Chương 17. Ta Không Thể Làm Khác Hơn Là Khanh Chi Sắc Hạ (H)
Kiều nộn hoa huyệt hoàn toàn hiện ra trước mắt, Mã Nặc Ba quỳ ở trên giường, bờ môi vừa vặn nhắm ngay hoa huyệt, bắt đầu liếm láp
Đan Ny thân thể phát ra rung động, chỉ cảm thấy thân dưới bị lưỡi mềm mại liếm láp một trận, mỗi lần đều cảm thấy khó xử lại nóng nảy.
"Ừm... Ách..."
Nàng cắn chặt môi, không nghĩ phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ, lại khống chế không nổi cảm giác ấm áp dễ chịu. Mã Nặc Ba ôn nhu liếm láp nơi riêng tư bóng loáng, lưỡi chậm rãi đè ép cánh hoa kiều nộn cùng tiểu hoa đầu phía trước.
Cố ý chầm chậm, Mã Nặc Ba muốn để Đan Ny mỗi một phần kiều nộn điều cảm giác được mình liếm láp, cũng tốt câu lên khoái cảm càng sâu.
Chống cự không nổi lưỡi mềm khô nóng, Đan Ny cảm giác thân thể của mình giống như bị tiết tấu bị liếm mà trở nên phập phồng, dần dần chìm trong bể dục trí mạng.
Thật nóng nóng quá, nhưng mà... Thật rất dễ chịu.
Cảm giác rất kỳ quái, Đan Ny từ lúc tỉnh lại, còn không có bị Mã Nặc Ba tỉ mỉ liếm qua phía dưới như vậy
Không có rừng rậm ngăn trở, đầu lưỡi càng thêm không chút kiêng kỵ tiếp xúc kiều hoa, trước đó trải qua các loại bí dược nuôi dưỡng, giờ phút này nóng bỏng từ nơi riêng tư lan lên phía trên, rất nhanh liền khiến Đan Ny không thể kìm chế.
Mã Nặc Ba còn đang liếm láp nơi riêng tư, chỉ là tốc độ chậm rãi lại trở nên nhanh hơn, đồng thời cố tình hay vô tình đâm vào tiểu huyệt khẩu, hoặc là liếm qua tiểu hoa hạch rồi dùng đầu lưỡi quét qua nhẹ.
Từng tia từng tia ẩm ướt dịch rất nhanh từ tiểu huyệt chảy ra, lại bị liếm sạch, Mã Nặc Ba đem đầu lưỡi đâm, linh hoạt tiến vào trong tiểu huyệt khẩu, liếm ra không ít mật dịch.
Dường như có cá con chui vào bên trong, Đan Ny rút lại ngón chân, kìm lòng không được lên tiếng rên rỉ.
Càng nhiều dịch ẩm ướt chảy ra, nhiệt tình huyệt thịt chen tới, Mã Nặc Ba lúc này rời khỏi, sau đó cầm một cây lưu ly nhỏ
Hôm nay cũng không chỉ là muốn bôi vào bên trong tiểu huyệt, ngón tay Mã Nặc Ba đè lại cánh hoa tách ra lộ ra tiểu huyệt khẩu, luồn vào trong.
Chứng nữ tử cung hàn vốn là khó lập tức chữa trị, huống chi Đan Ny bệnh đã lâu.
Mã Nặc Ba nhìn qua tiểu huyệt, lông mày chậm rãi nhíu lên, chứng cung hàn này, tốt nhất vẫn là dùng biện pháp mà mẫu thân đã chữa cho nàng, trực tiếp đem dược thủy ôn bổ rót vào trong tử cung đi.
Nhưng biện pháp này cũng có nguy hiểm, mấu chốt là để Đan Ny hoàn toàn hưng phấn lên.
Nhẹ nhàng dùng gậy pha lê điểm huyệt đạo bên trong, vách trong ướt át mềm mại, kích thích sự mẫn cảm của Đan Ny.
Tiểu huyệt rất nhanh mút lấy rồi phun ra nuốt vào, chăm chút hút lấy gậy lưu ly.
Mã Nặc Ba chậm rãi đút vào, gậy pha lê rất nhỏ lại bóng loáng, rất mau đem xuân dịch bên trong tiểu huyệt chảy ra, lôi kéo một tia dịch nhỏ giọt trên giường.
"A a... Ân a ~"
Đan Ny theo bụng dưới co lại thở dốc, Mã Nặc Ba đem gậy lưu ly nhỏ rút ra đặt lại trên khay, sau đó đứng lên, đem đầu ngón tay của mình cắm vào trong cửa huyệt
Ngón tay mềm mại dài nhọn hiển nhiên so với gậy lưu ly càng khiến tiểu huyệt thỏa mãn, lập tức hút nàng rồi lại phun ra.
