Chap 23

Hôm sau,

Vì hôm nay có cuộc gặp quan trọng với đối tác nên y phải ra ngoài. Đang lái xe, trợ lý Lâm vô tình nhận được cuộc gọi từ ai đó báo rằng Triết Viễn đã được thả tự do. Ngay lập tức Minh Thành báo cáo điều này với y.

"Trần Tổng, người của ta vừa báo Triết Viễn đã được thả."

Y dường như không quan tâm lắm, chỉ thở dài đáp lại:

"Với vai vế của hắn ở JS, sớm được thả tự do cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng còn chuyện liên quan đến thiếu phu nhân?"

"Tôi không ngờ cậu lại quan tâm đến chuyện này nhiều như vậy đấy Minh Thành."

"Xin lỗi Trần Tổng, tôi nhiều lời rồi."

Phía trước là ngã ba, xe của y tới thì đúng lúc đèn đỏ. Định nghỉ ngơi một lát trong lúc đợi đèn đỏ, y bất chợt nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc qua lớp cửa kính của một quán cà phê.

Đan Ny, cô là đang vui vẻ trò chuyện với Tuấn Hào ở một nơi lãng mạn thế này sao?

Y vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng không hiểu sao ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào phía cô đang ngồi. Đan Ny lại đang cười, một nụ cười hạnh phúc, y có thể cảm nhận được cô đang thật sự vui vẻ. Trước khi xe rời đi, y chỉ kịp nhìn được cảnh Tuấn Hào đưa một số tiền cho cô, hai người họ...là đang làm chuyện gì? Xe đi được một khoảng xa, y mới chịu quay người trở lại, thấy lạ Minh Thành bèn hỏi y:

"Trần Tổng, ở đó có chuyện gì sao?"

"Không có gì, cậu tập trung lái xe đi."

"Vâng."

Đan Ny, Tuấn Hào, hai người rốt cuộc đang làm chuyện gì?

Trong lúc đó, sau khi đưa tiền cho cô Tuấn Hào đã vui vẻ nói:

"Nếu em không nhận thì anh sẽ rất áy náy. Mua thiết kế của em thì anh phải trả một cái giá vừa tầm chứ."

Cô miễn cưỡng nhận số tiền đó, cứ coi như là một cuộc trao đổi buôn bán.

"Sau khi tung những mẫu thiết kế này ra ngoài thị trường, anh hứa với em sẽ để chúng được trưng bày ở Triển lãm Eva."

Đứa con tinh thần của mình được trưng bày ở Triển lãm Eva thật sự là một điều cô chưa từng nghĩ đến.

"Tại sao...anh lại giúp tôi?"

"Anh chỉ đang giúp đỡ những người tài năng như em, bỏ lỡ mất một thiên tài là thẹn với lòng. Em đừng nghĩ mình nợ anh, anh giúp em là tự nguyện."

"Cảm ơn anh, Ngô Tổng."

Thấy cô vui vẻ trong lòng Tuấn Hào cũng cảm thấy vui, không biết từ lúc nào Tuấn Hào lại rất thích nụ cười trên môi của cô. Rất muốn được nhìn nó, ngắm nó...được chạm vào nó...

 ......

Sau khi được người của Gia Ý bảo hộ ra khỏi trại tạm giam, Triết Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình như được sống lại lần thứ hai vậy.

"Chà...đúng là Tiểu Gia Ý, làm việc rất dứt khoát."

Chính bản thân hắn cũng không biết được, âm mưu của Gia Ý sau khi cứu hắn ra ngoài là gì.

"Anh là Triết Viễn phải không? Tiểu thư của chúng tôi muốn gặp anh."

Đột nhiên từ xa có một chiếc xe màu đen di chuyển đến, mỗi lúc một gần Triết Viễn. Sau khi tiếp cận hẳn, cửa xe đột ngột bật mở, một tên to con đeo kính đen và mặc vest đen bước xuống. Triết Viễn thấy lạ bèn hỏi:

"Tiểu thư của các người là ai?"

"Cô ấy chỉ nói với chúng tôi là gọi cô ấy là Tống tiểu thư."

Nghe thấy tên người quen, Triết Viễn liền bật cười:

"Được rồi, tôi sẽ theo các người đi gặp vị Tống tiểu thư đó."

Triết Viễn cứ thế bước lên xe, hắn không hề biết rằng kể từ lúc này hẳn sắp phải đối mặt với cái chết.

Xe dừng lại ở bên cạnh bờ biển vắng người, chỉ thấy bóng dáng thướt tha của một người phụ nữ với mái tóc ngắn cùng chiếc kính râm. Gia Ý đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía trước, dáng vẻ vô cùng kiêu hãnh.

"Tống tiểu thư, tôi đã đưa người tới rồi."

Một tên chạy xuống báo cáo, sau đó Triết Viễn từ trong xe bước ra ngoài. Nhìn thấy Gia Ý, hắn đột nhiên bật cười như một tên điên.

