Chương 87. Điện Hầu Hạ Thượng (H)
"Đan Ny tỷ tỷ!"
Vừa mới theo Cao Tông từ bãi săn trở về, Trần Kha còn mặc nhuyễn giáp, tóc cũng như hoàng tự buộc ngọc hoàn ở trên đỉnh đầu.
Mành lều bị xốc lên, Trần Kha người đầy bụi đất chui đi vào.
Nàng vui vẻ ngọt ngào gọi Đan Ny tỷ tỷ của nàng, đôi mắt thanh tịnh như nước hồ, lóe lên ánh sáng linh động
"Kha... điện hạ"
So với ở hoàng cung, Đan Ny câu thúc không ít, Trần Kha không thèm để ý cười một tiếng, trước rửa tay rửa mặt mà cung nhân bưng nước lên.
Đợi cởi ra nhuyễn giáp, Trần Kha thừa dịp bổ nhào qua ôm lấy eo Đan Ny, làm xảo lực đẩy nàng về phía sau.
Đan Ny không sẵn sàng, dù cho tiểu Trần Kha vẫn so với nàng thấp hơn một cái đầu, nhào tới man lực cũng không thể coi thường, lúc này liền bị nàng đè liên tiếp liền lùi lại mấy bước, một chút ngửa lên nằm bên trên giường.
Như thế thất lễ, tiểu Đan Ny tất nhiên cảm thấy xấu hổ, hai gò má nhất thời lửa thiêu hỏa nóng, lại hồng lại bỏng.
Nàng chỉ có thể dùng sức đẩy Trần Kha, ai ngờ Trần Kha sớm nằm xuống, thuận thế một trảo nắm tay nàng, quả thực là vượt ngồi trên lưng Đan Ny, đem nàng ngạnh sinh sinh đặt ở trên giường ngủ.
Giãy dụa cũng vô dụng, Đan Ny xấu hổ nhanh khóc, Trần Kha còn cười xấu xa xích lại gần môi nàng, tựa hồ muốn hôn nàng một cái.
"Điện hạ"
Quả thực là gặp phải khinh bạc! Đan Ny tránh thoát không xong, chỉ có thể nhắm mắt lại, xấu hổ giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn chặt bờ môi biểu thị kháng cự.
Trần Kha nhưng chú ý đã định trêu chọc Đan Ny tỷ tỷ một chút, thế là càng quá phận lấn tới nàng, mắt thấy liền muốn chiếm lấy nụ hôn đầu tiên của Đan Ny.
"Kha Nhi"
Võ hoàng hậu bỗng nhiên tiến đến, liếc thấy nữ nhi mình háo sắc ép tiểu nương tử người ta, thái độ ý muốn khinh bạc.
"..."
Bất quá mới năm tuổi, thân cao chỉ mới bằng bộ ngực của Trịnh tiểu nương tử người ta, thế mà liền có "tiền đồ" học khinh bạc bổ nhào.
Cũng không biết đây có thể tính là "thông minh lanh lợi" hay không, Võ hoàng hậu lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng, để Kha Nhi lại.
Mẫu thượng giá lâm, Trần Kha bận bịu thu liễm tâm tình chơi đùa, buông ra Đan Ny, trượt xuống giường, khéo léo quỳ xuống "mẫu hậu~"
Đan Ny hốc mắt hồng hồng, bụng đầy ủy khuất lại không lo được nổi giận, vội vàng ở trên giường ngủ quỳ lạy "hoàng hậu điện hạ"
Võ hoàng hậu nhìn hai đứa trẻ con quỳ trên đất, nhất là Trần Kha nhỏ nhắn, có chút muốn cười.
Bất quá hoàng hậu cũng không thể mất đi dáng vẻ, nàng tiếp tục tằng hắng một cái, nói: "Kha Nhi, A Da con đang tìm con"
Nghĩ đến còn muốn dạy dỗ nàng một chút kỵ thuật. Trần Kha mặc dù không nỡ Đan Ny, nhưng cũng không khỏi muốn đi một chuyến.
"Dạ, mẫu thân" Trần Kha đứng lên, lại khom người hướng Võ hoàng hậu trịnh trọng vái chào "nhi thần đi liền"
Trước khi đi, nàng đặc địa quay đầu nhìn thoáng qua Đan Ny, gương mặt đỏ giống như bộ lông của hồng mã Tây Vực tiến cống.
Trần Kha đi ra ngoài, Võ hoàng hậu đỡ Đan Ny, để cho cung nhân tùy hành mang tới một dĩa bánh hoa quế mềm nhu thơm ngọt rồi còn pha trà nước, ra hiệu Đan Ny cùng mình dùng một chút.
Võ hoàng hậu ngồi xuống, Đan Ny nào dám ngồi cùng bàn với đương kim hoàng hậu, chỉ cảm thấy dập đầu tạ ơn, tự xưng thô lỗ.
