Chương 103. Bắt Giữ Trần Vương Kha (H)
Thời gian nhàn nhã qua nhanh, Đan Ny theo Trương Hạc tiếp tục học tập võ nghệ, đảo mắt đã trở về Trường An mười mấy ngày.
Trần Kha một mực không có dấu hiệu đến thăm nàng, mà từ ngày hôm trước ở trà lâu nhìn thấy phụ thân Trịnh Quân mang theo một nữ tử mỹ mạo ngồi chung một xe, Trịnh Đan Ny liền có chút phiền muộn.
Trong lòng giống như mọc ra cái mụn, nhất thời ngay cả đối với phụ thân cũng có cảm giác khúc mắc, không giống lúc trước thân thiết như vậy.
Cũng không phải Đan Ny mẫn cảm đa nghi, mà là mẫu thân sau khi qua đời trong vài năm, Trịnh Quân đều là tận tâm nuôi dưỡng một trai một gái, thầm nhủ trong lòng vong thê, chưa từng gần nữ sắc.
Tình thâm nghĩa trọng như thế, Đan Ny là vạn phần cảm khái, đột nhiên thấy phụ thân nàng cùng nữ tử khác ở bên nhau, xác thực khó mà tiếp nhận.
Kỳ thật tục huyền cũng không có gì đáng trách, chỉ là Đan Ny cảm thấy người con, vẫn là tựa hồ mong muốn phụ thân góa thủ thân, thực tế không phải do hiếu đạo.
Cho nên cũng chỉ đành giấu ở trong lòng, muốn cùng đệ đệ Trịnh Ký Minh nói một chút, hắn lại là quan mới nhận chức, bận bịu tứ phía không rảnh rỗi.
Tóm lại chỉ có Đan Ny lo chuyện bao đồng.
Đêm hôm ấy, theo thường lệ nằm nghiêng trên giường suy nghĩ đủ thứ, Đan Ny nghe tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài cửa, tạm không buồn ngủ.
Dạng này tĩnh lặng rất dễ nghĩ lung tung rất có thể mau trải qua vài canh giờ, không bao lâu sau liền cảm thấy ánh sáng nhàn nhạt trong phòng trôi đi rất xa, trăng đã ngã về phía tây.
Đan Ny khẽ thở dài một cái, nhắm mắt lại muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động rất nhỏ.
Có lẽ là thần giao cách cảm, Đan Ny kinh động, trong đầu xuất hiện đầu tiên chính là Trần Kha sao?
Trái tim cũng nhảy, mình cùng Trần Kha mười mấy ngày không gặp, sớm đã tương tư, nhớ đến khắc cốt minh tâm.
Nhưng Đan Ny sau đó liền sinh khí: "Hừ, mỏi mắt chờ mong cũng chỉ đợi tên đăng đồ tử này đến hái hoa!
Thế là đâu còn nghĩ quan tâm, nàng giả vờ ngủ, đợi đến lúc Trần Kha đến gần vén lên rèm, lặng lẽ đưa tay sờ mặt nàng, Đan Ny đột nhiên xoay thân, một phát bắt lấy cổ tay nàng.
Cổ tay mảnh khảnh, sờ một cái liền biết Trần Kha, nhưng Đan Ny còn chưa kịp đắc ý, thân thể liền bị một sức mạnh kéo ra ngoài.
Trần Kha hoàn toàn là vô thức tránh thoát, không tự giác làm một chiêu triêm y thập bát điều, nàng cấp tốc tránh ra sau mấy bước, lại không muốn làm cho Đan Ny bị nàng kéo té xuống giường.
Bịch một tiếng trầm đục, Đan Ny mặt hướng xuống, rắn rắn chắc chắc té xuống đất, đâm vào cái mũi tê rần.
Một chút chảy ra nước mắt, Đan Ny nằm trên mặt đất lạnh băng ủy khuất cực, Trần Kha lúc này mới ở trong mộng tỉnh dậy, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, cẩn thận đặt lên giường.
"Ny Nhi là ta không tốt" Trần Kha cũng là tiện đường chấm mút, không ngờ Đan Ny tỉnh dậy, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, có bị thương không?"
Làm bộ kéo cánh tay Đan Ny, muốn giúp nàng kiểm tra, đều quên trong phòng có chút ánh nến nào, Trần Kha có chút luống cuống, quan tâm sẽ bị loạn.
Đan Ny thở phì phò đánh bàn tay heo ăn mặn của nàng, bỗng nhiên bổ nhào một cái, nhào vào trong ngực Trần Kha.
