Chương 67. Khai Khiếu (Hơi H)

Đan Ny ở phủ đô đốc chờ một hồi lâu, mới có người đến báo, nói là trưởng công chúa trở về.

"Trần Kha" Đan Ny vội vàng ra ngoài đón, có chút oán trách hỏi "Người đi đâu vậy?"

"Đi xử lý chuyện gấp" Trần Kha một mặt hống nàng, một mặt lấy từ trong vạt áo một túi giấy dầu, đưa cho Đan Ny.

"Ta ở thành đông mua, bánh lạc sữa dê xốp giòn"

Nàng đem giấy từng tầng từng tầng lấy ra, lộ ra một cái bánh nướng màu vàng nóng hổi, cười nói: "Ny Nhi, nếm thử"

"..."

Ra ngoài làm việc còn làm một ít việc tư, Đan Ny nhớ kỹ vị trí của các nàng ở là thành tây, chỉ có thành đông bán bánh bột ngô... là nàng cố ý đi đường vòng mua sao?

Mùi sữa xốp giòn, Đan Ny không khỏi gật đầu "ăn ngon"

Trần Kha vừa lòng thỏa ý, tự mình cắn một cái bánh nhấm nuốt

Hai người ăn xong cái bánh chia đôi, Trần Kha cầm khăn gấm đưa cho Đan Ny lau miệng, lại đưa tay hôn nàng một cái

"Ta đưa Ny Nhi ra ngoài một chút được không?"

Đan Ny từ trước đến nay quan tâm, kết thân bằng hữu luôn như thế, Trần Kha lo lắng nàng sẽ quan tâm chuyện An Thị, liền nghĩ để nàng ra ngoài giải sầu một chút.

"U Châu liên thông với đường buôn bán Tây Vực, hàng hóa mậu dịch phồn vinh, ta biết mấy cửa hàng, bán chút đồ chơi nhỏ kỳ quái, ta mang Ny Nhi đi xem có được không?"

Ánh mắt ôn nhu nóng bỏng, Đan Ny cũng biết tâm ý nàng, liền không có cự tuyệt.

Trần Kha lập tức thay đồ Hồ bình thường, buộc lên tóc dài, hóa thành một vị lang quân nhẹ nhàng.

Tuấn mỹ vô song, Đan Ny đều nhìn có chút ngốc, Trần Kha đắc ý giơ lên khóe môi, đi đến trước mặt Đan Ny ôm ngang nàng.

"Ai? Kha... Trần Kha?"

Đan Ny hai má đỏ hồng, còn đang ở phủ đô đốc, trong ngoài đều có thật nhiều ánh mắt nhìn, nàng sao dám như vậy?

Bị trưởng công chúa ôm ra ngoài, tin này truyền đi, chẳng lẽ không phải để người mượn cớ, nói Phác gia nữ nhi không biết danh tiết, không tiếc dùng sắc hầu hạ.

Thở dài "Trần Kha, thả ta xuống, ta tự đi, không phải... Ngô ~"

Trần Kha đột nhiên cúi đầu hôn xuống, đem lời nói sau của Đan Ny ngăn chặn lại.

Đầu lưỡi đẩy ra môi của nàng, thâm nhập vào quấy làm một phen.

"Tốt, ta đùa nàng thôi" Trần Kha đem người buông xuống, xoa bóp mặt nàng "Đan Ny tỷ tỷ ngoan ~"

Đan Ny: "..."

Thời gian nửa chén trà, hai người rốt cuộc chuẩn bị ra ngoài, Đan Ny cũng mặc Hồ phục, bước liên tiếp nhẹ nhàng, đi theo sau lưng Trần Kha.

Chỗ này cách chợ không xa, Trần Kha thuê hai con lừa, cưỡi đi cũng tốn ít sức một chút.

U Châu bởi vì Lý Đồng phản loạn, lòng người bàng hoàng rất lâu, bây giờ trưởng công chúa bình loạn, mở lại U Châu, thương nhân người Hồ nằm im giờ ồ ạt đi vào, ở cửa thành xếp hàng dài chờ kiểm tra, mong mỏi sớm được vào thành.

Chợ cũng náo nhiệt sôi trào, Trần Kha đem con lừa gửi ở phường thuê, che cho Đan Ny đi vào trong.

Hai bên cửa hàng xếp san sát nối tiếp nhau, trước cửa treo cờ của mình, bán đồ vật khác nhau, mặc kệ là Đại Đường nam bắc đông tây thực phẩm tươi sống, hay là phiên vật mới lạ ở các quốc gia Tây Vực, cái gì cần đều có.

Tiếng người ồn ào, Đan Ny nhìn thấy đằng trước một người Ba Tư ở trần đang biểu diễn phun lửa nuốt kiếm, vây xem bởi một đám đông.

Đứng ở bên ngoài đám đông tò mò quan sát, bỗng nhiên nghe thấy một trận dị hương, Đan Ny theo bản năng nữ tử mẫn cảm, hướng theo chỗ mùi thơm

Nguyên lai là xuất phát từ cửa hàng bán hương liệu Tây Vực, rất nhiều nữ tử mặc Hồ phục ra vào, từng người trang điểm lộng lẫy, hoạt sắc sinh hương.

