Chương 112. Đêm Không Ngủ (H)
Có đôi khi, Đan Ny cảm thấy mình không khỏi mềm lòng quá nhanh.
Nhưng thâm tình chậm rãi, lại đối với mình cưng chiều đủ kiểu, thật rất khó đi giận nàng.
"Trần Kha~"
Y phục đã cởi bỏ, Đan Ny nằm ở trên giường, ngọc thể chỉ còn một cái yếm đỏ che chắn một chút.
Có cũng giống như không, Đan Ny ngượng ngùng quay đầu, tay phải đặt ở trước ngực, miễn cưỡng che lấy cái yếm, miễn cho xuân quang mở toang.
Trần Kha chậm rãi nâng lên chân của nàng, đem quần lót giải khai.
Cơ hồ lộ ra trọn vẹn, dưới ánh sáng dạ minh châu, da thịt Đan Ny trần trụi hiện ra lãnh quang oánh oánh, đẹp đến mức khiến người hoa mắt.
Nàng đè lại bộ ngực có chút chập trùng, bởi vì bị thương mà mặt tái nhợt, lúc này lặng lẽ nhiễm một tia đỏ ửng nhàn nhạt, lan tràn đến vành tai.
Giống như một đóa hoa bị mưa to gió lớn vùi dập hoa nhi, khuôn mặt yếu đuối, bệnh như tây tử, khiến cho Trần Kha đau lòng vạn phần, thương yêu sinh sôi.
"Ta làm sao để nàng bị tổn thương chứ?"
Trần Kha nhẹ nhàng giải khai một góc cái yếm, nhìn Đan Ny bị vải trắng quấn quanh eo, áy náy không chịu nổi "Ta thật không nên cho nàng tìm Trương Đình nào đó, liền đem nàng lưu lại Lạc Dương, như thế nàng sẽ không bị thương."
Ngón tay cực kỳ cẩn thận đụng vào vết thương, Trần Kha hốc mắt ửng đỏ "Ny Nhi, có phải rất đau đớn không?"
Trần Kha nhìn qua Đan Ny, trong mắt đều là thật sâu tự trách, còn có nghĩ đến suýt nữa mất người thương mà sợ hãi.
Tình như vậy mềm, tựa như vết thương trên người nàng, càng so với mình khó chịu gấp trăm lần.
Đan Ny đột nhiên liền thoải mái.
Cứ việc bị phụ thân "giao dịch" cho Trần Kha, nhưng Trần Kha xác thực tình chân ý thiết, yêu thương nồng nàn, quả thực là sầu triền miên.
Khi còn bé thiên vị, trong sơn trang được bảo vệ, còn có ngày ấy lúc gặp phản quân, dưới thành không để ý an nguy bản thân phi thân nhảy lên...
Nơi nào không thuận theo nàng? Cho dù nàng nửa đêm cố tình gây sự, Trần Kha cũng sủng ái dỗ dành, tuyệt không trách cứ, không chịu để nàng nửa điểm ủy khuất.
Một người như vậy, thật rất tốt.
Huống chi nàng cũng sớm phương tâm ám hứa.
"Ta không sao" Đan Ny giơ tay lên, hất ra tóc mai Trần Kha rủ xuống, dán lên khuôn mặt nàng.
"Hộ thân bài của mẫu thân thay ta chịu một đao, vết thương chỉ ngoài da, người chớ có lo lắng quá."
Nàng ôn nhu trấn an, Trần Kha lại đem lông mày nhíu chặt hơn.
"Nàng biết ta sợ đến thế nào không..."
Nàng nằm cúi người, hai tay chống đỡ mặt giường, nhẹ nhàng đem trán dán lên Đan Ny, lẩm bẩm nói: "Nàng hiểu được, nếu có vạn nhất ta sẽ phát điên"
Để nàng đặt ở vị trí cao nhất, nếu như bị hương tiêu ngọc tổn, Trần Kha nhất định là mất hết can đảm, đem người hại nàng toàn diện giết sạch để chôn cùng nàng!
May mắn, Ny Nhi nàng vẫn còn đó.
"Trần Kha, ta thật... ngô ~"
Đột nhiên bị Trần Kha hôn, đầu lưỡi đã thừa cơ lọt vào, ôn nhu lại triền miên khuấy động liếm láp.
