Chương 126. Xuân Tình (H)

Lại nói bên trong tiên điện hơi nước mờ mịt, Đan Ny vô lực ôm ngựa gỗ nhỏ, tiểu huyệt vẫn như cũ bị thao đến sung huyết đỏ bừng.

Cánh hoa theo ngọc trụ ra ngoài mà bị lật ra, phun ra nuốt vào chảy hoa dịch cốt cốt, một trận dâm hương bốn phía.

Huyệt không cỏ dại càng có thể nhìn thấy rõ nhục phùng đóng mở, Trần Kha càng nhìn càng hưng phấn, bỗng nhiên vỗ lên bờ mông Đan Ny, đánh cho da thịt hơi đỏ lên.

"Tiểu tao huyệt thật sự dâm đãng, ta thao sướng hay không??"

Ngọc trụ một chút lại một chút, cửa huyệt bị làm đến nổi bọt trắng.

Hơi thả chậm tốc độ, Trần Kha đem ngọc bổng chậm rãi rút ra, dùng tay vịn chặt, đâm vào cửa huyệt đảo quanh, mát xa âm thần sung huyết.

Nàng căn bản tập võ, thể lực mà người thường khó có thể so sánh, lần này đã thao chừng trăm cái, y nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, càng đâm càng hăng.

Nhìn qua tiểu huyệt với ánh mắt mê say si mê, Trần Kha dùng ngọc bổng nhẹ nhàng đâm vào môi nhỏ, đầu cột hoạt động trên dưới, đùa bỡn âm thần nho nhỏ.

Nơi riêng tư kiều nộn sưng đỏ, dâm mi đến cực điểm, thế nhưng y nhiên chặt chẽ, ngọc bổng rút ra, kéo theo rất nhiều chất lỏng chảy ra.

Cân nhắc ở bên nội huyệt, Trần Kha nhẹ nhàng sờ lên, hai ngón tay đè hai bên một chút, đem âm thần hung hăng đẩy ra.

Hoa lộ óng ánh tích táp, bởi vì mới cắm mấy trăm lần, ngậm lấy chút bọt trắng.

Thật là một cái diệu dụng, Trần Kha dùng ngón tay bôi tiểu thủy chảy ra, lau tới trên cỏ dại ướt át của chính mình.

Con mắt y nhiên không nỡ rời đi, có trời mới biết nàng có bao nhiêu yêu cái miệng nhỏ chảy nước này.

Một lần nữa đỡ lấy ngọc bổng, dùng đầu cột ma sát âm thần hồng hào, Trần Kha si mê nhìn Đan Ny cơ hồ xụi lơ, trong lồng ngực dâng lên một trận ái dục.

Có trời mới biết nàng có bao nhiêu yêu Đan Ny tỷ tỷ của nàng!

"Ny Nhi" Ngón trỏ lặng lẽ sờ âm hạch có chút sưng, khiến Đan Ny một trận phát run.

"Kha, Trần Kha..."

"Hôm nay đâm nát tao huyệt của Đan Ny tỷ tỷ có được không?"

Trần Kha xấu xa nói, bỗng nhiên ưỡn hông, lại đem ngọc bổng cắm vào tiểu huyệt Đan Ny, trước trước sau sau trừu sáp.

Đan Ny nơi nào còn có khí lực nói không, thân thể hướng phía trước, nội huyệt lại bị nhét, tràn đầy, trướng đến rối tinh rối mù.

Khiến người muốn khoái cảm cuồn cuộn, từ xương đuôi toàn thân bủn rủn tê dại, cửa huyệt bị cắm càng nóng.

Móng tay bấu lấy ngựa gỗ, Đan Ny thân thể run run "Ây... A, không muốn, Trần Kha... sẽ hư mất ~"

"Vậy thì hư đi" Trần Kha đột nhiên tăng tốc trừu sáp, chín cạn một sâu làm tiểu huyệt Đan Ny.

"Trần Kha chính là muốn chơi nát tiểu huyệt của tỷ tỷ... Ny Nhi, gọi ra nào!"

"A... Ách, a, ân a..."

Dâm ngữ rên rỉ từng tiếng từng tiếng, cả phòng tao tình cùng dâm mi.

Lại nói Đan Ny bị thao, không chút nào biết bên trong thiền điện cũng có hai người đang dâm hí.

Một canh giờ trước, Thư Kỳ bỗng nhiên bị Sở Văn mang đến cung suối nước nóng.