"Kha Nhi tính tình ngang bướng" Võ hoàng hậu cũng không bắt ép, chỉ cười đối với nàng nói "Đan Ny tính tình dịu dàng, sau này Kha Nhi bên cạnh con, chắc không tránh khỏi bị nó trêu đùa khinh bạc"
Lúc này Đan Ny xấu hổ không chịu nổi, nàng thật sự làm tỷ tỷ cũng không có gì là uy hiếp, bất quá nàng há có thể nghĩ đến Võ hoàng hậu lại một câu thành thật như thế.
Ooo
Vài năm sau, ở Quan Phong Điện Lạc Dương.
"A~, Trần Kha, người đừng có lại, ngô... làm ~"
Đan Ny bị Trần Kha đặt ở trên ngự tháp, hai tay bị nàng nắm chặt, đôi môi no say bị Trần Kha hôn đến đỏ thắm.
Trần Kha hôn đến triền miên, nhiều lần bắt lấy môi Đan Ny ngậm hút, đầu lưỡi duỗi ra một chút liếm láp trên môi, sau đó lại ngậm hút toàn bộ.
"Trịnh tỷ tỷ~"
Trong Quan Phong điện quanh quẩn âm thanh chụt chụt không thể miêu tả, Trần Kha thực tế quá yêu thích môi thơm ngọt này của Đan Ny, giống như mật đường, làm sao ăn đều ăn không đủ.
Đan Ny tỷ tỷ của nàng, nàng nghĩ ăn thật nhiều năm đệ nhất tài nữ Trường An. Mỹ nhân nhi Giang Nam dịu dàng tú mỹ.
"Ba ~"
Nước bọt trao đổi lẫn nhau, Trần Kha khi thì liếm láp môi nàng, khi thì đem lưỡi chui vào trong miệng của nàng, tìm được chiếc lưỡi thơm tho mà dây dưa.
Thực tế quá ngọt, Trần Kha vui sướng hút khô nước bọt chảy xuống khóe miệng của Đan Ny, thân thể dần dần trở nên khô nóng.
Nhớ kỹ đêm đó ở bên trong màn săn, Đan Ny bị ép lưu lại ở chung Trần Kha.
Bởi vì bữa tối có món ăn nấu bằng rượu, Đan Ny không có tửu lực lớn, mới lên giường không bao lâu liền mơ ngủ mất.
Trần Kha mặc dù tình khiếu không thông, nhưng trong lòng thích Đan Ny, liền ghé vào lên thân Đan Ny, vụng trộm hôn nàng một cái.
Khi còn bé còn như thế, bây giờ Đan Ny tỷ tỷ của nàng liền nằm dưới thân thể, nơi nào còn có thể không tận tâm tận lực làm nàng?
Lại một mặt hôn Đan Ny, một mặt đem cổ tay Đan Ny ép cùng một chỗ, chỉ dùng tay trái giữ, tay phải đưa ra kéo vạt áo của nàng.
Bên trong là tiết y màu trắng, lại cởi một tầng, chính là cái yếm màu đỏ, cùng khăn nhỏ bằng tơ quấn ngực.
Lòng bàn tay ấm áp, Trần Kha kích động giật ra tiết y vướng bận, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái yếm của nàng.
Phía trên thêu hình liên đồng nghịch nước, Trần Kha đem cái yếm đồng thú kéo ra, tay phải cách quấn ngực nắm một bên mỹ nhũ.
"Trần Kha!"
Đan Ny vừa thẹn vừa kinh, liền nói "Đây chính là Quan Phong điện, vạn nhất ngoài cửa... ngô ~"
Trần Kha hôn sâu chặn lời Đan Ny, cuối cùng mới cười nói "Ta ở đây, không người nào dám loạn nói huyên thuyên"
"Thế nhưng là... a ~"
Ngực bị vò, khoái cảm dâm dâm chập trùng, Đan Ny đã bị Trần Kha điều giáo đến cực kỳ mẫn cảm, thân thể đúng là quả quyết.
"Ô, Trần Kha" Nàng bất lực thở dốc "Người không phải muốn phê tấu chương... sao ~"
Đăng đồ tử này! Tại sao lại muốn làm nàng rồi?
Lại không tự giác kẹp bắp đùi ma sát, Đan Ny xấu hổ nghĩ, mình càng ngày càng dâm.
"Ny Nhi lại muốn lo lắng..." Trần Kha thể thiếp liền chậm tiết tấu, trước hôn lên bờ môi Đan Ny.
"Có ta ở đây, Ny Nhi dễ chịu liền hưởng thụ, không cần quan tâm tin đồn ngoài kia"
Mắt đen vẫn như cũ thâm thúy như vậy, mê hoặc nhân tâm, Đan Ny bất quá buông lỏng, quấn ngực liền bị kéo đi.