"Ny Nhi cũng muốn vào xem thử không?" Trần Kha thuận ánh mắt của nàng nhìn lại "Ta giúp nàng đuổi mấy người chắn đường"

Làm bộ muốn đem đám người bu đông đuổi đi, Đan Ny tranh thủ thời gian kéo nàng

"Nào có ai bá đạo như người" Đan Ny cũng dở khóc dở cười "Không nói tới đến trước đến sau, liền đi đuổi người ta?"

Trần Kha có chút nhíu mày, lại quay đầu nhìn xem một đoàn son phấn tục khí ở trong cửa tiệm kia.

"Nhưng muốn xếp hàng tới lúc nào?"

"Cũng đâu chỉ có một cửa tiệm"

Đan Ny sợ nàng muốn đi đuổi người, cuống quýt tùy tiện chỉ một nhà khác "Nơi đó giống như vắng người một chút, chúng ta đi xem thử"

Trần Kha đưa ánh mắt xem xét, cửa hàng bài trí cũ kỹ, nhưng cũng có phụ nhân ra vào, chỉ bất quá không hoành tráng như bên này, hơi có thần thái xấu hổ.

Chẳng lẽ chỗ bán đồ kia?

Tâm tư xoay nhanh, Trần Kha trên mặt hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, lại không nhắc nhở Đan Ny, để tùy ý đi.

Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng bên trong có càn khôn, lại có hai tầng lầu.

Chủ cửa hàng là người Hồ, nhìn thấy hai người tiến vào, khuôn mặt lập tức tươi cười chào đón, ân cần đến hỏi hai người thích gì.

Đan Ny nhìn bốn phía, nhìn thấy chỉ là một tiệm sách cũ bình thường, đang định lên lầu, chợt thấy Trần Kha cho chủ cửa hàng người Hồ hai xâu đồng, cùng hắn thì thầm khe khẽ.

Đây là?

Trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng người Hồ kia lại một mặt vui mừng, vui vẻ nhận tiền, cầm một hộp gỗ nhỏ đưa cho Trần Kha

Trần Kha nhận lấy, lúc này mới tới tìm Đan Ny.

"Người nói chuyện gì với chủ cửa hàng?"

"Không có gì, chính là kêu hắn đóng cửa đừng để người khác vào"

"..."

Không chỉ là đăng đồ tử, mà còn là bại gia tử, Đan Ny âm thầm oán thầm một câu, ngược lại nhìn cái hộp nàng cầm.

"Vậy cái này là cái gì?"

"Nàng lên lầu hai đi" Trần Kha thần bí cười "Ta cho nàng xem"

"..."

Tuy là hồ nghi, nhưng tổng không chịu nổi hiếu kỳ, Đan Ny nghĩ nghĩ, vẫn là vịnh cái thang lên lầu hai.

Trần Kha khóe miệng ý cười càng sâu.

Lầu hai, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, tia sáng tất nhiên ảm đạm một chút, bất quá có mấy ngọn nến để chiếu sáng.

Tứ phía treo trục họa trên tường, hai cái kệ không cao lắm đặt ở góc đối diện nhau, được bày biện bởi các đồ vật khác nhau.

Giống như cửa hàng bán đồ cũ, Đan Ny đi đến một bức họa, đang chuẩn bị xem là họa tác của danh sĩ triều nào, đột nhiên thấy bên trên vẽ một đôi nam nữ.

Nữ tử lộ nửa bộ ngực, chân trắng nhấc lên treo ở trên eo nam tử, nghênh ngang lộ ra âm hộ, đang cắm một đồ vật đồng dạng.

Nam tử cũng lộ ra dương cụ to dài, bất quá lại cầm một đồ vật cắm vào nữ huyệt.

Hai người diện mục say mê, xuân tình dào dạt, một phen thái độ cực lạc.

Đây là cửa hàng chuyên bán xuân cung đồ?

Đan Ny thoáng chốc xấu hổ, khẩn cấp che mắt lại, lại thấy Trần Kha chặn lại, ôm ngang, sau đó nhấn lên tường.

"Trần Kha?!"

Ngu ngốc đến mấy cũng biết Trần Kha muốn làm gì, Đan Ny không khỏi oán trách mình ngu ngốc, trách không được cái đăng đồ tử này bảo chủ cửa hàng đóng cửa hàng.

Trong tay bị nhét vật đồng dạng, ôn lương trơn nhẵn, tựa như vòng nhạc?

"Ny Nhi có biết dâm vật này là gì không?"

"..."

Tất nhiên không có công dụng gì đứng đắn, Đan Ny giật mình, bỗng nhiên chuỗi linh đang trong lòng bàn tay vậy mà rung động

Cảm giác rung động giống như lúc mạnh lúc yếu, lúc nhanh lúc chậm, lòng bàn tay Đan Ny đều có chút run lên, trên mặt đỏ hồng.