Lấy thân phận của nàng, không tới phiên nàng đến hoàng tộc đắt quyển, nhưng Sở Văn là y nữ thiếp thân của Trần Kha, tự nhiên có chút đặc quyền.

Bất quá không cùng Thư Kỳ trêu chọc vài câu, Sở Văn liền có việc đi, để Thư Kỳ một mình nằm ở bên trong viện.

Trần Kha lần này đến cung suối nước nóng tuyệt không gióng trống khua chiêng, tùy hành nô bộc nữ tỳ chỉ hai ba trăm người, tất cả đều ở đằng trước Dao Tiên Điện cùng ngự thiện phòng chờ hầu hạ, cho nên không có nhiều người chú ý đến Thư Kỳ.

Thư Kỳ tỉnh tỉnh mê mê, mà lần đầu đến ngoại uyển tráng lệ xa hoa hoàng gia, không khỏi lòng hiếu kỳ nặng, đi theo một con chim Quốc ra khỏi viện Sở Văn đưa tới, chạy đến Dao Tiên Điện.

Đánh bậy đánh bạ, lại đi vào thiền điện, không cẩn thận đụng rơi một kiện ngân khí.

Không lâu, Trần Kha liền ôm Đan Ny tiến vào chính điện.

Nghe thấy có người, Thư Kỳ vội vàng muốn đi, nhưng một lát lại không chắc là bên ngoài có người hay không, sợ vừa ra ngoài liền bị bắt lại hỏi tội.

Bối rối thời khắc, đột nhiên nghe thanh âm Đan Ny.

Nếu là nương tử nhà mình, Thư Kỳ không tránh khỏi hiếu kỳ, thế là lén lén lút lút như mèo đi đến cửa sổ, vén rèm lên, cách cửa sổ nhìn lén vào trong.

Đúng lúc đã nhìn thấy Trần Kha liếm âm phụ Đan Ny.

Mặc dù cách xa không gần, lại bị nhiệt khí ngăn cản, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng đại khái.

Thư Kỳ không phải chưa trải qua, nghe tiếng Đan Ny rên rỉ liền không tự chủ nghĩ đến mình bị Sở Văn trừu sáp điều khiển.

Huyệt lập tức nóng một chút, ẩm ướt lan tràn.

"Ngô ~"

Không dám lên tiếng, nhưng cảm thấy chỗ khó xử chặt đến mức lợi hại, Thư Kỳ không thể không kẹp chặt hai chân nhẹ nhàng ma sát.

Tiểu hạch bị kẹp lấy, ẩn ẩn liền có cảm giác thoải mái.

Tiểu huyệt run rẩy, bên tai đều là dâm thanh, Thư Kỳ thân thể mềm hơn, mặt đỏ ghé vào cửa, không kìm chế được.

Nàng cũng rất muốn bị cắm~

Trong đầu không ngừng chiếu lại hình ảnh Sở Văn đùa bỡn mình, Thư Kỳ đến cùng nhịn không được, cởi bỏ váy ngắn, nắm tay lặng lẽ duỗi vào.

Mới đụng đến tiểu hạch, kích thích tê dại liền suýt nữa khiến nàng kêu ra tiếng.

Dùng sức che miệng lại, Thư Kỳ giữ lại một chút lý trí nói mình không thể ở đây, khẩn cấp kéo váy ngắn lên, rời đi.

Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay từ sau sờ vào giữa hai chân nàng.

"Tao muội muội, thấy cái gì, hả?"

Chẳng biết lúc nào Sở Văn đã tiến đến, đứng sau lưng Thư Kỳ, tay phải dễ như trở bàn tay trượt vào chân tâm nàng.

Ngón giữa không nhẹ không nặng vuốt khe hở non mềm, Thư Kỳ nháy mắt liền triệt để mềm thân thể.

"Sở, Sở Văn tỷ tỷ..."

Sắc mặt ửng hồng, đầu óc mơ hồ, tiểu nhân nhi mềm nhũn ghé vào cửa sổ, nhỏ giọng nghẹn ngào.

Sở Văn cười đến giảo hoạt, không chút hoang mang đem ngón giữa nhét vào nhục phùng ẩm ướt chảy nước của Thư Kỳ.

"Nói cho tỷ tỷ nghe, thấy gì rồi?"

Một tay khác nâng cằm Thư Kỳ, để cho nàng cách cửa sổ nhìn lén thấy xuân tình bên trong.