Trần Kha đem khăn mang mùi thơm thoang thoảng đưa đến bên miệng Đan Ny, cười nói: "Sợ kêu ra tiếng liền cắn đi"
Khăn quấn ngực của mình bị Trần Kha "dùng" như thế, Đan Ny thật sự là xấu hổ tức giận đến không chịu được, không khỏi chửi mắng cái dâm sắc phôi tử.
Nhưng cứ mặc kệ, đem khăn nhỏ nhét vào trong miệng Đan Ny, để nàng cắn, sau đó liền cúi đầu cày cấy.
Một đôi mỹ nhũ xinh đẹp tuyết trắng, Trần Kha thích nhất trêu đùa nhũ châu kia, lập tức dùng tay bóp, đối với ngực phải liếm một cái.
"Ngô ~"
Đầu ngực mẫn cảm, lập tức quầng ngực từ trắng nhạt đột nhiên ưỡn lên, thô sáp một viên, chung quanh liền nhàn nhạt mà nhăn lên.
Đan Ny ngực chính là kỳ lạ chỗ này, ngày thường nhũ phong nhọn mà mượt mà, một khi bị kích thích, đầu ngực giấu giếm liền sẽ lú đầu ra một viên.
Trần Kha bắt chước làm theo, lại đem đầu ngực còn lại liếm ra.
Hai viên quả hồng tiên nhiễm đáng yêu, Trần Kha nhìn Đan Ny đã mềm, bên cạnh còn án lấy cổ tay nàng, ngồi dậy.
Tách ra cặp đùi đẹp thon dài vòng lên lưng của mình, hai tay một trái một phải nắm chặt tô nhũ, hướng vào ở giữa dùng sức một phen.
Nhũ thịt mềm mại gạt ra hương châu, hai quả hồng nháy mắt tiếp cận, Trần Kha vùi đầu, lại dùng đầu lưỡi linh hoạt tả hữu liếm lấy, đồng thời đùa giỡn hai bên nhũ châu.
Đầu ngực ẩm ướt lương lương, Đan Ny run rẩy thân thể dữ dội, tay thoáng buông lỏng, đem mặt vùi vào nhũ châu.
Lý Thị hoàng tộc mang huyết thống người Hồ, mũi đều cao thẳng, Trần Kha cũng di truyền điểm ấy, rất là anh tú.
Nàng nhẹ nhàng cọ nhũ câu của Đan Ny, tham lam hút lấy hương khí mỹ nhân, ôn nhu khẽ hôn lên nhũ thịt của nàng.
Ba ba mấy lần về sau, Trần Kha ngẩng đầu, hai tay lại một lần nữa nắm lấy bộ ngực, đầu ngón tay cọ phá đầu ngực thô sáp.
"Ừm ~"
Đầu ngực bị không nhẹ không nặng, có chút trướng, một điểm có chút đau nhức, Đan Ny không khỏi ưỡn ngực, phát ra yêu kiều mềm nị.
Trần Kha lại dùng sức xoa nắn mấy lần, Đan Ny run lên, vừa mềm mềm ngã xuống ngự tọa.
Bộ ngực xinh đẹp như thế, Trần Kha không khỏi chơi nhiều lần trong chốc lát, hoặc là hút đầu ngực, hoặc là xoa nắn nhũ thịt, làm cho Đan Ny thở dốc co quắp xuống dưới, mới miễn cưỡng thỏa mãn.
Bộ ngực bị chà đạp thành một mảnh phấn hồng, Trần Kha triệt để mở rộng áo bào của Đan Ny, lộ ra tư thái trắng muốt.
Thật sự là eo thon tinh tế, dáng vẻ thướt tha mềm mại, Trần Kha một mặt mê luyến thưởng thức, một mặt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, đầu ngón tay sờ lấy da thịt trượt đi, ở rốn quét qua.
"Ừm ~"
Cái rốn sợ nhất là nhột, Đan Ny không khỏi uốn éo, cắn khăn quấn ngực nghẹn ngào lên tiếng.
Trần Kha mỉm cười, cảm thấy đùa giỡn đủ rồi, liền đưa tay nâng lên hai chân của nàng.
Đan Ny sớm bị làm cho bất lực, Trâdn Kha kinh ngạc phát hiện tiết khố dán âm phụ đã có dấu vết ẩm ướt.
"Ny Nhi ẩm ướt thật lợi hại~"
Ngón tay Trần Kha chống đỡ chỗ triều kia, cách vải vóc, cảm nhận được miệng nhỏ kia chính là phát nóng, có chút phồng lên.
Tiết khố dán âm phụ, đột xuất liền hiện ra hình dáng âm thần, Trần Kha rõ ràng cảm giác được nơi đó rất căng.
Nguyên lai đã khát rồi, Trần Kha nhếch môi cười, đầu ngón tay dùng sức, đâm vải vóc chui vào bên trong nhục phùng.
"Ny Nhi nước đều chảy ra hết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top