống, đi đến tâm mềm.

Hoa hạch bị nàng nắm trong tay vừa đi vừa về đùa bỡn, xoa bóp đến cương cứng, Lăng Mộ Hoa cơ hồ không chút giãy dụa liền bị làm đến cao triều.

Nàng còn cười nàng quá nhanh, lập tức đưa lên hai ngón tay, thẳng tắp cắm vào trong huyệt Lăng Mộ Hoa.

Bên trong còn hơi khô chát chát, có chút đau, bất quá chỉ thoáng cắm mấy lần, dâm thủy liền chảy ra ngoài.

Võ Chiếu làm được sâu, nhiều lần muốn mài khối mẫn cảm nhô lên, Lăng Mộ Hoa rất nhanh muốn lên, Võ Chiếu lại lui ra ngoài.

Nàng đè nàng trên giường, nhếch lên mông ngọc, sau đó dùng một cây ngọc thế hung hăng thao tiểu huyệt nàng.

Mật dịch tư tư không ngừng, cuối cùng Lăng Mộ Hoa kịch liệt cao trào run rẩy tiết thân, dưới bụng co quắp một trận, cửa huyệt dâm đãng không khép lại được.

Hiện tại ngọc thế dùng qua được đặt trong hộp gỗ tinh xảo, phía trên đầm nước vẫn như cũ, hiển nhiên là cắm sâu vào chỗ kia của nàng.

"A Chiếu..."

Võ Chiếu sờ chỗ cỏ thơm, Lăng Mộ Hoa bị nàng trêu ghẹo lấn tới, giờ phút này dù có niệm Thanh Tâm Quyết cũng không giảm được tâm hỏa này.

"Ừm?"

Võ Chiếu không nóng không vội, ngón giữa ở hang nhỏ kia bồi hồi, đùa bỡn hồi lâu, cười nói: "Gấp sao?"

Cánh hoa đều bị đảo ra ngoài, Võ Chiếu nhìn trên mặt Lăng Mộ Hoa đều đỏ ửng, mới đưa một ngón tay chậm rãi cắm vào.

Huyệt ướt đẫm, đầu ngón tay thăm dò vào thuận lợi, Võ Chiếu nhẹ nhàng câu, trực tiếp sờ lên chỗ thô ráp.

"A... Ngô~"

Lăng Mộ Hoa biểu lộ ẩn nhẫn, hông eo chưa phát giác nâng lên nửa tấc, tựa hồ nghênh hợp, cánh hoa mấp máy.

Thực sự là...

Không thể nói là mỹ diệu, giống như trong đầu nổ vang pháo hoa, mỗi cái kinh lạc đều tê dại bên trong, sảng đến co rút.

"A, ân..."

Trầm thấp rên rỉ tràn ra, Lăng Mộ Hoa khẽ nhướng mày, thân thể giống như kháng cự thủy triều, lại không nhịn được gào thét.

Võ Chiếu đưa một ngón giữa vào trong huyệt đạo, bỗng nhiên lại thêm một ngón.

Hai ngón tay khép lại xoáy xoay, chế trụ vách trong mà ma sát, lại chậm rãi lui ra ngoài.

"Mộ Hoa, thế nhưng thích thế này sao?"

Thốt nhiên mãnh cắm đi vào, thật sâu đào mấy chục lần, vừa gảy, đầu ngón tay kéo ra dâm thủy cốt cốt.

Khoái cảm mãnh mà nhanh, Lăng Mộ Hoa lập tức dìm ngập, trong mơ hồ nghỉ đến. Ta vậy mà trăm năm sau lại cùng nữ tử làm chuyện phòng the.

"Phốc ~"

Bụng dưới co lại, bắn ra dâm thủy.

Tần Vương xưa nay sủng ái Dương Tư công chúa, tính tình lạnh lùng một chút, nhưng cũng ở trên giường bị cắm đến chảy ra dâm thủy.

