Chương 33. Trúng Độc Hạ (Hơi H)
"Ngứa... Ngứa...~" Đan Ny bất an vặn vẹo cầu hoan "Bên trong thật ngứa..."
Nặc Ba nhíu lông mày không nói, rút ra ngón tay mình nhìn thoáng qua dịch ẩm ướt trơn nhẵn bên trên, rất nhiều nhỏ xuống đất.
Không rảnh để chậm trễ, Nặc Ba gỡ xuống trường đao mà nàng đeo bên eo, đem chuôi đao xoa dịch ẩm ướt, sau đó tách cánh hoa, hướng tiểu huyệt khẩu cắm xuống.
Sừng tê giác thượng đẳng được mài bóng loáng, chuôi đao lệch dài nhỏ, chính là kiểu dáng có thể cầm hai tay, lần này cắm vào chỗ sâu tiểu huyệt, đâm chọt thịt mềm
"A a, ân a!"
Đan Ny sảng đến lập tức triều phun, nhưng cái này còn chưa đủ, huyệt thịt vẫn lửa nóng như cũ, giảo chặt lấy chuôi đao, muốn đem nó hút lấy
Nặc Ba khống chế sức nói, mặc dù chuôi đao sáng loáng, mình ngày thường cũng thường lau sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là vật cứng, nàng từ đầu đến cuối sợ làm bị thương Đan Ny.
Bất quá nước ẩm ướt thật nhiều, Nặc Ba rất nhanh có thể thông thuận trừu sáp, cầm chuôi đao điều khiển đến hiện tại đã ướt trượt đến cực hạn, dâm huyệt trở nên ngứa ngáy bất mãn, nhìn xem chuôi đao bị phun ra nuốt vào.
Dần dần cũng tăng thêm tốc độ, thật sâu cắm vào, thật sâu rời khỏi, thao huyệt thịt tươi non muốn lật ra.
"A a A ha! Muốn lên..."
Lại một đợt cao trào, Đan Ny sảng đến không khép được chân, tiểu huyệt co quắp chảy ra nước.
Nặc Ba nhanh tay lẹ mắt, lúc nàng ở cao trào lập tức điểm huyệt đạo nàng, ngăn cản độc tố khuếch tán.
Rút ra chuôi đao, Nặc Ba vội vàng đem người gói kỹ lưỡng, ôm lấy, mũi chân điểm một cái, trực tiếp phá cửa mà ra.
Cũng may Nặc Ba võ công trác tuyệt, mới có thể ôm Đan Ny phi thân nhảy lên đầu tường, mấy cái lên xuống, liền đi ra ngoài chùa.
Trong chùa đám hái hoa tặc bị Nặc Ba đánh trọng thương gây nên bạo động, lúc này đều có rất nhiều phu quân phụng mệnh đến đây điều tra, bị bọn hắn quấy phá, trong chùa chật như nêm cối, bên ngoài chùa ngược lại ít một chút
Hàn Thất cùng lão Cửu sớm ở nơi đó đợi nàng, Nặc Ba lưu loát từ trên đất nhảy lên ngựa, tay trái ôm chặt Đan Ny, tay phải kéo dây cương, giục ngựa chạy gấp, từ đường nhỏ đi thẳng về sơn trang
May mắn đường xá không tính xa xôi, ba người phi nhanh một trận, liền đến ngoại vi bát quái trận hoa đào của sơn trang.
Có bộc đồng đến dẫn ngựa, Hàn Thất cùng lão Cửu nhảy xuống ngựa đuổi theo sau, mặc niệm lấy khẩu huyết để vượt qua trận, gấp đi tìm Sở Văn.
Nặc Ba kiểm tra Đan Ny một hồi, thấy nàng xuân tình lại lên, giữa lông mày hắc khí không ngờ càng đậm hơn.
Tiểu huyệt lại bắt đầu không an phận ngứa ngáy, Đan Ny khó chịu rên rỉ, Nặc Ba bất đắc dĩ, đành phải cởi bỏ xiêm y nàng, dùng chuôi đao cắm vào tiểu huyệt nàng
"A, a a ách...Ân ~"
Bị làm đến thoải mái, chỗ kia ngứa ngáy được làm dịu, Đan Ny thoải mái thở hào hển, kẹp chặt tiểu huyệt
Đợi nàng chảy ra xuân dịch, hơi lắng một hồi, Nặc Ba tranh thủ thời gian rút chuôi đao ra, đem người bao lấy, từ lưng ngựa vọt lên, rơi xuống trong trận hoa đào, tìm đường bước nhanh vào trong trang.
Đến phòng ngủ, Sở Văn đã chờ sẵn, không cần nhiều lời tới bắt mạch cho Đan Ny, quan sát sắc mặt của nàng.
Một lát, Nặc Ba cau mày vội hỏi "Như thế nào rồi?"
"Hỏa độc bình thường mà thôi, cho uống mấy viên thuốc điều dưỡng liền tốt, chỉ là..."
