Chap 52
Lạc Thanh ấp úng, lúc thì liếc nhìn Trần Kha lúc thì liếc nhìn Bác Văn.
"Chị...chị..."
Bác Văn chân tay run lên bần bật, nhân lúc y không chú ý thì từ từ lùi lại đằng sau để kiếm đường chạy thoát. Đột nhiên Trần Kha lớn tiếng quát Bác Văn khiến cậu ta giật mình.
"Bác Văn, cậu nói đi, hai người đã qua đêm với nhau ở đây đúng không?"
Bác Văn nhìn y gượng cười:
"Bạn...cậu...cậu nghe tôi giải thích chút đã..."
"Nói!"
Trần Kha như sắp ăn tươi nuốt sống Bác Văn, cậu ta mà nói ra hết ngay ở đây thì kiểu gì cũng bị y g.i.ế.t. Không được, Bác Văn không thể c.h.ế.t một cách nhục nhã như vậy.
"Tôi...tôi không có gì để nói hết... Kha Kha à cậu tha cho tôi đi..."
Ngay lập tức Bác Văn vắt chân lên cổ mà chạy thẳng cẳng ra ngoài khách sạn, Trần Kha định đuổi theo nhưng bị Lạc Thanh giữ lại.
"Vương Bác Văn, mau đứng lại cho tôi."
"Ấy, Kha Kha...đừng đuổi theo cậu ta, đừng."
Trần Kha dừng lại, trừng mắt nhìn Lạc Thanh. Mặc dù là chị của y nhưng Lạc Thanh vẫn cảm thấy sợ y.
"Đêm qua chị không về, ông nội đã vô cùng lo lắng đấy chị biết không hả?"
"Chị xin lỗi...chị đâu có biết... chuyện này sẽ xảy ra."
"Em sẽ không tha cho Bác Văn đâu, em sẽ giết cậu ta."
"Kha Kha, dù gì thì cũng đã xảy ra rồi cho nên em đừng..."
"Chị đừng phí lời để xin em tha cho cậu ta. Chị về nhà đi, kẻo ông nội lại lo lắng."
Đúng lúc đó, đối tác của y xuất hiện, ông ấy là chủ của khách sạn này nên mới hẹn gặp y ở đây.
"Ô, không phải Trần Tổng đây sao? Cậu tới lúc nào mà không nói với tôi."
"Chào ông chủ Tô."
Trần Kha mỉm cười, bắt tay ông chủ Tô với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Lạc Thanh hiểu đứa em này của mình, chuyện công việc có thể khiến y cười nhưng y sẽ không dễ dàng mà quên đi chuyện vừa xảy ra ban nãy. Nói thẳng ra là lần này Bác Văn không thể thoát rồi.
Biệt thự Vương Gia,
Bác Văn sau khi trở về biệt thự đã chạy thẳng vào trong phòng riêng rồi đóng chặt cửa lại, gương mặt vô cùng hoang mang lo lắng. Cậu ta ngồi bệt xuống đất, lo sợ đến nỗi cắn gẫy cả móng tay.
"Phải làm gì đây, làm gì đây, Kha Kha sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t mình mất. Cậu ta sẽ giết mình mất, trời đất ơi là trời..."
Thấy thiếu gia có vẻ lạ nên lão quản gia của nhà họ Vương đã tới trước cửa phòng của Bác Văn gõ cửa.
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
Bác Văn đột ngột đứng lên rồi mở cửa khiến lão quản gia suýt nữa ngã nhào vào trong. Bỗng dưng Bác Văn nắm chặt lấy tay của lão quản gia, hai mắt rưng rưng đẫm lệ trông vô cùng đáng thương.
"Quản gia, tôi xin lỗi vì sắp phải ra đi, tôi thật sự xin lỗi..."
"Thiếu...thiếu gia, cậu nói linh tinh gì vậy?"
Câu nói lạ thường của Bác Văn khiến lão quản gia vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Ba mẹ của Bác Văn đang định cư ở nước ngoài, cả biệt thự to này chỉ có lão quản gia, Bác Văn và một vài người giúp việc. Có thể nói ông ấy chính là người thân của Bác Văn ở trong căn nhà này.
"Haizz, quản gia, ông có thể giúp tôi chuyện này được không?"
"Thiếu gia, cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu."
"Chút nữa nếu có ai đến tìm tôi, à không, nếu Kha Kha có tới thì ông phải nói với cậu ta là tôi không có ở nhà, nhớ chưa?"
"Trần...Trần tổng sao? Nhưng tại sao phải làm vậy? Không phải hai người là bạn thân sao?"
"Trời ơi, tôi nói thế nào thì ông làm theo thế ấy đi. Quản gia, tôi xin ông đấy nếu không tôi sẽ c.h.ế.t mất, chắc chắn là vậy..."
Tuy quản gia không hiểu lắm nhưng vẫn đồng ý giúp Bác Văn. Sau khi quản gia đồng ý, Bác Văn liền khóa cửa lại rồi ngồi co ro bên cửa để canh chừng. Chuyện xảy ra đêm hôm qua, Bác Văn thật sự không nhớ gì cả. Tất cả những gì mình làm với Lạc Thanh, Lạc Thanh cũng đã xóa sạch ở trong đầu. Điều không thể ngờ hơn là gặp Trần Kha ở cửa khách sạn, để anh bắt gặp tại trận như vậy đúng là...thốn.