Nhưng muốn không chỉ như thế.

Lăng Mộ Hoa đột nhiên xoay người, đem nữ tử vẫn còn đang đùa bỡn cắm hoa huyệt mình ép ở dưới thân.

"A Chiếu ~"

Từng tiếng nhu hòa, Lăng Mộ Hoa mắt cực nóng, lại cực nhanh mở ra chân nàng, chen vào, dùng bụng hơi lồi ma sát trên dưới.

"Chi, chi ~"

Cỏ dại cọ sát nhau tạo ra thanh âm, thủy dịch ở chỗ kia bôi trơn, Lăng Mộ Hoa liền chống đỡ giường, dùng sức chống đối với Võ Chiếu.

"Ây..."

Một chút đụng vào nhụy châu ở trong bụi cỏ, tê dại thoải mái đến bay lên, bản thân Võ Chiếu câu hai chân, quấn eo Lăng Mộ Hoa.

Cùng nàng đối diện với cặp mắt kia, ôn nhu như nước, lại tình ý hàm ẩn.

"A Chiếu~"

Lăng Mộ Hoa luôn thích gọi nàng như thế, từ lần đầu tiên các nàng giao hoan tới giờ, nàng luôn không nói những lời dư thừa.

Tiểu châu chạm nhau cọ nhiệt, tê dại trận trận, Võ Chiếu ngửa cằm lên, dễ chịu mà lớn mật phát ra rên rỉ.

Nàng càng kẹp chặt eo Lăng Mộ Hoa, chân uốn lượn, ngón chân cuộn lên.

Lăng Mộ Hoa càng thêm dùng sức đâm, khiến cho giường lắc lư nhẹ.

Màn trướng loạn chiến, ngượng ngùng che khuất hai nữ tử quấn giao.

Chỗ kia đụng đến ướt thấu, cửa huyệt chảy ròng ròng, nóng chảy ra dịch.

Ánh mắt Lăng Mộ Hoa tối sầm lại, bỗng nhiên cầm ngọc thế bên cạnh đeo nó lên eo.

"A Chiếu ~"

Nàng vịn ngọc thế ở hoa huyệt Võ Chiếu lề mề qua lại, trên mặt tuyết trắng nổi lên hai đoàn hồng hồng.

Tóc đen nhánh rủ xuống vai, như tơ gấm xinh đẹp mềm mại.

"Mộ Hoa" Võ Chiếu bỗng nhiên kêu lên "Gần một chút nữa cho ta xem được không?"

Thanh âm mang theo lười biếng, Võ Chiếu ngọc thể kiều nhuyễn, như đêm đó yêu mị mê người, lại giống như hồ cơ ở trong tửu quán bày ra eo nhỏ, một cái nhăn mày một nụ cười thực chất đều ẩn chứa yêu mị.

Lăng Mộ Hoa có một chút ngẩn ngơ.

Phụ Vương muốn Từ Phúc tìm thuốc, vọng tưởng ngàn năm vạn năm, kết quả là công dã tràng, nàng lại là người không muốn sống, lại trường sinh bất lão.

"A Chiếu, nàng thật đẹp"

Đáy mắt dần hiện lên si mê, Lăng Mộ Hoa tự lẩm bẩm, dường như thời gian sống trăm năm chính là vì gặp được nàng, tình kiếp của nàng.

Ngọc thế chống đỡ cửa huyệt lửa nóng, Võ Chiếu nhẹ nhàng ưỡn thân thể, muốn dùng cánh hoa hút ngọc thể, muốn nó cắm đi vào.

"Mộ Hoa ~ Ân~"

Hoa dịch tản ra mùi thơm, Lăng Mộ Hoa đột nhiên hướng về phía trước, vịn ngọc thế, thật sâu cắm vào tiểu huyệt Võ Chiếu.