So với bất cứ lúc nào đều muốn thâm tình, Trần Kha sợ chạm vào vết thương Đan Ny, từ đầu đến cuối không dám quá cuồng nhiệt, chỉ là quấn lấy cái lưỡi của nàng, êm ái mút vào.
"Ngô ~, chi ~"
Trao đổi nước bọt, song phương đều bị ẩm ướt, Trần Kha chậm rãi ngậm lấy môi Đan Ny, dùng bờ môi của chính mình nghiền ép, trêu đùa.
Hôn mang theo lửa nóng sau khi sống sót qua tai nạn, rất nhanh nhóm lửa cháy Đan Ny, nàng kìm lòng không được lè lưỡi, cùng Trần Kha quấn quanh một chỗ.
Lẫn nhau đè ép ma sát, nuốt vào nước bọt của nhau, Trần Kha có chút chịu không nổi, thân thể khẽ nghiêng, khủy tay trái chống đỡ lấy giường, tay phải đặt sau gáy Đan Ny, nâng nàng lên.
Đầu lưỡi lần nữa tham tiến vào dây dưa, Trần Kha nghe được nàng có chút thở hào hển, thân thể dần dần phản ứng.
Nơi đó tăng cường, ý ẩm ướt đến choáng, Trần Kha thật vất vả mới buông ra Đan Ny, ngược lại hôn cái cạnh bên cạnh của nàng.
Hai tay chống lấy thân thể, Trần Kha không ngừng hôn da thịt trơn mềm của Đan Ny, trầm giọng nói: "Nàng nằm xuống đi, ta tới"
Triệt để cởi bỏ cái yến hồng kia, Trần Kha nâng người đem vạt áo của mình kéo ra một chút, lộ ra tuyết nhũ bản thân.
Động tác to gan, Đan Ny thấy mặt đỏ đến mang tai, Trần Kha cười một tiếng, trước hai tay khép lại tuyết khâu của mình, dùng sức xoa nắn mấy lần.
Đầu ngực xinh xắn nhô ra, Trần Kha lại chống đỡ giường, chậm rãi cúi người, đem nhũ đầu của mình nhắm ngay Đan Ny, cẩn thận cọ xát
"Ừm~"
Cảm giác kỳ dị tê dại khiến Đan Ny không ngừng, thân thể phát run, đầu ngực ngoan ngoãn nhăn lại, mẫn cảm dị thường.
"Nhưng có cảm giác?"
Trần Kha có chút nhích người, đầu ngực vòng quanh đầu ngực Đan Ny, chậm rãi cọ xát, "Như thế này thích không?"
Đầu ngực đột nhiên dựng lên, có chút trướng thấy đau, Đan Ny đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời "ừm..."
Trần Kha rất là thỏa mãn, đang chờ lại cọ qua cọ lại, liền đi ăn đôi mỹ nhũ kia của Đan Ny, đột nhiên nghe được tiếng bước chân.
Người tập võ ngũ quan đều linh mẫn hơn so với người thường, Trần Kha cảnh giác dừng lại hành động, lập tức trùm khăn lên viên dạ minh châu.
Gian phòng nhất thời lâm vào bóng tối, Đan Ny còn không kịp phản ứng, Trần Kha đã đem y phục che kín người nàng.
Mình thì đem vạt áo của cái yếm kéo lên, ngưng thần nín hơi, nghe động tĩnh bên ngoài.
Chẳng lẽ là thích khách? Nhưng bên ngoài Trương Hạc lại không có động thủ.
"A tỷ"
Trên cửa một bóng đen in lên, Trịnh Ký Minh trầm thấp hỏi: "Tỷ đã ngủ chưa?"
Hắn vừa trông thấy có ánh sáng, nghĩ đến Đan Ny tám thành chưa có ngủ, liền gõ cửa một cái, đẩy cửa vào.
"Ây... Vu Thố?"
Trong bóng tối, Đan Ny mặt cơ hồ đỏ bừng, ai biết đệ đệ của nàng muốn tới ngay lúc này.
Hắn cũng không ngủ được sao?