"Thư Kỳ ngoan" Sở Văn xích lại gần ngậm vành tai của nàng "Nhanh nói cho tỷ tỷ nghe thấy cái gì nè?"

"Ngô..."

Tiểu huyệt mẫn cảm theo đó mà co rụt lại, chăm chú hút lấy ngón giữa Sở Văn.

Nhưng Sở Văn chỉ đút vào, cũng không trừu sáp.

Thư Kỳ khó chịu giật giật, trầm thấp khóc ròng nói: "Sở Văn tỷ tỷ, Thư Kỳ muốn... cắm"

"Vậy thì nói cho tỷ tỷ, nhìn thấy cái gì?"

"Muội, muội nhìn thấy..."

Nhìn lén nương tử nhà mình thực tế là một chuyện cực kỳ đi quá giới hạn, nhưng lúc này bị Sở Văn ép buộc, Thư Kỳ không thể không nhìn.

Do dự, rốt cuộc vẫn là nội huyệt ngứa ngáy mà đi vào khuôn khổ, ấp úng nói: "Nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ ở đó, chơi nương tử của muội"

"A~"

Sở Văn kéo dài thanh âm, tiếp tục hỏi: "Điện hạ kia thế nào làm nương tử nhà muội?"

"Ngô... thấy không rõ lắm, ách... tựa như để nương tử nằm sấp, từ phía sau làm, làm..."

"Làm cái gì của nàng?"

"Làm, làm tiểu huyệt của nàng ~"

Nói xong, Thư Kỳ ẩm ướt càng thêm triệt để, Sở Văn đều có thể cảm giác nội huyệt nóng hừng hực.

Tùy tiện liếc nhìn vào Tiên Điện, lúc này vừa vặn có thông gió, sương mù cũng không còn dày như vậy, có thể trông thấy Trần Kha làm Trịnh gia nương tử.

Không tính rõ ràng, nhưng rung động có thể thấy được.

Sở Văn cười cười, ngón giữa ở trong huyệt đạo Thư Kỳ khẽ chấn động.

"Thư Kỳ thấy rõ, điện hạ thế nào làm nương tử của muội chứ?"

"Ngô..."

Thư Kỳ nhỏ giọng rên rỉ, đồng thời cũng không tự chủ nhìn về phía bên kia.

Trần Kha rất rõ ràng mang theo ngọc trụ, ưỡn hông cắm tiểu huyệt Đan Ny, một chút một chút đâm về phía trước.

"Làm nhanh không?"

"Không, không nhanh..."

Sở Văn liền cũng trừu sáp chầm chậm, rồi chậm rãi lui ra ngoài, dừng lại một giây, lại từ từ trượt vào huyệt Thư Kỳ.

"A a ~"

Dù vậy cũng làm cho Thư Kỳ trời sanh danh khí chịu không được, thân thể run rẩy, chân run rẩy.

Sở Văn hiểu được nàng mẫn cảm, lại chỉ duy trì chậm chạp ra vào.

Quả nhiên, tiểu huyệt Thư Kỳ liền khát, mà khí thế hung hung, chỗ sâu ngứa ngáy mãnh liệt mấy lần.

"Sở, Sở Văn tỷ tỷ" Thư Kỳ khóc ròng nói "Cắm muội..."

Sở Văn lại cười "Thư Kỳ nhìn thêm lần nữa, điện hạ làm mạnh chưa?"

"Mạnh, mạnh..."

Không nhìn liền nói đại, Sở Văn rút ngón tay để Thư Kỳ ghé vào trên cười nhìn, còn nàng đứng sau lưng Thư Kỳ.

Cởi xuống váy ngắn, đẩy ra khe mông nhìn một chút, chỉ thấy tiểu huyệt đói khát đã chảy nước.

Thậm chí đều chảy dọc theo bắp đùi.

"Tao Thư Kỳ ~"

Đánh lên mông của nàng, Sở Văn cũng buộc lên ngọc trụ, từ sau vịn đâm vào, cắm vào bên trong huyệt dâm đãng của Thư Kỳ.

"A~"

Thư Kỳ sảng đến lắc một cái, huyệt dâm lập tức kẹp chặt.

"Thư Kỳ nhìn cho thật kỹ"

Sở Văn cố ý ở bên tai nàng thổi hơi "Điện hạ làm thế nào nương tử muội, tỷ liền làm muội như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đảnxác