"A~"

Chỗ kia cực nóng như lửa, một cỗ ý lạnh bỗng nhiên bị vùi sâu vào, Võ Chiếu đánh lắc một cái, thịt mềm đều hút vào, khỏa cuốn lấy ngọc thế.

Cảm giác xâm nhập khiến người muốn mất hồn, Lăng Mộ Hoa lúc này cúi người, chống đỡ giường, cúi đầu ở trên môi Võ Chiếu hôn một cái.

Cánh môi cả hai đều rất mềm mại, Võ Chiếu hơi thở nhẹ nhàng, lập tức giơ tay lên, xoa hai má nàng.

Mỡ đông da tuyết, Võ Chiếu nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng nhiên tìm tòi phía sau, đầu ngón tay chui vào tóc nàng.

Sợi tóc đen nhánh đổ xuống giữa các ngón tay, như hải tảo mềm nhẵn mà tinh tế.

Võ Chiếu nhìn người nằm trên mình gấp thở, giang hồ tôn xưng là Huyền Cơ nương tử Lăng Mộ Hoa, là tiên nhân phiêu dật trong truyền thuyết.

Mặt gầy gò, mắt trong trẻo, lông mày thanh tú, phong thái thanh nhã, nàng hết thảy đều phiêu miểu thanh đạm, không nhiễm bụi trần.

Lúc lần đầu tiên mình gặp nàng, còn tưởng rằng gặp tiên tử trong rừng.

Nhưng bây giờ, người đồng dạng trích tiên, lại bị mình kéo vào trần thế.

Võ Chiếu có thể rõ ràng trông thấy, trong đôi mắt kia, vì chính mình mà nhiễm tình dục kiều diễm.

"Mộ Hoa" Nàng cười, vũ mị gần giống yêu quái "Đem ta ăn cho no bụng một chút~"

"...Tốt"

Không còn kiềm chế điều mình muốn, Lăng Mộ Hoa biết, mình từ lúc bắt đầu gặp nàng, liền không còn là Các Chủ Huyền Cơ Các thanh tâm quả dục.

Đại Tần Dương Tư công chúa cùng hoàng hậu Đại Đường Trung Cung, vốn là có một mệnh duyên kỳ quặc.

Nàng ổn ổn tâm thần, chống lên thân thể, dưới bụng kéo căng như cung tơ, sau đó chậm rãi run run.

Ngọc thế vì vậy mà loay hoay trừu sáp, làm tiểu huyệt kia ra nước.

"A, a... Ngô ~"

Võ Chiếu cảm giác chỗ kia bị cắm vào sảng khoái, gân cốt xốp nhuyễn, nàng chậm rãi nâng lên hai chân, tách ra hai bên, để ngọc thế cắm vào dễ dàng hơn.

"Phốc phốc, Phốc phốc ~"

Chỗ giao nhau chảy ra mật dịch ướt át, Lăng Mộ Hoa run run rất có tiết tấu, ba nặng một nhẹ, hoặc ba nhẹ một nặng, điều khiển ngọc thế đâm đảo trong huyệt mềm.

"Hô..."

Hơi thở của nàng đã sớm loạn, cỏ dại dưới bụng bị dâm dịch Võ Chiếu chảy ra làm ướt nhẹp, ngoan ngoãn dính lại một chỗ.

Va chạm, đâm sâu, nhập huyệt, bụng dưới hơi lồi cũng cọ lên viên âm châu cương cướng kia, buộc Võ Chiếu lập tức kêu ra.

"Mộ Hoa, Mộ Hoa~"

Ngón chân thư sướng cuộn lên, Võ Chiếu ngửa đầu, rên rỉ uyển chuyển, xuân ý khôn cùng, chỉ kẹp chặt eo nhỏ của Lăng Mộ Hoa, dâm thanh cầu hoan.

