Chương 52. Thế Cuộc

Thái Bình công chúa chậm rãi gác lại chén sứ nhỏ trong tay, thu mắt lưu chuyển, ngả ngớn nhìn lướt qua Tô Dật cùng Bạch Thu Thủy.

Khóe môi có chút câu lên, nàng có thâm ý khác lộ ra nụ cười ngoạn vị: "Ngược lại bản cung quấy rầy chuyện tốt của Tô tướng quân rồi"

Khẩu khí có chút đùa giỡn, Tô Dật lại làm như không biết gì, nâng người lên ngồi quỳ chân, giải quyết chuyện chung hỏi ý đồ Thái Bình công chúa đến đây.

Hoàn toàn là bộ dạng lãnh đạm xa cách, quy củ cứng nhắc, chọc cười Thái Bình công chúa.

"Ta nói Tô Lang, ngay trước mặt bản cung, cũng đừng có dáng vẻ cự người ở ngoài ngàn dặm như thế ~"

Thái Bình công chúa nhẹ nhàng cười, ngôn ngữ cực kỳ hí điệu, chỉ thấy nàng nghiêng thân thể, khủy tay trái cong lên bám lấy mộc thức, tay phải giơ ra muốn nắm lấy cái cằm của Tô Dật.

Tô Dật thấy thế, vô ý liền ngửa về sau một cái đầu.

"Ha ha ~"

Thái Bình công chúa kỳ thật thuần túy là trêu đùa Tô Dật một chút, tuyệt không có ý định nắm cằm nàng thật, huống chi khoảng cách cũng không gần đến như thế.

"Tô Lang thật đúng là không thể đùa được" Nàng tinh nghịch chớp động con mắt linh động, nhìn về phía Bạch Thu Thủy.

Chỉ thấy Bạch Thu Thủy cắn chặt môi dưới, hai con ngươi ẩn nhẫn tiếp cận Thái Bình công chúa, tay phải xuôi bên thân nắm chặt lại thành nắm đấm, toàn thân đều căng cứng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy dựng tập kích.

Thái Bình công chúa nghiêng nghiêng dựa mộc thức, cánh tay trùng điệp, một đôi mắt phong lưu càng thêm mị ý liên tục xuất hiện.

"Tô Lang ~" Thanh âm của nàng càng là kiều mị, xấu hổ mang giận chỉ sợ có thể đem người bóp xương cốt đến giòn tan "Nhìn tiểu thị vệ nhà ngươi thanh tú động lòng người lại gấp gáp như thế, sợ không phải muốn cùng ta liều mạng chứ"

Thái Bình công chúa ngay cả Bạch Thu Thủy cũng phải trêu ghẹo một phen, Tô Dật không khỏi bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay nói "Công chúa thứ lỗi"

Nữ tướng đương triều cân quắc lại kinh ngạc như thế, Thái Bình công chúa không khỏi phốc phốc cười ra tiếng.

"Ôi, Tô Lang, uổng cho ngươi vẫn là cựu phò mã của A tỷ ta, liền có can đảm này"

Tựa hồ đem chuyện giải trí đương triều để trêu chọc nàng cùng tiểu thị vệ kỳ quái của nàng là một chuyện khiến người vui vẻ đến cỡ nào.

Ai... Tô Dật chỉ có thể ở trong lòng phát ra tiếng thầm than.

Cao Tông cùng Võ hoàng hậu làm bạn nhiều năm, Võ hoàng hậu sinh hạ chỉ có hai vị công chúa, một vị là đương kim phụ chính Kha Nhi công chúa Trần Kha, một vị khác chính là Thái Bình trước mắt.

Hai vị công chúa mặc dù cùng cha cùng mẹ, nhưng tính cách hai người đến tướng mạo lại cơ hồ khác biệt như ngày và đêm.

Trần Kha tự nhiên mỹ mạo có một không hai, nhưng hình dáng mặt mày cực giống Võ hậu, Nga mi cao ngất, mắt đen sâu thẳm mà hàm ẩn phong mang, tác phong làm việc nhất là thâm trầm khó nắm bắt, mọi thứ cũng chưa từng lộ thanh sắc.

Thái Bình công chúa lại di truyền tính phong lưu của Cao Tông, giữa lông mày lại mang nhiều ôn nhu, môi son mị thái miệng nhỏ tự nhiên, lại bởi vì thông minh động lòng người mà được vô hạn sủng ái, tính tình rất là tùy hứng ngang ngược.