Chỉ là xa cách mười mấy ngày mà thôi, cái ôm ấp để nàng hằng đêm an tâm ngủ, liền dường như xa cách mấy trăm năm.
"Ny Nhi"
Trần Kha khẽ giật mình, lập tức cảm xúc bành trướng, hô hấp không khỏi tăng lên.
Nàng cũng nhớ Ny Nhi của nàng rất nhiều.
Muôn vàn thổ lộ đều không bằng một nửa nước sữa hòa nhau, Trần Kha lập tức giải khai vạt áo của mình, đem Đan Ny đặt xuống giường.
"Ny Nhi ~" Nàng thật nhịn không được "Để ta cắm tiểu huyệt nàng, ta nhanh điên rồi"
Nói xong liền nóng nảy cởi y phục Đan Ny, Đan Ny bị nàng nói cho đỏ mặt, nhưng cũng sinh ra khô nóng.
Nàng... cũng cực kỳ khát.
Hai người lập tức trần trụi tương đối, Trần Kha sớm không kịp chờ đợi, đem chân Đan Ny kéo một phát, lộ ra tư địa mới mọc cỏ.
Những ngày này không có dọn cỏ cho Đan Ny, bất quá chỗ đó dài vừa đủ, Trần Kha lấy tay sờ soạng một chút, trực tiếp đè lấy cái nhụy châu kia.
Có chút nóng, mềm mềm, Trần Kha hít một hơi sâu, kích động đẩy ra hai mảnh âm thần, ép xuống ngậm lấy chỗ âm kia.
"Chi~"
Nàng nhắm ngay âm thần hung hăng khẽ hấp, Đan Ny phát run, thanh âm lấy lòng từ môi tuôn ra.
"A ~"
Quá lâu không có bị lắp đầy, hiện tại chạm vào chính là củi khô liệt hỏa, Đan Ny cảm thấy hồn bất phụ thể, bị hút đi, trong huyệt chảy ra dâm dịch.
Gốc rạ đâm đâm chóp mũi Trần Kha có chút ngứa, nhưng xuân dịch mỹ diệu chính là nàng khao khát.
Trần Kha lập tức dùng lưỡi đẩy ra âm thần, xông vào dâm tâm khẽ quấn lấy, trực tiếp chơi đùa tiểu huyệt.
"Ngô ~"
Lưỡi nóng ướt tiến mỗi tấc, nóng bỏng huyệt thịt liền dùng sức rụt lại, gắt gao kẹp lấy.
Vách hang tiểu dịch đều cho Trần Kha kéo ra, hai tay Đan Ny nắm chặt nệm chăn, thân thể cũng lay động theo, bộ ngực tuyết trắng tạo ra sóng.
Trần Kha ~
Bên trong tâm mặc mặc hô tên của nàng, thân thể động tình phải hóa thành một vũng, trong huyệt vô cùng ngứa, Đan Ny thu hai chân một chút, khát vọng bị cắm thật sâu xuống.
Trần Kha liếm láp mị huyệt, chóp mũi đâm lấy hạt âm châu kia, song hướng kích thích Đan Ny, khiến nàng tiết thân ra tới.
"Phốc ~"
Đan Ny cao triều cũng nhanh, âm dịch đều phun vào bên trong miệng Trần Kha, vị tràn đầy chan chát của tình dục.
Trần Kha cũng không để ý, thân thể nàng trần truồng, chỉ muốn làm nàng.
Để Đan Ny phun ra một lần chưa đủ, nàng rất mau lật nàng qua, ghé vào trên giường.
"Ny Nhi" Xem chừng Đan Ny có chút khí lực "Quỳ, vịn đầu giường, ta muốn thao nàng"
"Ừm?"
Khao khát đã lâu, cao triều một lần đương nhiên không làm dịu ngứa ngáy chỗ âm, ngón giữa Trần Kha từ sau vuốt ve khe huyệt, cẩn thận thấm ướt.
Âm phùng ẩm ướt cộc cộc, vừa nóng lại mẫn cảm, âm thần trơn mềm, ngón giữa Trần Kha ở trong khe thịt, cố ý hướng về huyệt tâm gãi gãi.
"Ừm a~"
Đan Ny run rẩy, Trần Kha một bên móc huyệt của nàng, một bên dùng tay trái sờ tiểu cúc màu hồng của nàng.