Một lát sau,
Lạc Thanh vẫn ngồi trước cửa khách sạn để đợi Trần Kha thì đột nhiên nhìn thấy rất nhiều xe ô tô đen đậu ở đây. Bất ngờ hơn là người bước xuống là Minh Thành và rất nhiều vệ sĩ khác. Lạc Thanh ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:
"Trợ lý Lâm, mấy người này là..."
Minh Thành chỉ kịp chào chứ chưa kịp trả lời thì y đã trả lời thay.
"Là em gọi họ tới đấy."
"Là em sao Kha Kha? Em định làm thật đấy à?"
Trần Kha chỉnh lại vạt áo, nới lỏng cà vạt, y quay sang nhìn Lạc Thanh nói với chị ấy với giọng điệu dõng dạc.
"Thế chị nghĩ em chỉ nói đùa thôi sao? Tới biệt thự Vương Gia."
"Vâng thưa Trần Tổng."
Lạc Thanh hoảng hốt chạy theo để cản y lại. Nhưng khi vừa nhảy lên xe, Lạc Thanh đã bị người của y lôi xuống.
"Trần tiểu thư xin đừng làm khó chúng tôi."
Cửa của xe y khép lại, Trần Kha ngồi bên trong đó không hề để tâm đến những lời nói của Lạc Thanh ở bên ngoài.
"Kha Kha, em đừng làm vậy, cậu ấy là bạn thân của em mà, Kha Kha."
Xe bắt đầu lăn bánh, cả đoàn xe đi thẳng về hướng biệt thự Vương Gia. Cứ tình hình như thế này thì không ổn lắm, Lạc Thanh phải làm gì đó để ngăn chặn việc làm sắp tới của Trần Kha.
Sau khi đến biệt thự Vương Gia, y muốn cho Bác Văn một chút thể diện nên đã tự mình bước vào trước khi để vệ sĩ lôi cổ cậu ta ra ngoài.
"Bác Văn, tôi biết cậu đang ở trong đó, trước khi tôi để người lôi cậu ra ngoài thì mau bước chân ra đây cho tôi."
Lão quản gia của Vương Gia lóc cóc từ trong nhà chạy ra, khi nhìn thấy y, ông đã truyền đạt lại những gì mà Bác Văn vừa nhờ vả.
"Trần tiểu thư, thật ra thì thiếu gia nhà chúng tôi không có ở nhà. Cậu ấy đã không về từ đêm hôm qua rồi."
"Ông nghĩ tôi không biết cậu ta đêm qua làm gì và ở đâu sao? Bác Văn, tôi đếm từ một đến ba nếu cậu không vác mặt ra đây thì đừng có trách tôi. Một..."
Bác Văn ngồi trong phòng, nín thở để nghe từng nhịp đếm của y. Nếu giờ ngồi yên ở đây sẽ c.h.ế.t nhưng nếu ra ngoài thì cũng sẽ c.h.ế.t, lúc Bác Văn đang loay hoay suy nghĩ thì tiếng đếm của y đã dừng lại ở nhịp thứ ba.
"Vào trong lôi cậu ta ra đây cho tôi."
"Vâng thưa cô."
Vệ sĩ của y chạy vào trong biệt thự, lão quản gia cũng không thể làm gì để ngăn những người đó lại. Không khí càng lúc càng căng thẳng, tất cả các phòng đã được mở ra và chỉ còn phòng của Bác Văn là chưa mở. Vệ sĩ tập trung lại cánh cửa phòng ấy, vì nó đã bị khóa ở bên trong nên đành phải dùng sức để đạp. Một lát sau, Bác Văn bị lôi ra với tinh thần vô cùng hoảng sợ.
"Tha cho tôi, tha cho tôi đi, tôi xin lỗi cậu, Trần Kha à..."
Bác Văn lao đến cầu xin y, mặc dù là bạn thân nhưng Lạc Thanh là chị gái của y, y không thể tha cho kẻ dám làm chuyện đồi bại đó với chị gái của mình. Trần Kha nắm chặt lấy cổ áo của Bác Văn, xốc cả người của cậu ta lên.
"Nói thử xem, cậu đã làm những gì với chị tôi?"
"Tôi...tôi thực sự không nhớ gì cả, thật...thật đấy."
Bác Văn nhăn hết cả mặt lại, anh đang định dơ nắm đấm cho cậu ta một trận thì đột nhiên Lạc Thanh từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy nắm đấm của y.
"Đừng mà Kha Kha, đừng đánh Bác Văn, chị xin em đấy."
Lạc Thanh tới đây cùng Đan Ny. Khi cô vừa từ bệnh viện trở về đã bị Lạc Thanh lôi tới đây vì Lạc Thanh cho rằng cô có thể ngăn được y.
"Chị không cho phép em đánh chồng tương lai của chị."
Hả? Chồng tương lai? Cả đám ngơ ngác nhìn Lạc Thanh ngay cả Bác Văn cũng cảm thấy bất ngờ trước câu nói ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top