"Uy cho ta no bụng ~"

Lăng Mộ Hoa trầm thấp thở dốc, run run càng lúc càng nhanh, nhiều lần cơ hồ đem ngọc thế kia kéo huyệt ra bên ngoài, bỗng nhiên ưỡn một cái, cắm vào chỗ sâu nhất!

Như thế xay nghiền lại thâm nhập, tự nhiên sảng đến muốn ngất đi, trong huyệt càng không ngừng nắm chặt, ngọc thế càng thêm nhanh chóng xung kích.

"A... A a, a a ~"

Võ Chiếu bắt lấy bả vai Lăng Mộ Hoa, cao giọng kêu ra tiếng "Muốn ra~"

Ngọc thế lần nữa gạt mở huyệt đang chăm chú co vào, đâm vào thật sâu, lại hung hăng rút ra!

Co rút không ngừng, tiểu cổ dâm dịch nháy mắt bắn ra, chỉ đem chỗ hai người giao hoan càng thêm trơn ướt.

Trong trướng dâm mị thơm ngát, Võ Chiếu rốt cuộc cao trào một lần.

Nhưng cái này không đủ thỏa mãn, ngược lại đem dục hỏa thiêu đến sôi trào.

Hai người đều ở trong bể dục chìm nổi, Võ Chiếu nghỉ ngơi một lát, tự thân lấy ra một cái dâm cụ song đầu ở trong hộp.

Dáng như cành cây, hai đầu hất lên, đầu ngọc mượt mà, trên thân nhô lên đường vân.

Lăng Mộ Hoa bên hông còn mang ngọc thể ướt nhẹp, khí cụ kia của nàng rõ ràng là hai người cùng dùng, không khỏi run sợ.

Võ Chiếu đem dâm cụ phóng tới chân tâm của mình, hướng Lăng Mộ Hoa mở rộng hai chân, tựa hồ cố ý thả chậm động tác, đem đầu ngọc ở trên cánh hoa ép cọ.

Một phen điều khiển, âm thần đã không khép lại được, giữa khe thịt cửa huyệt hồng hồng, không biết mệt mỏi phun ra dâm dịch.

Dâm mỹ dị thường, Võ Chiếu lại một mực đem dâm dịch bôi lấy đầu dâm cụ, sau đó đem một đầu chống đỡ ở huyệt khẩu của mình.

"A ~"

Nàng cố ý rên rỉ, đem đầu ngọc cắm chút xíu vào mật huyệt.

Đầu ngọc mượt mà xâm nhập huyệt thịt, lập tức bị kẹp chặt, Lăng Mộ Hoa nhìn cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào, chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng.

"Mộ Hoa ~"

Võ Chiếu đem một đầu dâm cụ cắm ổn định, chậm rãi ngồi dậy, quỳ thẳng.

Dâm cụ một đầu nhập thể, bên kia nhếch hướng ra ngoài, Lăng Mộ Hoa nhìn thấy đầu ngọc dính dịch óng ánh, chỗ âm cũng ngứa ngáy.

Cánh tay đặt trên bả vai nàng, Võ Chiếu giọng dịu dàng thở, rả rích gọi "Mộ Hoa, muốn ta~"

Từng tiếng câu người mê đi, nhịp tim Lăng Mộ Hoa cuồng loạn, ôm thân thể mềm mại trong ngực, đốt thành một mảnh.

Cổ họng của nàng giật giật, bỗng nhiên đưa tay sờ đến chân tâm của Võ Chiếu.

Dâm cụ hai đầu, cắm vào thân thể Võ Chiếu một đầu kia hoàn toàn bị dâm dịch thấm ướt, trơn bóng giống như cá chạch.

Thân thể Võ Chiếu lửa nóng mềm mại cọ về phía trước, đầu tuyết nhũ nhỏ cứng như đá.

"Mộ Hoa, chúng ta cùng lên ~"

Nàng dẫn dụ nhô lên hông, một đầu ngọc trụ hếch lên, Lăng Mộ Hoa rốt cuộc tách ra hai chân, đưa mông ngồi lên.