Cho nên chuyện khi hạ trêu chọc trọng thần triều đình thế này, dưới cái nhìn của nàng bất quá là trò chơi bình thường

Dưới mắt, Thái Bình công chúa như một nhánh hoa run rẩy hồi lâu mới yên tĩnh, đợi nàng thở ra hơi, mới lại hỏi Tô Dật "Ngươi thế nhưng có tin tức A tỷ của ta chưa? Tỷ ấy khi nào mới trở về?"

"Cái này" Tô Dật vừa chắp tay "Công chúa, tin tức hành tung điện hạ từ trước đến nay chỉ có nàng..."

"Tốt tốt" Thái Bình công chúa không kiên nhẫn ngắt lời nàng "Ngươi cũng đừng nói với ta những lời qua loa nữa, ta còn có thể nào không biết a, A Tỷ là đi tìm Trịnh tài nữ ngốc ngốc ngơ ngơ kia"

Dừng lại một chút, nàng lại lẩm bẩm "Bất quá A Tỷ cũng thật là, tài nữ ngốc ngơ kia có gì tốt, còn có thể để nàng tranh thủ thời gian rảnh rỗi, đặt đại sự trước mắt qua một bên đi ra ngoài tìm..."

Tô Dật im lặng, đành phải có chút buông thõng ánh mắt, chờ vị Thái Bình công chúa này phát tác bực tức cho xong.

Như thế chỉ đợi chốc lát, Thái Bình công chúa rốt cuộc nhớ tới chính sự, thần sắc thu vào, nói: "Gần đây có mấy lão thần chằm chằm đến gấp, ta thấy chuyện thánh nhân tự mình ra ngoài, giấu không được bao lâu"

Tô Dật ngưng lông mày, âm thầm tính toán cước trình người kia.

"Giấu không được cũng đừng gấp, dù sao U Châu... ta đoán vị kia, so với chúng ta còn muốn sốt sắng hơn nhiều"

Liếc nhau, hai người ngầm hiểu ý, không cần lại nhiều lời.

Ánh mắt Thái Bình công chúa ở trên gương mặt thanh tú của Tô Dật lưu luyến hồi lâu, cuối cùng vẫn theo thói quen đùa giỡn:

"Tô Lang bề ngoài tốt như thế, thiên hạ không biết bao nhiêu người nghĩ tự tiến cử làm người bên gối, uyên ương giao hoan hả?"

Vừa nói vừa đem ánh mắt quét qua nhìn Bạch Thu Thủy, có nhiều hứng thú thưởng thức nàng cắn chặt bờ môi ẩn nhẫn lấy bộ dáng ăn dấm.

Tô Dật đương nhiên cũng phát giác được, thế là bận bịu xê dịch thân thể, thoáng ngăn cản ánh mắt Thái Bình công chúa

"Công chúa, canh giờ cũng không còn sớm, nên hồi cung"

Thái Bình công chúa nhíu mày, thần sắc hài hước nhìn về phía Tô Dật

Một lát, nàng mới lười nhác đứng lên, hơi nhấc váy, lộ ra mắt cá chân trơn bóng như ngọc, cùng bàn chân ẩn hiện trong đôi giày mũi tròn được thêu chỉ vàng

Tô Dật tức thời cúi đầu, quay mắt sang chổ khác, phi lễ chớ nhìn.

Mặt giày nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Thái Bình công chúa bước xuống giường, chậm rãi đứng người lên.

"Tốt a, bản cung cũng mệt" Nàng một lần nữa buộc lại áo choàng "Sẽ không quấy rầy Tô Lang"

Tô Dật cũng đứng người lên, chắp tay đưa về phía trước, xoay người vái chào hành lễ.

"Thần cung tiễn công chúa"

Thái Bình công chúa trực tiếp đi ra ngoài, lập tức biến mất trong bóng đêm.

"Hàm Thiền"

Công chúa đã đi xa, Bạch Thu Thủy mới hơi bất mãn oán trách "Công chúa nàng... thường xuyên như vậy sao?"

Tô Dật lập tức minh bạch chỉ là chuyện đùa giỡn chính mình mà thôi, tranh thủ thời gian dỗ nàng "Tính tình công chúa cùng trưởng công chúa điện hạ không giống nhau, nàng đừng để trong lòng"

Bạch Thu Thủy nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, quay mặt đi, lẩm bẩm nói: "Vẫn là trưởng công chúa điện hạ tốt"

Tô Dật ngẩn người, lập tức đưa tay kéo Bạch Thu Thủy trùng điệp ôm vào trong ngực

"Nàng vừa mới nói ai tốt hả?"