"Cái này gọi là xa linh" Trần Kha dán lỗ tai Đan Ny thổi hơi "Bên trong có chứa một loại cổ đặc biệt, bị nóng liền có thể tự nhiên chấn động"

Lặng lẽ dồn chặt Đan Ny, thanh âm Trần Kha càng thêm trầm thấp mập mờ.

"Ny Nhi có thể nghĩ nếm thử, thứ này để vào trong động sẽ khiến nàng tiêu hồn, sẽ có tư vị đến cỡ nào, được không?"

Ý rõ ràng là cầu hoan, Trần Kha hôn môi Đan Ny, hai tay ấn lên bộ ngực nàng, tự hành xoa nắn.

"Ngô~"

Thân thể đối với Trần Kha đụng vào vốn mẫn cảm, bị nàng vò ngực, lập tức cảm thấy một cỗ nóng dâng lên.

"Ny Nhi đem miệng nhỏ mở ra."

"Trần Kha... Ân~"

Đan Ny từ trước đến nay ngượng ngùng, cho nên quen nũng nịu gọi danh tự Trần Kha, lại không biết như thế là đưa dê vào miệng cọp.

Trần Kha lập tức đem đầu lưỡi đưa vào, đại lực khuấy động, nuốt hết nước bọt.

Hai tay là nhẹ nhàng lúc mạnh lúc nhẹ xoa ngực nàng, Đan Ny bị cuốn lấy thân mềm, kìm lòng không đặng đáp lại.

Ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, thế nhưng hiểu dù sao là trốn không thoát.

Trần Kha hôn nàng thật sâu, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, tay phải dần dần bơi xuống hông Đan Ny, kéo dây thắt lưng.

Sớm thuần thục thoát, Trần Kha rất nhanh giật vạt áo Đan Ny, lộ ra bên trong bộ ngực bị vải quấn quanh.

Hồ phục vốn thuận tiện, nhưng bây giờ lại gọi Trần Kha chiếm tiện nghi, chỉ thấy nàng dùng ngón tay cắm vào nhũ câu, ôm lấy vải buộc ngực dùng sức kéo một phát.

"Ừm ~"

Một đôi thỏ ngọc giống như sữa trắng bật ra, kinh hãi lắc lư, Đan Ny không khỏi cực kỳ lúng túng, thẹn thùng nghiêng đầu trốn tránh.

Vào lúc đó lại nhìn vào tường đối diện, nơi đó cũng treo một bức dâm họa đông cung.

Nam tử ngồi ngay ngắn trên giường, dương trụ giữa hai chân hướng lên trên, nữ tử xốc lên váy, âm huyệt trần trụi nhắm ngay đó ngồi xuống, hai chân vây quanh eo, giống như Quan Âm tạ liên.

Tư thế dâm đãng, Đan Ny nhìn đến ngượng ngùng, lúc khẩn cấp nhắm mắt, đầu ngực đột nhiên có chút tê rần.

Lại là Trần Kha đang hút lấy viên phấn hồng nhũ bên trái của nàng, khí lực mạnh một chút, để đầu ngực đau.

Nhưng cái đau này bất quá chớp mắt, lập tức kéo dài nhuyễn cốt tê dại.

"Ừm~"

Ở trên lầu hai trong chợ bị mút lấy đầu ngực, bên ngoài tiếng huyên náo lọt vào tai, không phải xấu hổ bình thường.

Vải nhỏ buộc ngực kia không có bị kéo ra, chỉ là ghìm bên dưới ngực, cảm giác trói buộc liền giống như bị người ép dồn bộ ngực.

Mỹ nhũ ngạo nghễ ưỡn lên, Trần Kha bởi vậy càng thêm tận hứng, bờ môi ngậm hút lấy, lại kéo một chút, đầu ngực rung động lung lay.

Đùa giỡn đến quần ngực phiếm hồng, Trần Kha tay trái nắm nhũ thịt, giữa ngón tay gạt ra sữa đậu, cẩn thận thưởng thức.

Ngọc bạch quỳnh quỳnh, một điểm đỏ bừng như cánh mai nở rộ, mượt mà đáng yêu, sữa đậu ở giữa nhô lên, giống như nhụy mai chập chờn.

Trần Kha nhìn đến vui vẻ, yêu thương hôn mấy lần.

"La y giải xử kham đồ, khán lưỡng điểm phong tư tín tối đô, tự hoa nhụy biên bàng, vi quân đại mạo, ngọc sơn cao xử, tiểu chuế san hô"

Trần Kha không có sở trường làm thơ, xưa nay chưa bao giờ thể hiện, giờ lại ngẫu hứng ngâm ra ngôn từ nửa thủ coi như là diễm tử khảo cứu đông cung, chính bản thân cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Ách, đây chẳng lẽ là gần son thì đỏ, cùng Đan Ny giao hoan nhiều lần, nhiễm lấy mấy phần tài tình làm thơ của nàng rồi sao?

Lúc vẫn đang còn ngu ngơ, cái trán đột nhiên bị đập

"Đăng đồ tử" Đan Ny đỏ mặt sẵng giọng "Bình thường không nghe được người đọc được nửa câu nửa từ, lúc này ngược lại biết điều, diễm thi dâm từ há mồm liền tuôn trào"

Trần Kha "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đảnxác