"Ngô ~"

Ẩn nhẫn rên rỉ, Võ Chiếu câu môi cười một tiếng, đột nhiên đâm vào phía trước.

Dâm cụ tương liên lẫn nhau, một chút tác động liền chấn động tới, một đầu bỗng nhiên bị cắm xuống, đâm vào chỗ sâu của Lăng Mộ Hoa.

Không đợi nàng phản ứng, Võ Chiếu trên dưới đã run run, tự hành cắm huyệt, tự an ủi, lại kéo theo ngọc trụ cắm lộng nàng.

Ngọc nhũ lắc lư, đầu ngực thô sáp khẽ run trước mặt Lăng Mộ Hoa, mài cọ lẫn nhau, đều đem quả hồng kia cứng đến gắng gượng.

Song phượng luyến giao, ngọc thể liên tiếp, kề nhau lề mề.

Song đầu dâm cụ khi thì bên này cắm xuống, khi thì bên kia rút ra, chỉ đem hai cái thủy huyệt làm cho chảy ra nước.

"A a..."

Võ Chiếu muốn tới trước, nàng bỗng nhiên trầm xuống, đầu ngọc cắm ở chỗ sâu, cũng thật sâu bên trong Lăng Mộ Hoa mà chấn động.

Trong huyệt mềm nhũn co rút, hai người đồng thời cao trào.

Mật dịch dưới thân chảy thành một bãi, cả hai mềm mềm tiết thân xong, vào lúc này, có người bên ngoài thấp giọng báo:

"Nương tử, thánh nhân phái người đến giục, xin di giá hồi cung"

Võ Chiếu nghe vậy, dường như thở dài một cái, sau đó nói: "Ngươi lui xuống trước, ta liền về ngay sau đó"

"Dạ"

Cung nhân biết điều rút lui, nhưng trong trướng kiều diễm cũng đều tan hết

"Nàng lại muốn trở về..."

Lăng Mộ Hoa rủ mắt xuống, che lại đắng chát cùng bất đắc dĩ: "Ta biết nàng muốn trở về"

Tuy là tình thâm, cũng không thể chia sẻ với nam nhân khác.

"A Chiếu, nàng..."

Nàng có nguyện ý đi theo ta không?

Nhưng lời này không nói ra được, bởi vì nàng sớm đã hỏi qua nàng, từ lâu biết đáp án là cái gì.

"Tiến cung, sao biết không phải là phúc"

Võ Chiếu mười bốn tuổi sẽ không theo nàng đi, bây giờ đăng lâm Trung Cung hoàng hậu như thế nào cùng nàng đi?

Cánh môi bị hôn một cái, Võ Chiếu nhu tình chống đỡ cái trán của nàng, nói nhỏ "Mộ Hoa, ta đi"

oOo

Lại là một năm cuối thu.

"Ngươi đem canh thang đặt vào đi, ta hiện tại uống không vô"

Võ Tắc Thiên mềm nhũn dựa vào nệm, không còn chút sức lực nào mỏi mệt, ngay cả nói chuyện với người phụng dưỡng canh thang là Trần Kha cũng tốn chút sức.

Nàng già, đã là nhân sinh mộ niên.

Thị lực không còn rõ như trước, tầm mắt đều dần dần mơ hồ vẩn đục, nàng biết, cỗ thân thể già yếu này từng bước một tiếp cận ngọn đèn cạn dầu.

Trần Kha chỉ có thể đem bát ngọc đặt lại trên khay, sai cung nhân mang xuống làm ấm.

Cung nhân lĩnh mệnh rời đi, lúc muốn ra cửa thì Võ Tắc Thiên nằm ở trên giường đột nhiên ho khan.

"Khục... tất, tất cả lui ra hết đi"

Tuổi già sức suy, nhưng ai lại dám khinh mạn Võ hoàng thoái vị, đều là khúm núm cẩn thận lui ra ngoài.