"Thật chặt" Mã Nặc Ba chậm rãi cọ xát lấy huyệt thịt ra vào, bỗng nhiên dùng lực đánh mông trắng Đan Ny "Đừng hút vào, đừng cao trào"
Đan Ny run lên, đầu ngực xuân yến nhẹ nhàng nhảy múa, Mã Nặc Ba cũng thấy ẩm ướt, ngón tay dùng sức chui vào
"A ~"
Bị đâm vào nơi mẫn cảm, Đan Ny kém chút liền sảng suýt chút tiết thân, huyệt đạo đột nhiên xoắn lên rất căng.
Nửa bước cũng khó di chuyển, Mã Nặc Ba không khỏi đánh mông nàng, thở nói "Tiểu huyệt thực sẽ hút, nếu là nam nhân, không phải bị nàng hút bắn ra sao"
Nhưng bây giờ không thể để cho nàng cao trào, Mã Nặc Ba chậm rãi ra vào, để huyệt của nàng hút lấy ngón tay, lại không để cho bọn chúng thỏa mãn.
Bên trong càng ngày càng nóng, mỗi lần co rúm đều sẽ tiết ra đầy đủ xuân dịch, Mã Nặc Ba dùng một ngón tay khác đem xuân dịch trơn trượt bôi lên tiểu hoa đầu cùng hậu đình.
Thực tế là quá nhiều, toàn bộ bàn tay đều ướt đẫm, Mã Nặc Ba đành phải bôi lên mông cùng bộ ngực nàng.
Xuân tinh thể lỏng oánh sáng long lanh, rất mau đem thân thể Đan Ny bị bôi đến óng ánh. Mã Nặc Ba nắm chắc tốc độ, lúc sâu lúc cạn, để tiểu huyệt lần lượt co vào hút gấp, lại từ từ buông lỏng, điều giáo chỗ mẫn cảm của Đan Ny.
"A... A... Ân~"
Đan Ny nắm chặt lụa đỏ, theo tiết tấu trừu sáp của Mã Nặc Ba mà rên rỉ, cái trán dần dần thấm một tầng mồ hôi, càng ngày càng trống rỗng.
Ngón tay giống như cố ý né qua nơi mẫn cảm, hoặc là chỉ trượt mà qua, không được thỏa mãn
Giống như muốn a... Còn muốn bị... A ~
Mã Nặc Ba thêm một ngón tay, nhìn Đan Ny thở hào hển, biết nàng đang ở biên giới cao trào bồi hồi, huyệt đạo càng nóng đến lợi hại.
Cảm giác hẳn là không sai biệt lắm, Mã Nặc Ba chậm rãi rút ngón tay ra, ngồi xuống cầm lấy bình thuốc, chọn một chai thuốc cao
Lần này trực tiếp đem thuốc cao tiến vào trong tiểu huyệt, sau đó xoay tròn ở trong huyệt đạo bôi lên.
Đột nhiên, Mã Nặc Ba tăng tốc độ trừu sáp, nhiều lần đều ép huyệt thị đi sâu vào trong, mài tới mài lui lại đi ra ngoài.
Đan Ny hô hấp đột nhiên gấp rút, ngửa đầu phát ra từng tiếng duyên dáng rên rỉ, hoàn toàn lâm vào tình dục
"A, a, a a a... A a ~"
Mã Nặc Ba dùng sức làm tiểu huyệt, xuân dịch tuôn ra, thuận ngón tay chảy ướt đẫm bàn tay.
Mở rộng đầy đủ, Mã Nặc Ba liền tiến một ngón tay, thật sâu đút vào tiểu huyệt chặt chẽ.
Huyệt thịt vui sướng hút lấy, Mã Nặc Ba một bên trừu sáp, một bên cởi bỏ quần lót của mình, lộ ra nơi riêng tư cũng xinh đẹp như vậy
Ngón tay Mã Nặc Ba ra vào, lúc Đan Ny sắp cao trào, đột nhiên rút ra, sau đó ưỡn cái hông, dùng nơi nhung tơ của mình dán vào hoa huyệt vũng bùn của Đan Ny.
Xuân dịch đều phun ra, Mã Nặc Ba dùng tay đè lại đài hoa sưng to, cọ cọ.
"A a ~"
Đan Ny lập tức lâm vào cao trào mới, nhịn không được co rụt lại, phía trước phun ra một cỗ thanh dịch, bắn lên rừng rậm của Mã Nặc Ba, khiến cho cỏ cây của nàng ướt nhẹp.
Đan Ny xụi lơ cùng ý thức trống không, Mã Nặc Ba dùng ngón tay dính đầy dịch ẩm ướt của nàng nắm cằm Đan Ny.
"Ny Nhi biết không? Trừ ta, tiểu huyệt của nàng sẽ không bị bất kỳ kẻ nào thỏa mãn" Mã Nặc Ba tà tà cười một tiếng "Cho dù là nam nhân, dùng côn thịt tráng kiện cắm nàng, nàng cũng không cách nào cao trào, không có cách nào thoải mái đến phun ra nước."
