Chương 36. Trở Về Bị Bệnh
Ny Nhi lại khẩn trương vì người này sao?
Tay nắm chặt cán đao trên không trung khẽ run lên, tim chợt rút đau, nhưng rốt cuộc không đem một đao kia đâm tới
Tiêu Cảnh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, chưa tỉnh hồn ngã ngồi dưới đất, che cổ tay bị thương, ánh mắt sợ hãi nhìn nữ tử một bên mặt mang mặt nạ, y phục trắng
Hắn chưa bao giờ gặp qua người có võ công cao cường như thế, thật đúng là địa ngục tu la
Đan Ny chạy lên tới, chỉ nhìn lướt qua Tiêu Cảnh liền đem tầm mắt nhìn về phía Nặc Ba
Nặc Ba ngoài ý muốn không có nhìn Đan Ny, mà vung tay lên, kêu Hàn Thất cùng Lão Cửu.
Lão Cửu cùng Hàn Thất mỗi người một bên nắm cánh tay Tiêu Cảnh kéo ra ngoài, Nặc Ba đem đao thu hồi lại vỏ đao, rốt cuộc quay đầu nhìn chằm chằm Đan Ny.
Thất vọng, như đưa đám, vô lực... Các loại ưu tư tràn ngập ở trong lòng, Nặc Ba trong ánh mắt nóng bỏng rốt cuộc vào giờ khắc này bị dập tắt, biến thành tịch mịch ảm đạm.
Giống như ánh lửa trên ngọn nến bị người ta thổi tắt, Đan Ny mắt thấy hết thảy biến hoá, tim phút chốc co lại một đoàn, cuối cùng khổ sở đau đớn.
Đột nhiên như bị cây kim đâm nhói đau, từ tim lan tràn đến tứ chi rồi bàn chân, Đan Ny vào giờ khắc này phát hiện, nguyên lai Nặc Ba ở trong lòng nàng đã quan trọng như thế
Mà nàng, vừa mới nãy còn ngang ngạnh tát nàng một cái.
Nặc Ba võ công cao cường như vậy, thật muốn làm nàng tức giận, muốn mạng nàng bất quá chỉ là chuyện chớp mắt.
Thật ra thì Nặc Ba cũng không phải cố ý đả thương nàng, nếu như nàng muốn đả thương nàng, đã sớm làm nàng bị thương không chỉ một lần.
Trong lòng hối tiếc không thôi, Đan Ny không nhịn được nhẹ nhàng gọi Nặc Ba, lần đầu tiên muốn chạm vào người này.
Cũng không chờ nàng nâng tay lên, liền nghe Nặc Ba thật nhỏ nói: "Đan Ny, nàng đi thôi, ta để nàng đi..."
Cái gì?
Đan Ny không dám tin những gì mình nghe được, có thể giờ khắc này nàng cảm giác được không phải mừng rỡ, mà là tim đập rộn lên
Nàng rốt cuộc đã cạn kiệt lòng kiên nhẫn, để cho nàng tâm ý nguội lạnh sao?
Tim đập rộn lên không thể khống chế, Đan Ny bận bịu nắm ống tay áo Nặc Ba, nhưng rốt cuộc chậm một bước
Góc áo trong tay trượt xuống, lưu lại một tia sáng trượt qua, Đan Ny trơ mắt nhìn Nặc Ba đề khí vọt cao.
Nhưng vào lúc này, Nặc Ba mới đề khí nhảy lên giữa không trung, đột nhiên cảm thấy bụng dưới một trận quặn đau, ngực cũng khó chịu
Chân khí vận chuyển nháy mắt lộn xộn, Nặc Ba nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, từ giữa không trung rơi xuống.
"Nặc Ba!"
Biến cố quá mức đột ngột, Đan Ny giật mình, chỉ kịp chạy vội đến chỗ nàng rơi xuống, muốn bắt lấy nàng
Nhưng chung quy vẫn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nặc Ba rơi ở gốc cây đào, đè lên nhánh cây rơi xuống mặt đất
Đan Ny nước mắt liền chảy ròng, bổ nhào lên người Nặc Ba, cẩn thận ôm lấy nàng
Nặc Ba suy yếu ho khan hai tiếng, không ngờ phun ra một ngụm máu tươi, Đan Ny thấy đau lòng không thôi, một mặt thay nàng chùi khóe miệng dính máu, vừa khóc vừa hướng vào trong trang hô "Người đâu!"
oOo
Sở Văn sắc mặt ngưng trọng, tay cầm ngân châm từng cây đâm vào huyệt đạo Nặc Ba.