Cửa điện cao lớn nhẹ nhàng khép lại, trong điện nhất thời yên tĩnh im ắng.

Trước ngự tháp thắp một ngọn nến, ánh lửa màu ấm, nhẹ nhàng đung đưa, bấc đèn đột nhiên nổ ra hoa nến, phát ra tiếng xì xì vang lên.

"Mẫu hậu" Trần Kha nói "Hôm nay có thể ra ngoài một chút không?"

Thượng Dương cung từ trước đến nay đông ấm hạ mát, cây xanh hoa hồng, cảnh sắc u tĩnh mỹ lệ, thích hợp với người tu thân dưỡng tính.

Võ Tắc Thiên khe khẽ lắc đầu.

Từ lúc thoái vị, lúc trước còn tinh lực dồi dào, mỗi ngày nữ hoàng trang điểm, đột nhiên giống như già nua trăm tuổi.

Không muốn nhìn lại gương hoa lửa hoàng, cũng không muốn lại mặc y phục lộng lẫy, càng không muốn sáo trúc thanh nhạc, yêu nguyệt đối rượu.

Trần Kha có chú áy náy, có lẽ mẫu thân không thoái vị, còn có thể nhiều tuế nguyệt hơn chút.

"Kha Nhi" Võ Tắc Thiên đột nhiên mở miệng "Con cũng đi thôi, không cần ở lại giúp ta, ta nghĩ một mình yên lặng chút"

Ngữ khí cực kỳ mỏi mệt, Trần Kha bờ môi giật giật, muốn an ủi mẫu hậu một phen, lại rốt cuộc không hề nói gì.

"Kia... con lui xuống trước, mẫu hậu nếu có gì phân phó, lập tức sai người truyền con đến là được"

Trần Kha cẩn thận lui lại vài chục bước, khom người chào thật sâu, mới quay người nhẹ nhàng rời đi.

Trong điện một lần nữa lại yên tĩnh im ắng.

Đàn hương u phương tỏa khắp, Võ Tắc Thiên dần dần già đi, nhìn trong cung trang trí hoa lệ, chỉ cảm thấy từng đợt trống rỗng.

Nàng hiện tại, cái gì cũng không có.

Cửu Lang không có, Mộ Hoa cũng không, nàng giữ quyền thế trong lòng bàn tay băng lãnh, cũng toàn diện không còn.

Cứ việc Lý Đường sau khi lên ngôi, mỗi mười ngày liền muốn suất lĩnh quần thần đến Thượng Dương cung thỉnh an, cầu chúc Tắc Thiên Đại Thánh hoàng đế khỏe mạnh, nhưng Võ Tắc Thiên y nhiên tinh thần không phấn chấn.

Hôm nay Thượng Dương Cung an an tĩnh tĩnh khiến cho nàng buồn ngủ.

Giấc ngủ này, có thể liền sẽ không còn tỉnh dậy nữa.

Ý thức bất tỉnh hỗn độn, trong mơ hồ, Võ Tắc Thiên giống như trông thấy ở trước giường có người đến gần.

Một thân bạch bào, phiêu nhiên như tiên.

Mộ Hoa?

Trong mắt vẩn đục đột nhiên bắn ra sáng ngời, mặt mũi già nua lại nháy mắt trở nên tỏa sáng, Võ Tắc Thiên thậm chí cảm thấy mặt mình nóng lên.

Nàng nghĩ gọi hạ nhân, đến hầu hạ nàng trang điểm thay y phục, yết hầu lại chỉ có thể mơ hồ phát ra âm vẩn đục không rõ.

Thân thể gần đất xa trời lung lay sắp đổ, Võ Tắc Thiên đột nhiên thoát lực, nghiêng về trước một cái ngã xuống.

Nhưng lúc này, ngã vào một cái ôm tha thiết mơ ước.