"...."

Đột nhiên bị ôm gần như vậy, mặt Bạch Thu Thủy lập tức hồng lên.

"Người, người tốt"

oOo

Lương Châu.

Là một trong những hạt giao nhau giữa Hà Tây cùng Lũng Hữu, là một trong những trọng trấn của biên thùy, Lương Châu chính là môn hộ thổ phiên tây ngự

Cùng vị trí còn muốn dựa vào nhau, khoảng cách với kinh đô càng gần hơn U Châu, Lương Châu rơi vào nơi giao nhau của trường thành di tồn từ tiền triều để chống lại ngoại tộc cùng một con sông vô danh

Đường sông chính là con đường duy nhất vào thành, bên trong thành dựa vào sông nước dựng lên một thành lũy ngay ngắn, tường đất đắp vững chắc, còn có chút vãng lai.

Ngoài thành là cát vàng mênh mông vô bờ, bao la hùng vĩ xa xôi, xuôi theo Hạ Lan Sơn hướng Bắc thành, chính là chúng bộ của Đột Quyết.

Giờ phút này là buổi trưa nắng gắt, Lương Châu Thành người dân thưa thớt, đường đi thanh tịnh

Đột nhiên, một cái bóng lướt qua phố phường tung bụi mù mờ mịt tăm tối nóc nhà, đi về phía đường chân trời, cấp tốc chạy như bay ra khỏi thành.

"Trù..."

Một tiếng rít gào đánh tan cái nắng buổi trưa yên tĩnh, ở đại mạc không xa lại vang vọng thật lâu.

Xa xa, một đoàn người chính là cưỡi ngựa mà đến.

Dẫn đầu là một con huyết bảo mã cao tuấn, tứ chi dài nhỏ cường tráng, móng ngựa hữu lực, mỗi một lần hướng về phía trước đều tung lên một trận gió cát

Phía trên cưỡi một người, đội mũ lụa che mặt.

Cổ tròn trắng thuần, tay áo hẹp, dài rủ xuống vạt áo có chút nhiễm lấy bụi vàng nhạt, người cưỡi ngựa lưng ưỡn lên thẳng, nhưng thân hình rõ ràng so với hai người đi theo mảnh mai hơn nhiều.

Rõ ràng là nữ tử.

Chính là Mã Nặc Ba.

"Điện hạ" Hàn Thất ở phía sau chỉ vào bóng đêm ẩn hiện trước mặt "Đó có phải là một người không?"

Mã Nặc Ba nghe vậy ghìm ngựa, nhẹ nhàng xốc lên sa mỏng của mũ cói, híp mắt nhìn về phía trước

Một hình bóng dài nhỏ, đang cấp tốc tới gần, Mã Nặc Ba cẩn thận phân biệt một hồi, cười nói "Là nàng đến"

Không cần một nén hương, bóng đen kia dị động dần dần biến lớn, cho đến khi hiện ra một người giục ngựa phi nhanh

Con ngựa thần tuấn cất vó tê minh, trên lưng ngựa nữ tử mặc hồ phục màu đỏ tía cầm cương ghìm ngựa, dừng ở phía trước cách mấy chục bước.

Tóc đen buộc cao, dáng người nữ tử lưu loát tiêu sái, khí khái anh hùng hừng hực.

Người còn chưa tới gần mười phần, Hàn Thất cùng Lão Cửu đã dẫn đầu chắp tay ôm quyền, có chút cúi đầu, hai tay đẩy về phía trước, cung kính hành lễ.

"Cố tướng quân"

Cố Thiếu Đường cũng hướng hai người ôm quyền đáp lễ, lập tức thúc vào bụng ngựa, kéo động dây cương đi đến bên người Mã Nặc Ba.

"Chước Hoa" Mã Nặc Ba gỡ xuống mũ cối "Đã lâu không gặp"

Khác với triều thần, giữa hai người không hề giữ lễ tiết.

Cố Thiếu Đường cũng cười với nàng kêu "Mã Nặc Ba"

Hai người không cần nhiều lời, Cố Thiếu Đường lập tức quay đầu ngựa, đi đầu về phía Lương Châu Thành chạy.

Mã Nặc Ba kéo dây cương một phát, đánh ngựa đi theo phía sau của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đảnxác