"A tỷ, tỷ không cần bật đèn" Trịnh Ký Minh quy củ đứng cách đó năm bước "Đệ chính là có việc muốn nhờ tỷ hỗ trợ."
"Nha... A ~"
Đột nhiên thanh âm thay đổi, Trịnh Ký Minh sững sờ, tiếp theo lập tức hỏi: "A tỷ có phải bị đau vết thương không? Đệ đi tìm y chính!"
Lập tức muốn đi gọi Mưu Thanh, Đan Ny tranh thủ thời gian gọi hắn lại "Vu Thố!"
"Đệ khỏi đi! Tỷ không có... không có chuyện gì"
Thật vất vả mới nén tiếng rên rỉ nói ra. Đan Ny buồn bực chết, tất cả là do Trần Kha trêu chọc!
"Thật sao?"
Trịnh Ký Minh vẫn nghi hoặc, đương nhiên hắn làm sao có thể nghĩ tới, giờ phút này bên trong màn trướng, trưởng công chúa đương triều chính là ở trong chăn, hảo hảo liếm tiểu huyệt tỷ tỷ hắn.
"Ừm..."
Rất phí sức mới trả lời một tiếng, Đan Ny toàn thân đều phát ra bỏng, tay phải duỗi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tóc Trần Kha.
Người này... làm sao lúc này... Ngô~
Bắp đùi một mảnh bủn rủn, dưới mặt áo ngủ bằng gấm, Đan Ny hai chân tách ra hai bên, Trần Kha chui vào trong đó, đang nếm chỗ âm của nàng.
Đã hồi lâu không có hưởng chỗ này, Trần Kha vừa vặn mượn cơ hội này, nàng cẩn thận án lấy hông Đan Ny, đề phòng nàng loạn động.
Tinh tế nhục phùng chặt chẽ vô cùng, thân thể Đan Ny mặc dù bị nàng điều giáo đến mẫn cảm, nhưng huyệt y nhiên rất căng.
Mấy ngày này quả thực chưa từng bị Trần Kha... Ân ~"
Thân thể kháng cự không được sự tê dại trí mạng này, ngón tay Đan Ny chui vào trong tóc Trần Kha, chậm rãi biến thành điều chỉnh đầu nàng hướng về mình.
Tiểu huyệt nhi bị lưỡi mềm quét tới quét lui, giống như có đầu con lươn nhỏ ở chỗ âm lung tung vặn vẹo đỉnh làm, không ngừng ma sát đụng phải âm thần.
Trần Kha rất hiểu lấy lòng nàng, đầu lưỡi khi thì liếm bên trái khi thì bên phải, tỉ mỉ gảy tiểu hoa cánh.
Đan Ny bị nàng liếm đến xốp giòn thoải mái, âm tâm dâm dịch chảy thành giọt, Trần Kha đột nhiên há mồm, đầu lưỡi liền đẩy ra tiểu hoa cánh, nhắm ngay tiểu huyệt kia, dùng sức khẽ hấp.
"Ngô..."
Đan Ny suýt nữa kêu ra tiếng, may mắn tranh thủ thời gian dùng tay trái che miệng, mới không đến nổi thất thố.
"A Tỷ?"
Trịnh Ký Minh dừng chân, quay đầu kỳ lạ nhìn màn trướng, cảm giác Đan Ny vừa nãy phát ra âm thanh gì đó.
"Tỷ không sao chứ?" Hắn hỏi.
"Không, không có việc gì..."
Đan Ny hai gò má đã đỏ bừng, hô hấp dồn dập, thân thể bởi vì không ngừng bị Trần Kha liếm láp tiểu huyệt mà phát nhiệt.
"Ngô... Vu Thố" Tiểu huyệt lại bị khẽ hấp, hồn Đan Ny đều muốn bay lên, hạt đậu trong khe thịt không ngừng phồng lên.
Đệ đệ tới không đúng lúc, Đan Ny nghĩ, hết lần này đến lần khác muốn ngay lúc nàng bị Trần Kha... giày vò như vậy, chạy đến tham gia náo nhiệt.
Nhưng mà đệ đệ nói cái gì nàng cũng không có nghe, muốn đuổi hắn, Đan Ny không thể không hỏi: "Cho nên đệ muốn cái gì đây?"