"Tôi còn đang tưởng cô sẽ không cứu tôi, hóa ra...cô cũng là một kẻ biết sợ."

Gia Ý cảm thấy vô cùng khó chịu với nụ cười ghê tởm ấy của Triết Viễn, ả tiến từng bước chậm rãi đến gần Triết Viễn. Cô ta vô cùng kênh kiệu, chỉ nhếch miệng cười rồi thuận tay phủi bụi trên cổ áo của Triết Viễn.

"Tôi đã cứu anh ra ngoài, không phải cũng đến lúc anh đưa đoạn video đó cho tôi rồi sao?"

"Haha, Tiểu Gia Ý, cô cần gì phải vội như vậy."

Gia Ý tháo kính, trừng mắt nhìn Triết Viễn, cô ta chìa tay ra đằng trước:

"Mau đưa điện thoại của anh cho tôi, tôi muốn kiểm chứng."

"Ok, nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa."

Triết Viễn không chút nghi ngờ, đưa điện thoại cho Gia Ý. Quả thực đoạn video ân ái của hai người họ đã bị quay lại sắc nét từng chút một, không những thế hắn còn sao chép thành nhiều bản khác nhau.

"Hừ, anh còn dám sao chép video?"

"Nếu tôi không làm vậy thì sao có thể đe dọa được cô."

Gia Ý cầm chặt điện thoại trong tay, ngẩng mặt lên trời cười một tràng, cô ta cười vì sự ngu ngốc của Triết Viễn. Kẻ ngốc cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ ngốc bị xỏ mũi mà không chút đề phòng.

"Cô cười cái gì? Xem xong rồi thì trả điện thoại tôi đây."

Triết Viễn định giật lấy điện thoại thì Gia Ý đã nhanh tay hơn, ả nhanh chóng rụt tay lại, ra lệnh cho người giữ lấy Triết Viễn.

"Cái...cái gì? Mau thả tôi ra. Gia Ý, cô mau trả lại điện thoại cho tôi."

Triết Viễn bị người của Gia Ý giữ chặt, lôi đến gần bên vách biển. Đứng trên này nhìn xuống, không khác gì đang đứng gần vực thẳm. Triết Viễn liên tục giãy giụa nhưng dáng vẻ yếu ớt của hắn hoàn toàn không thể đấu lại hai tên to con kia.

"Nói anh ngu thì thật đúng mà. Triết Viễn, anh nghĩ tôi sẽ trả lại anh chiếc điện thoại có đoạn video mà tôi muốn xóa vĩnh viễn hay sao?"

"Gia Ý, ngay từ đầu cô đã không muốn cứu tôi ra đúng chứ?"

"Haha, bây giờ anh mới phát hiện thì đã quá muộn rồi Triết Viễn. Tôi có nghe một câu rất hay...anh có muốn nghe không?"

Gia Ý ghé sát vào tai Triết Viễn thì thầm:

"Người ta nói nếu muốn che giấu bí mật thì chỉ có người chết mới không tiết lộ được bí mật mình muốn giấu, vì vậy...anh mau đi chết đi."

"Cái gì?"

Ngay sau khi Gia Ý vừa dứt lời, một tên đã bịt chặt miệng của Triết Viễn bằng tấm vải có tẩm thuốc mê. Triết Viễn giãy giụa, vung vẩy một lúc rồi sau đó từ từ ngất đi. Đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, Triết Viễn không thể làm chủ được.

"Triết Viễn, tới địa ngục rồi thì nhớ sống sao cho tốt."

Hai tên to con đang giữ Triết Viễn bất chợt buông tay, Gia Ý tiến đến chạm vào ngực Triết Viễn khẽ đẩy hắn rơi tự do xuống dưới. Kể từ giây phút này sẽ không còn có Triết Viễn, sẽ không còn ai có thể đe dọa được Gia Ý. Sau một hồi, cả đám người cùng cúi xuống nhìn thử, đúng là sóng biển, đến cả chút vết tích của Triết Viễn cũng không còn. Dòng biển lại trở về đúng nhịp điệu của nó, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Xong việc, Gia Ý đưa một số tiền cho kẻ cầm đầu và ra lệnh:

"Cầm số tiền này rồi biến mất khỏi đây ngay lập tức. Chuyện hôm nay, sẽ phải vĩnh viễn chôn vùi."

"Tiểu thư yên tâm chúng tôi sẽ giữ nó đến lúc chết."

"Được rồi, mau đi đi."

"Vâng."

Đám người kia lái xe rời khỏi, Gia Ý còn đứng đó một lúc nhìn về sóng biển ở phía xa kia, ả bật cười:

"Triết Viễn anh đừng trách tôi. Nếu anh không quay lại đoạn video đó, nếu anh không đe dọa tôi thì cũng không đến mức anh ra nông nỗi này."

Nói rồi, Gia Ý tiến đến bên mép bờ, thả chiếc điện thoại kia xuống mặt biển.

"Hãy để bí mật này chôn vùi cùng anh đi, Triết Viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top