"Mau mau" Trần Kha thở hào hển thúc giục, hướng mông thịt Đan Ny vỗ mấy cái "Ta muốn thao nàng"
"Ừm ~"
Đan Ny bị giày vò không có biện pháp, nhất là Trần Kha móc cửa huyệt nàng, thực tế quá dễ chịu!
Giống như tất cả ngứa đều có thể làm dịu, thoải mái muốn chết ~
Nàng rốt cuộc chậm rãi quỳ lên, bên trong miệng cắn cái yếm, tay vịn đầu giường, nghiêng người về phía trước, mân mê mông.
Một đôi mỹ nhũ đẫy đà rũ xuống, Trần Kha từ sau sờ qua, một tay bắt lấy một cái, trước hung hăng xoa nắn mấy lần.
Đậu nhũ lập tức liền cứng rắn, Trần Kha bóp, cố ý dùng chút lực, để Đan Ny cảm thấy đau phát trướng.
"Ngô!"
Nhũ đậu trướng đau, có thể đồng thời tạo ra một cỗ ý thoải mái, Đan Ny khó chịu rên rỉ, thân thể mềm đến kém chút nữa quỳ không nổi.
"Tiểu huyệt thật lâu không có bị ta làm, hẳn là đói đến chịu không nổi rồi hả?"
Trần Kha một mặt trêu chọc, một mặt lấy ra cây ngọc buộc bên hông.
Đây là cho Đan Ny dùng quen, Trần Kha cầm ngọc trụ, có chút ưỡn hông dùng đầu cây đâm vào âm huyệt Đan Ny.
"Ừm ~"
Âm thần bị đầu ngọc mài tới mài lui, mát mẻ mang tới ý thoải mái, Đan Ny không khỏi lắc lư bờ mông, muốn vật kia dừng lại khô nóng.
"Đừng vội"
Trần Kha đâm lấy âm thần, đem dâm dịch lau đều trên đầu ngọc, sau đó mới quỳ thẳng, cầm đầu ngọc tiến vào bên trong huyệt của nàng.
"Ừm... ách ~"
Đầu ngọc lập tức trượt đi vào, cũng không có vào tận cây, cắm vào chỗ sâu nhất chạm đến huyệt thịt mẫn cảm ngứa ngáy.
"Tốt ~"
Trần Kha hôn lỗ tai Đan Ny, hai tay hướng phía trước nắm ngực nàng, đồng thời đứng thẳng.
"Ừm ~"
Bên trong huyệt mát lạnh, đầu ngọc vừa vặn cắm đè vào chỗ ngứa, một chút liền sảng đến Đan Ny muốn tiết.
Trần Kha biết nàng mẫn cảm, hai tay xoa ngực, dán ở sau lưng Đan Ny khẽ run run, hông eo mang theo cây ngọc trừu sáp nhè nhẹ!
Làm được mãnh liệt, cây ngọc phốc thử lộng lấy dâm huyệt, nước đều tuôn ra, Trần Kha cuồng dã giống như mãnh thú, không biết mệt mỏi ưỡn hông.
"Cái này sẽ cắm hư tiểu dâm huyệt của nàng!"
"A, a a... A ~"
Ngọc trụ hung hăng đụng vào, giường bị lắc đến rung rung, Đan Ny sảng đến không ngừng cắn cái yếm, dâm đãng kêu lên.
"Làm được thoải mái rồi sao?"
Trần Kha hơi chậm, tiếp đó đưa hai tay nắm eo nàng, lại càng thêm điên cuồng thẳng ép, để Đan Ny có cảm giác tiểu huyệt bị làm cho dập nát.
Đau xót giống như bị ngâm vào trong thùng dấm, dần dần lại có một cổ trướng ý, Đan Ny nhịn không được co rút, lưng có chút cong lên, ra sức kẹp ngọc cây.
Phía trên hoa văn hung ác cọ vách trong, Trần Kha sau lưng anh dũng làm dâm huyệt, ngọc cây không chút lưu tình đâm sâu!
"Trần Kha... A, a... muốn bị người làm xấu... A ~"
Thủy triều dâng lên kịch liệt, trong huyệt một trận co rút, trướng trướng phun ra ngoài, Trần Kha cuối cùng thao làm mấy lần thật sâu, vừa gảy.
"Ô... Ách a..."
Thủy dịch chảy ra ngoài, Đan Ny ý thức trống không, sảng đến triều phun, Trần Kha nhưng lại đem ngọc trụ cắm đi vào, để nàng ngậm lấy.
"Mị huyệt kẹp chặt chút, không cho phép làm rơi ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top