Trịnh Ký Minh nhìn màn trướng của tỷ tỷ, may mà đêm dài tăm tối, không nhìn rõ trong màn trướng, nếu không chắc chắn sẽ thấy tỷ tỷ hắn xưa nay đoan trang cẩn thận đang uyển chuyển rên nhẹ, bị liếm huyệt đến dục tiên dục tử.
"Đúng rồi" Hắn có chút ngượng ngùng, một lúc lâu sau mới nhăn nhó nói: "Đệ, đệ không nghĩ ở lễ bộ nữa, muốn làm ở Đại Lý Tự"
Nguyên lai là muốn làm ở Đại Lý Tự, Trần Kha một mặt liếm láp tiểu huyệt Đan Ny, một mặt lưu tâm nghe.
"A tỷ, đệ, đệ cảm thấy Lễ Bộ có chút quá câu nệ"
Trịnh Ký Minh đã cúi đầu dắt tay áo, đại khái cũng cảm thấy hắn dạng này đến tìm tỷ tỷ nhờ vả mười phần mất mặt.
"Có thể vượt cấp thăng chức Lễ Bộ Thị Lang đã được điện hạ ban ân, thế nhưng đệ luôn cảm thấy không quen... đệ, đệ nghĩ muốn giống như Địch Các Lão, cũng làm thần đoạn minh phán phá án, vì người oan trong thiên hạ rửa trong sạch"
Là như thế, Trần Kha ngầm cười thầm nói: Nguyên lai là ngưỡng mộ Đại Chu Tể Phụ, Tố hữu thần đoạn chi danh Địch Nhân Kiệt.
Đan Ny cũng nghe rõ mấy phần, giờ phút này Trần Kha liếm huyệt nàng đã hơi chậm, nàng rốt cuộc có thể tụ chút khí lực, cách màn trướng, đối với Trịnh Ký Minh bên ngoài nói: "Đệ muốn tỷ nói giúp với trưởng công chúa điện hạ hả?"
"Ừm" Trịnh Ký Minh nói "Có thể học theo Địch công xét án là tâm nguyện của đệ khi làm quan, a tỷ, nhưng, nhưng thuận tiện giúp đệ được không?"
"Tỷ... ách~"
Đan Ny vừa muốn nói chuyện, Trần Kha đột nhiên đem lưỡi đâm vào, cắm vào bên trong huyệt nàng, ra sức liếm láp vách trong.
Một cỗ ê ẩm sưng gọi khiến người mền xương, Đan Ny lại bị Trần Kha án lấy hông không thể động, chỉ có thể chịu đựng lưỡi chui vào hoành long.
Làm sao chui sâu được như vậy a... Ân ~ không được ~
Đầu lưỡi nhiều lần chạm vào thô ráp bên trong tiểu huyệt, vừa đi vừa về cọ xát, tay trái Đan Ny che miệng, nhưng thân thể đã hoàn toàn bị Trần Kha điều giáo, như thế khát khao hồi lâu, cho nên đến cùng nhịn không được, một chút lên cao trào.
Huyệt thịt chặt chẽ rúc vào một chỗ nhảy lên, chỗ huyệt lửa nóng không chịu nổi, Trần Kha lúc này mới đem lưỡi rút ra, hôn chỗ hoa ướt dính kia một cái.
Đan Ny bị làm đến mềm liệt, Trần Kha lặng lẽ ủi về phía trước, thò đầu ra khỏi chăn mềm, hai tay chống đỡ lấy thân thể, bao lấy Đan Ny.
Bờ môi còn dính chút nước, mắt phượng hàm chứa tình dục, khóe miệng Trần Kha hài hước giương lên, chậm rãi ngắm nhìn vẻ mặt này của Đan Ny, không khỏi xấu hổ, đưa tay hung hăng bấm lên lưng Trần Kha một cái.
Một chút cũng không lưu tình, Trần Kha thương yêu cũng không dám lên tiếng, ngược lại đau đến hút khí, Đan Ny lại không thả nàng, càng ra sức bấu thịt mềm trên lưng nàng.
"Vu Thố, tỷ biết rồi"
Nàng trừng mắt với Trần Kha, nghiến răng nghiến lợi "Tỷ sẽ bảo trưởng công chúa điều đệ đi Đại Lý Tự"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top