Cơ hồ bị đâm thành con nhím, Đan Ny nắm lấy khăn đứng ở một bên hãi hùng khiếp vía, không khỏi gắt gao cắn môi.
Trong lòng không ngừng cầu nguyện Nặc Ba không nên gặp chuyện không may, ngược lại thấy thân thể Nặc Ba ưỡn lên, hướng về bên cạnh phun ra một ngụm máu đen
Đan Ny suýt nữa khóc lên, rốt cuộc nghe thấy Sở Văn thở phào một cái, nói "Tốt, Các chủ hẳn là không đáng ngại"
Gỡ xuống kim châm trên thân Nặc Ba, Sở Văn cầm chén thuốc chuẩn bị đút cho Nặc Ba uống, Đan Ny mau chóng từ sau đỡ nàng dậy
Mắt thấy Nặc Ba uống thuốc, sắc mặt dần dần có chút hồng nhuận, Đan Ny trong lòng lo lắng mới lui một nửa.
Để Nặc Ba dựa vào mình, cũng để cho chén thuốc đổ xuống, Đan Ny nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, hỏi Sở Văn "Từ y sư, Nặc Ba... nàng sao lại bị thương nặng như thế?"
Sở Văn nhìn thoáng qua Đan Ny, suy nghĩ một chút vẫn là chi tiết cáo tri.
"Lúc trước nương tử trúng độc, các chủ lo lắng nương tử chịu không nổi, cho nên cắt lòng bàn tay nương tử để thay máu, đem độc dẫn vào người mình, sau đó các chủ vội vàng ra ngoài, vội vã gấp trở về, trên đường mắc mưa, hôm nay cảm xúc chập chùng, còn cùng người khác động thủ"
Thở dài, Sở Văn tiếp tục nói: "Phương pháp đổi máu có phong hiểm, lúc trước khuyên các chủ cũng không khuyên nổi, nửa đường suýt tẩu hỏa nhập ma"
Đan Ny nghe được kinh hãi, cuối cùng mới run rẩy nắm tay trái Nặc Ba, quả nhiên nhìn thấy một vết sẹo nhàn nhạt trong lòng bàn tay.
Sở Văn nhìn mặt mà nói chuyện, đúng lúc đó ngừng câu chuyện lui ra ngoài
Trong phòng không còn người nào khác, Đan Ny ôm Nặc Ba suy yếu mê man trong ngực, cũng nhịn không được nữa, trầm thấp khóc lên.
Bên tai tựa hồ lại vang lên lời tình tự nóng rực của Nặc Ba "Tâm ta duyệt Ny Nhi, cũng hi vọng Ny Nhi vui vẻ bên ta"
Nước mắt không ngừng rơi vào tóc đen nhánh của Nặc Ba, Đan Ny không khỏi lẩm bẩm nói "Ngươi là đồ ngốc tử"
Nặc Ba một bộ mê man, liền đến buổi trưa hôm sau mới chậm rãi tỉnh dậy.
Đan Ny vẫn luôn bên cạnh canh chừng, bởi vì trắng đêm chưa ngủ, cho nên có chút nhịn không được, nắm tay Nặc Ba ngủ gật trong chốc lát.
Phát giác tay đang nắm có nhúc nhích, Đan Ny vội vàng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Nặc Ba
"Nặc Ba?" Đan Ny mừng rỡ vạn phần "Ngươi tỉnh rồi?"
"..."
Ánh mắt Nặc Ba có chút mê man, một lát sau dường như nhớ ra cái gì đó, liền muốn giãy dụa ngồi dậy
"Ai" Đan Ny vội vàng đi đỡ nàng "Ngươi chớ lộn xộn, ngươi..."
Nặc Ba nhíu lông mày, lạnh lùng hất tay nàng ra, cứng rắn nói "Ngươi làm sao còn ở chỗ này?"
Đan Ny sững sờ, lập tức lại nghe Nặc Ba nói "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng... Ta lập tức gọi người đưa ngươi ra khỏi trang"
Biết nàng bực bội, Đan Ny cũng không giải thích, chỉ nói: "Chúng ta, ta chờ ngươi... khỏe lại rồi nói"
"Ta để ngươi đi!" Nặc Ba đột nhiên phản ứng kích động "Ta không cần ngươi chiếu cố! Ta không muốn ngươi đồng tình!"
Không hiểu chua xót, Nặc Ba lại cố nén cỗ cảm xúc này, nghiêng đầu sang chỗ khác không lý tới Đan Ny.