Nặc Ba đã nói tiếp "Thế nhưng là giải pháp có chỗ khó sao?"
Sở Văn khẽ gật đầu "Cũng không phải, chỉ là Trịnh nương tử không có cơ sở võ công, nếu muốn vì nàng vận khí giải độc, sợ là..."
Ở phía trên cổ tay Đan Ny, Sở Văn chỉ vào hắc tuyến như có như không nói: "Độc này cùng xuân dược tương xứng phối hợp, xuân dược không tan, độc không cách nào giải, nếu độc không giải, xuân dược tản ra, người thoáng chốc sẽ mất mạng"
Nặc Ba không ngờ độc này lại như thế dày vò, nhưng cái này hoàn toàn không phải thứ phiền toái nhất, Sở Văn lập tức lại nói "Trịnh nương tử sợ là không chịu nổi các chủ vì nàng vận công giải độc, nếu có tàn độc..."
"Đẩy cung thay máu" Nặc Ba không chút do dự "Ngươi đi chuẩn bị"
Sở Văn giật mình, lập tức muốn quỳ xuống, sốt ruột khuyên can nói "Các chủ không thể, ngài chính là..."
"Nhanh đi chuẩn bị!"
Khẩu khí Nặc Ba không thể nghi ngờ, cũng không cho phép Sở Văn phản đối "Ta nói cứu người chính là muốn cứu người"
Sở Văn bất đắc dĩ, Lão Cửu cùng Hàn Thất bên cạnh thấy thế, cũng gấp muốn khuyên can, lại bị ánh mắt sắc bén của Nặc Ba trấn nhiếp
Nặc Ba ôm người đi vào trong, Sở Văn cùng Hàn Thất, Lão Cửu nhìn nhau, biết ý nàng đã quyết, chỉ có thể thở dài, đi phòng thuốc chuẩn bị.
Trong phòng đã chuẩn bị tốt nước ấm.
Nặc Ba đem y phục Đan Ny cởi ra, bỏ vào thùng gỗ, sau đó mình cũng thoát y ngồi vào, từ sau ôm lấy nàng.
Tiểu huyệt nhất định bắt đầu một vòng ngứa ngáy mới, Nặc Ba tay phải sờ đến tiểu huyệt, đảo vài cái rồi cắm đi vào.
Bản tâm nàng duyệt Đan Ny, mỗi lần hoan hảo đều thoải mái lâm ly, bây giờ ngón tay cắm vào huyệt tiêu hồn này, nhưng lại không cho phép nàng động tình.
Tất nhiên là khó chịu gấp, nhưng Đan Ny bây giờ nguy cơ sớm tối, Nặc Ba cũng chỉ có thể hung hăng kiềm chế tình dục của mình cùng thân thể kìm nén không được dâng lên khoái cảm.
"Ừm ~ a a a, a a ~"
Đan Ny rất nhích người, một đôi bạch sữa ở trong nước chập chờn tạo thành sóng nước khắp nơi, Nặc Ba biết nàng muốn cao triều, lập tức ở trong trong niêm thanh tâm quyết, trước tán đi dục niệm của mình, sau đó ngưng thần, ở bên tay trái chưởng lòng bàn tay vận khí, vuốt bụng dưới Đan Ny chậm rãi dời lên, đưa độc trong người nàng bức ra.
Đan Ny sắp cao trào, bỗng nhiên ngực cảm thấy một trận đau đến buồn bực, chợt trong cổ ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu đen
Thân thể hư mềm đổ vào trong ngực Nặc Ba, Đan Ny đầu đầy mồ hôi, đã là bị hun chưng, cũng là bị xuân tình ép.
Trên mặt ửng hồng từng tia từng tia hắc tuyến đã lui, Nặc Ba nắm cổ tay Đan Ny xem xét, dây chỉ đen cũng chỉ có một điểm nhỏ nhàn nhạt
Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Nặc Ba kêu một tiếng, để Sở Văn đưa chủy thủ cùng chén thuốc đưa vào.
Hai nữ tỳ bưng lấy đồ vật, xếp thành một hàng, Nặc Ba đang muốn đưa tay lấy chén thuốc, đột nhiên thấy Sở Văn quỳ dưới đất, hai tay trùng điệp đẩy ngang, làm đại lễ
"Các chủ nghĩ lại!"
Sở Văn thật lo lắng, cau mày vội vàng nói "Các chủ chính là đắt thể, phương pháp thay máu này rất tổn thương người vận công, ngày mai còn có lộ trình xa xôi phải đi, các chủ cái này..."
"Ta không ngại" Nặc Ba trầm giọng nói, nhưng cũng minh bạch Sở Văn lo lắng, liền nhiều lời nói "Ngươi phải biết, ta không có mảnh mai như lời đồn"
"Thế nhưng mà..."