Bộ ngực mềm mại, mùi hương dễ ngửi thoang thoảng, còn có bả vai là chiếc gối để nàng dựa vào vô số lần, mặc dù nhỏ nhắn, lại kiên cường.

"A Chiếu..."

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi quen thuộc, tiếng như suối trong róc rách trên đá, vẫn như cũ thanh nhã êm tai.

Một giọt nước mắt, đột nhiên từ khóe mắt trượt xuống.

Nàng rốt cuộc vẫn đến.

Y nhiên còn trẻ như vậy, y nhiên dung nhan vẫn như cũ, bất lão không suy.

"Mộ... Hoa"

Võ Tắc Thiên nghĩ: cuộc đời nàng đại khái yêu hai người, một nữ nhân, một nam nhân.

Nàng nhớ kỹ thuở thiếu thời lần đầu gặp, nhớ kỹ bị huynh trưởng cùng cha khác mẹ trong nhà gào to khi dễ, là ai ra tay cứu giúp.

Cũng nhớ kỹ lúc ở Thái Cực Cung, tài tử bị Thái Tông tịch mịch, là ai cùng nàng vượt qua.

Thái Tông trong mắt Mị Nương chỉ là một tiểu nương tử tươi mới, qua đi cũng chỉ là giai lệ không có địa vị trong hậu cung.

Nếu không có Lăng Mộ Hoa vì nàng mang đến thức ăn đồ uống, trộm cho nàng tam bộ sách sử điển tịch giải buồn, nàng đại khái là ăn không ít đau khổ, đâu còn nhàn tâm nghiêng tập thư pháp, xem hết sách sử.

A Chiếu, danh tự chỉ có Lăng Mộ Hoa mới có thể gọi.

Về sau sung vào Cảnh Nghiệp tự, thời gian nghèo khó, lại bị chủ trì làm khó làm dễ, nếu không phải Lăng Mộ Hoa âm thầm che chở, nàng sao có thể sống yên ổn.

Nhìn Chu Thành Bích nghĩ nhao nhao tiều tụy rời khỏi ức quân.

Nhi tình bách chuyển "Như Ý Nương", nếu không phải Lăng Mộ Hoa thay nàng đưa tình đưa sách, Cửu Lang nơi nào lại đến Cảm Nghiệp Tự.

Lý Trị cho nàng vinh hoa phú quý cùng quyền lực, Lăng Mộ Hoa cho nàng tình thế tục không dung cùng chèo chống qua những tháng ngày khó khăn.

Nhưng nàng, cô phụ sâu nhất cũng là nàng.

Không biết người đang ôm mình có phải chăng chỉ là huyễn ảnh, Võ Tắc Thiên run rẩy lấy ra một khối ngọc bội trong ngực, giữ ở trong lòng bàn tay.

Ngọc bội đã được sửa lại, nhưng chữ "Chiếu" vẫn có một vết rạn không thể tiêu trừ.

"Mộ Hoa..."

Thuở thiếu thời nàng chỉ là nữ nhi của một thương hộ lập nghiệp thần tử, không đủ tư cách đứng bên cạnh Các chủ Huyền Cơ Các được người trong giang hồ khen ngợi có thừa.

Nhưng khi nàng thật có thể đứng bên cạnh nàng, nàng lại không thật xứng với nàng.

Nhưng nàng chưa từng hối hận qua.

Nhật nguyệt lăng không, càn khôn độc đoán, nàng từng là nữ chính chấp chưởng thiên hạ, là nữ đế vô tiền khoán hậu!

Không phải là công tội, mà là từ bình luận, hậu thế sẽ không quên nàng, Lăng Mộ Hoa cũng sẽ không.

"Mộ Hoa, lần này, người còn nguyện ý dẫn ta đi không?"

Thần Long nguyên niên tháng mười, Võ Tắc Thiên một đời nữ hoàng, bệnh chết ở Thượng Dương Cung Tiên Cư Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đảnxác