Chương 1

Tiếng chuông đồng hồ đã điểm sang 6 giờ tối, Trịnh Đan Ny vẫn đang vùi đầu vào laptop bên cạnh là ly cà phê đã nguội mới uống được nửa ly. Quán cà phê lúc này hẳn là khá yên tĩnh đi.

" Trịnh đại tiểu thư của tôi ơi, cậu ngồi đây cũng gần 5 tiếng rồi nha. "

Giang Nghi thở dài nhìn cô bạn đang ỉu xìu nằm dài xuống bàn, người này hẳn là không muốn về nhà đi?

" Bà chủ Giang cậu đây là đuổi khách sao? "

" Nào dám chứ, mình là sợ ai kia nhà cậu đến chất vấn mình nha. "

Nghe đến cái tên kia Trịnh Đan Ny hốt hoảng cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vừa bấm vào đoạn chat ghim đầu liền có chút hốt hoảng, đối phương gửi cho nàng một tấm ảnh nồi lẩu hải sản.

Trần Kha [ Định để mình ăn hết à? ]

Trịnh Đan Ny [ Không có không có, vừa nãy điện thoại mình hết pin. ]

Trần Kha gửi thêm hình ảnh nhưng lại cố tình chụp rõ phần ngón trỏ bị phỏng của mình kèm thêm icon cún con ủy khuất.

Trịnh Đan Ny: [ Cậu là con nít lên ba sao? ]

Trần Kha: [ Ừm, đích thân làm cho cậu nên...]

Cái người này còn muốn kể công với nàng, không phải ra ngoài mua là được rồi sao? Trịnh Đan Ny giận quá bấm gọi cho đối phương.

" Lo cho mình sao bạn học Trịnh Tiểu Ny? "

Cái giọng điệu vừa lạnh vừa mang chút châm chọc khiến Trịnh Đan Ny muốn nổ tung.

" Sao không hỏi mình trước, lỡ mình không ăn thì sao? "

" Cậu có. "

Được rồi, Trịnh Đan Ny đã hoàn toàn bị dính bẫy. Thiếu điều nàng muốn nhảy tưng lên vì vui sướng. Trần Kha mà nàng biết sao lại lắm chiêu trò như vậy nhỉ? Nàng bây giờ không về nhà chắc chắn sẽ tự trách bản thân mình.

" Nể mặt cậu, đợi mình năm phút đi. "

" Được. "

Rõ là từ quán cà phê về căn hộ của nàng đi bộ cũng tốn 15 phút nhưng nếu Trịnh Đan Ny đã mạnh miệng như vậy thì chắc chắn sẽ làm được.

" Cảm ơn đã nhắc mình, về trước đây bà chủ Giang. "

Giang Nghi đỡ trán thở dài, cô cảm thấy mình phải mau cầu cho con thuyền này cập bến mới được. Lúc Trịnh Đan Ny về đến nhà đã thấy trên bàn được bày một nồi lẩu hải sản thơm phức. Trần Kha đúng là đang ngồi đợi nàng nha.

" Cũng được đó chứ ~ "

Trịnh Đan Ny hớn hở ngồi xuống vừa định đưa tay cầm đũa thì Trần Kha đã ngăn lại, cô lấy một miếng khăn giấy ướt lau tay cho nàng.

" Cậu là mẹ mình sao? "

" Nói rồi mình thích sạch sẽ. "

Nguyên tắc cái gì chứ Trần Kha đây là muốn lo cho người ta.

" Nói xem hôm nay có nhã hứng nấu cho mình à? "

Trần Kha múc cho nàng một chén nước lèo đã lột sẵn tôm: " Không phải ai đó thèm lẩu hải sản nhưng lại không muốn chen chúc ở mấy quán đông nghẹt dưới thời tiết nóng nực như này sao? "

" Trần tổng một phần muốn khoe tài nghệ à? Nhưng món này làm rất đơn giản nha. "

Nha đầu ngốc này lúc nào cũng thích chọc ghẹo cô, đơn giản vì dáng vẻ Trần Kha giận đến đỏ tai có chút đáng yêu.

" Về sau sẽ làm nhiều món khác hơn cho cậu phải rút lại câu này. "

" Được được mình cầu còn không kịp. "

Biết mà, Trần Kha trong mắt nàng ưu tú như vậy có gì lại làm khó được cô, quan trọng ai mới có thể khiến người này hao tâm tổn sức, là Trịnh Đan Ny.

" Vừa nãy mẹ cậu gọi điện cho mình hỏi khi nào chọn ngày thích hợp để đi đăng kí kết hôn. "

Nghe đến đây Trịnh Đan Ny liền muốn sặc: " Vội gì chứ tụi mình đang ở cùng nhau rồi. "

" Sợ người chạy mất. "

Trần Kha khẽ cong môi, mỗi lần nhắc đến là Trịnh Đan Ny lại có chút lẫn tránh. Cả hai vốn là bạn học từ cấp 3 vốn không hẳn là thân nhưng gia đình hai bên có giao tình tốt. Trịnh Đan Ny
vốn cuồng công việc đành rằng không muốn dành thời gian tìm hiểu ai nên chi bằng cùng Trần Kha kết hôn, đó là lý do. Còn Trần Kha hẳn là cũng đồng ý, người khó tính như cô chắc mỗi Trịnh Đan Ny mới bình thản hòa hợp.

" Mình nói vậy thôi chứ không vội. "

Sao giọng điệu lại mang chút tủi thân vậy nhỉ? Trịnh Đan Ny liền vươn tay xoa mặt cô.

" Kha Kha ~ mình sẽ không chạy mất. Mình đây cũng muốn mọi người gọi hai tiếng Trần phu nhân nha. "

Cái giọng điệu ngọt ngào này ấy vậy mà có tác dụng, Trần Kha cũng có chút thích đi?

" Lát mình rửa chén. "

" Khỏi đi, cậu vất vả chuẩn bị bữa tối cho mình rồi. Lát mình đãi cậu táo do mình gọt. "

Đừng có coi thường nha, táo nàng gọt cắt hiển nhiên phải tỉ mỉ, có thể nói ra người khác sẽ cười nhưng Trần Kha lại hưởng thụ.

" Đan Ny, mình không có vất vả. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top