Sở Văn còn muốn khuyên nhủ, nhưng Nặc Ba đã ngửa cổ đem nước thuốc đậm đặc ngửa cổ uống cạn một ngụm, cầm lấy chủy thủ đốt qua lửa trừ độc
Việc đã đến mức này, khuyên can cũng vô ích, Sở Văn chỉ có thể ở dưới đáy lòng thầm than, chỉ mong Trịnh nương tử này, sau này đừng cô phụ các chủ thâm tình, các chủ vì người này mà trả giá rất nhiều.
Nặc Ba cầm cổ tay trắng nõn của Đan Ny, đem lưỡi dao cứa lên lòng bàn tay của nàng, nhanh chóng vạch ra một đường vết thương hở
"Ừm..."
Đan Ny nhắm mắt lại nửa hôn mê, nhưng cũng đau đến hừ một cái, chăm chú nhíu lông mày, tay trái liền muốn giật trở lại.
Nặc Ba nắm lấy tay của nàng, vội vàng an ủi nàng: "Ngoan, Ny Nhi, một hồi liền không đau, nghe lời"
Không biết phải chăng là có tác dụng hay không, Đan Ny chậm rãi buông lỏng một chút, Nặc Ba thừa cơ đưa tay nàng đặt lên thùng gỗ, sau đó cầm chủy thủ cũng ở bàn tay trái của mình rạch một đường.
Tơ máu đỏ tươi chảy ra, Nặc Ba ném chủy thủ, một lần nữa quay lại thùng gỗ, từ sau ôm lấy Đan Ny.
Nặc Ba vận công, đem bàn tay chứa tàn độc của Đan Ny kéo ra, lại dùng bàn tay dán lên tay Đan Ny, vì nàng đẩy cung thay máu
Huyết mạch giao hòa lẫn nhau, ràng buộc chính là rốt cuộc không thể tách rời.
Một lát, chờ chỉ đen trên cổ tay Đan Ny hoàn toàn biến mất, Nặc Ba mới buông tay ra, niệm quyết thu công
Đẩy cung thay máu cũng không nhẹ nhõm, đối với người vận công mà nói rất hao tâm tổn sức, Nặc Ba nín hơi ngưng thần, ngay lúc khẩn yếu quan đầu, đột nhiên nghe thấy Đan Ny hôn mê trong ngực nhẹ nhàng thì thầm một câu:
"Cảnh..."
Cảnh? Tiêu Cảnh sao?
Nghĩ đến nam tử từng cầu hôn Đan Ny, Nặc Ba lập tức kinh sợ đố kỵ, nỗi lòng nháy mắt phân loạn như ma, thần thức vừa loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma!
May mắn nàng nhanh chóng tập trung ý chí một lần nữa vận công, nhưng dù cho như thế vẫn là bị nội thương, yếu hầu một trận ngai ngái, Nặc Ba nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.
"Các chủ?"
Sở Văn kinh sợ không thôi, bước tới cho Nặc Ba uống một viên dược hoàn, trợ giúp nàng điều trị vận khí.
Lúc này mới đem chân khí loạn điệu bình ổn lại, Nặc Ba kịp thời thu công, di chứng để lại khiến cho bụng dưới hơi quặn đau
Sở Văn khẩn trương chú ý đến tình huống Nặc Ba, Nặc Ba lại trước hết để hai nữ tỳ đem Đan Ny ra ngoài, băng bó bàn tay bị thương cho nàng.
Mình thì ở trong thùng gỗ điều tiết hơi thở một chút, mới để Sở Văn đỡ ra.
Khoác trường bào vào, Nặc Ba liều mạng toát mồ hôi hột, tới trước giường xem xét tình huống Đan Ny, hỏi Sở Văn đang xem mạch: "Dư độc đã thanh tẩy chưa?"
Sở Văn lẳng lặng án lấy mạch tượng, cảm giác một lát mới nói: "Nương tử đã không còn gì đáng ngại, uống mấy lần thuốc điều trị sẽ khỏe"
Nặc Ba lúc này mới hoàn toàn yên lòng, ngã ngồi trên giường thở khẽ.
Sở Văn đưa mắt ra lệnh cho hai nữ tỳ lui ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Trong phòng ngủ chỉ còn Nặc Ba cùng Đan Ny, khí tức hương liệu thanh nhã lượn lờ, hết sức thoải mái
"Ny Nhi..."
Nặc Ba chuyển đến bên người Đan Ny, nắm tay của nàng dán ở nửa bên mặt không đeo mặt nạ của mình.
Trong mắt dũng động cảm xúc không thể diễn tả, Nặc Ba đã uể oải không cam lòng, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Đan Ny đã mê man.
"Nàng vừa mới....gọi Tiêu Cảnh sao?"
"Người nàng thích là hắn sao?"
Thanh âm của nàng trầm thấp lại đau thương, tự nhủ "Thế nhưng mà Ny Nhi, nàng làm sao cứ không thích ta hả? Dù cho một chút, ta cũng có thể vui vẻ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top