"Ngô..."
Đan Ny vô thức run rẩy, Mã Nặc Ba chậm rãi đem ngón tay trượt xuống dưới, lấy đi kẹp ngực của nàng, ném vào trong khay đặt bên giường.
Cúi người hôn lên tiểu huyệt sau khi triều phun vẫn còn khạc ra nước, Mã Nặc Ba dùng ngón tay nhẹ nhàng quét, lại như tự nhủ nói "Bất quá cũng sẽ không để bất kỳ nam nhân nào đụng nàng, nàng chỉ có thể là thê tử của ta"
Nghĩ đến chuyện buổi sáng Hàn Thất hồi báo, Mã Nặc Ba trong mắt sương mù hiện lên một tia sát ý lạnh như băng
Ai dám đụng nàng, ta liền giết người đó!
Bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Mã Nặc Ba lúc này mới đánh tan sát khí đầy người, đem rừng rậm cùng hoa khẩu bị Đan Ny phun ướt đẫm lau sạch sẽ, sau đó mặt không đổi mặc quần lót, nói một tiếng vào đi
Sở Văn đáp lời đi vào, đem theo một ấm trà bằng ngọc cùng một ống dài
"Các chủ, thuốc đã được sắt xong"
Mã Nặc Ba vén màn, điều chỉnh tư thế treo lên của Đan Ny một chút, để cái mông của nàng nâng lên, thân trên thì hơi ngã xuống dưới.
Sở Văn cúi đầu dâng lên đồ vật, Mã Nặc Ba cầm lấy ống dài có chút uốn lượn, đem đầu trơn mượt bằng ngọc, nhắm vào nơi riêng tư của Đan Ny.
Tách ra cánh hoa của nàng, lộ ra cửa huyệt, Mã Nặc Ba đem ống dài chậm rãi tham tiến vào bên trong, một mực đi sâu vào trong
Nàng cắn chặt môi, thần sắc nghiêm túc, thậm chí cái trán còn rịn mồ hôi.
Mã Nặc Ba rất cẩn thận đi vào trong tiểu huyệt, dần dần, đỉnh ống dài chạm vào thịt mềm
Đan Ny xụi lơ mẫn cảm rên lên một tiếng, trên mặt ý xuân dạt dào, tựa hồ chạm vào nơi mẫn cảm nào đó
Tiểu huyệt phun ra nuốt vào chảy ra dịch ẩm, bởi vì tư thế nghiêng, chảy xuống dưới đùi
Mã Nặc Ba cẩn thận vịn ống dài, một tay tiếp nhận bình ngọc, nhắm vào ống dài, nghiêng bình đổ dịch vào.
Dược dịch thanh tịnh rất nhanh chảy ra, Đan Ny lập tức thoải mái mà rên rỉ lên, tựa hồ rất buông lỏng
Dược dịch cũng không nhiều, Mã Nặc Ba rất mau buông bình ngọc xuống, chờ trong chốc lát liền rút ra ống dài.
Không có chút nào ngoài ý muốn lại chảy ra một cổ dịch ẩm ướt, cùng với một chút mùi thuốc thơm ngát.
Mã Nặc Ba lau dược cao bôi lên trên tiểu hoa hạch đang bị cổ động, sau đó để Sở Văn nhấn cơ quan, cẩn thận đỡ được Đan Ny, bảo trì để cái mông của nàng nâng lên.
Ôm Đan Ny mơ hồ đứng trên đất, Mã Nặc Ba để nữ tỳ tiến vào dọn dẹp sạch sẽ, đổi ga giường, mới đem Đan Ny đặt lên giường, cầm gối mềm lót mông của nàng.
"Các chủ" Sở Văn chưa quên đưa cho nàng một chén thuốc lại dò hỏi "Phải chăng còn cảm thấy choáng đầu?"
"Không có việc gì, khả năng là nghỉ ngơi không đủ" Mã Nặc Ba tiếp nhận thuốc uống "Ngươi nhớ kỹ bỏ vào chút hương liệu an thần, ta cần nghỉ ngơi một chút"
Sở Văn đáp dạ, đốt hương liệu, sau đó cùng nữ tỳ lui ra ngoài
Mã Nặc Ba cởi sạch y phục, leo lên giường ôm lấy Đan Ny, tay từ eo của nàng đưa tới bên cạnh, đem hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt của nàng
Bên trong mềm mềm non nớt, Mã Nặc Ba nhịn không được ra ra vào vào, thao tiểu huyệt Đan Ny đến tiêu hồn
Huyệt thịt rất nhanh phồng lên, ngón cái Mã Nặc Ba nhấn lên tiểu hoa hạch, để Đan Ny cao triều một lần.
Chặn lấy xuân thủy cùng dược dịch, Mã Nặc Ba mới thỏa mãn nhắm mắt lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top