Nàng thích Đan Ny, cũng muốn được Đan Ny thích, nhưng nếu nàng thích nàng vì muốn báo ân, so với bố thí có gì khác biệt!
Trong lòng buồn bực vô cùng đau đớn, Nặc Ba đang muốn gọi người vào đưa Đan Ny ra khỏi trang, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Vụt"
Dường như lưỡi dao bị tuốt ra khỏi vỏ, Nặc Ba hãi hùng quay đầu, đã thấy Đan Ny rút ra một cây chủy thủ, chỉ vào trái tim mình.
"Nặc Ba, ta biết ta tổn thương trái tim ngươi, bây giờ nói cái gì ta thích ngươi, cũng quá trễ..."
"Chung quy là ta tỉnh ngộ quá trễ, ngươi nếu muốn ta đi, ta sẽ đi, nhưng trước đó, cũng nên trả lại cho ngươi vài thứ"
Nói liền như muốn hung hăng xé ra bộ ngực của mình, con ngươi Nặc Ba phóng đại, một khắc này không biết khí lực ở đâu ra, xoay người xuống giường hướng tới Đan Ny
Đan Ny nhắm mắt lại, nắm chặt chủy thủ hướng trái tim mình mà đâm, lại đột nhiên cảm thấy chủy thủ như bị giữ giữa không trung
Mở to mắt, đã thấy Nặc Ba trợn mắt nhìn, một tay gắt gao bắt lấy chủy thủ của nàng.
Từng giọt từng giọt máu tươi chảy xuống, Đan Ny bị dọa buông tay một chút, Nặc Ba liền đem chủy thủ ném ra xa
Lòng Nặc Ba còn sợ hãi, nếu như chậm nửa bước, Đan Ny chẳng phải là muốn tự sát chết sao?
Cánh tay nhịn không được phát run, Nặc Ba cơ hồ bị nàng dọa đến hồn phi phách tán, không khỏi vừa kinh vừa sợ
"Đan Ny, nàng điên ư?!"
Nặc Ba trừng mắt với Đan Ny, nghiến răng nghiến lợi
"Nàng muốn chết, thì chết ở ngoài trang a! Nàng..."
Nặc Ba tức giận đến con mắt đỏ hồng, nhưng còn chưa nói xong liền bị Đan Ny cắt lời
"Ta chính là điên!"
Đan Ny cũng gấp, trong mắt mang nước mắt.
"Ta chính là điên rồi..." Thanh âm Đan Ny nghẹn ngào "Ta chính là điên... Không chỉ thích một nữ tử, mà còn là người lúc trước chiếm đi sự trong sạch của ta..."
Không hiểu sao bị người trói buộc đến mất đi trong sạch, Đan Ny cho là mình tối thiểu có thể giữ vững giới hạn cuối cùng, ai biết lòng của nàng cũng luân hãm
"..."
Đan Ny khóc thút thít đến thương tâm, Nặc Ba giống như bị một quyền đánh vào bông, lại giận mà không nổi giận được.
Đang muốn tìm khăn cho Đan Ny lau nước mắt, Đan Ny đột nhiên hướng phía trước khẽ dựa ôm lấy eo nàng
Nặc Ba cả người nhất thời cứng đờ, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên... Đây là lần đầu tiên Đan Ny chủ động ôm nàng.
"Nặc Ba, ngươi để ta chiếu cố ngươi được không?" Đan Ny trầm thấp cầu khẩn "Chờ ngươi khỏe lại ta lại đi"
Nặc Ba vừa buồn vừa giận, cuối cùng đẩy Đan Ny ra một chút, dùng tay trái không tổn thương nắm cái cằm của Đan Ny
"Nàng muốn đi với ai hả? Đi với Tiêu Cảnh sao?"
Đan Ny vội vàng lắc đầu, giải thích nói: "Không phải, ta... Ta cứu hắn, là muốn hắn cầm một phong thư"
Nặc Ba nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Phong thư gì?"
Đan Ny bất đắc dĩ, đành phải chột dạ kể chuyện nàng lúc trước ở Dương Thành gửi thư
Nặc Ba quả nhiên là dở khóc dở cười, thư của Đan Ny bị nàng đoạt lấy trước, ai ngờ lại có thể khiến nàng suy nghĩ nhiều như thế.
Nhưng bây giờ không tốt nói rõ, đành phải an ủi một phen, đáp ứng Đan Ny phái người đưa thư nhà.
Như thế mới tính là giải khai tâm kết, Nặc Ba rốt cuộc cảm thấy tay phải đau đớn, còn thân thể thì hư thoát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top