Chap 90: Cháu gái nhỏ

Tiệm cafe ở lầu hai, ở một góc ngoài trời, Trịnh Viên Trạch vẫn ngồi ở chỗ cũ, lưng thẳng tắp, cũng chưa có rời đi, hai người trợ lý nhìn sắc mặt âm trầm bất định kia không dám lên tiếng nhắc nhở.

Bị lời Châu Hoa kích thích và cảnh cáo, Trịnh Viên Trạch giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nghe nói phía sau tập đoàn LT có chỗ dựa, cụ thể là ai không bao nhiêu người biết, chỉ đồn đãi người kia làm việc cho chính phủ, thân phận địa vị rất cao.

Châu gia ở thành phố S rất kín tiếng, đối với sinh hoạt riêng tư của mỗi người đều cực kỳ bảo mật, có rất ít người biết thành viên và thân phận, mà thực lực Châu gia hiện tại đã lộ ra, Trịnh Viên Trạch không còn chút nghi vấn, đủ để đem tập đoàn XM thay đổi thời đại.

Cho dù hắn tức hai cô cháu kia thế nào đi nữa, Trịnh Viên Trạch cũng chỉ có thể nén giận, thương trường như chiến trường, nhẫn nhịn một lúc trời yên biển lặng, trong lòng cũng không quá cam tâm.

Dù sao, Trịnh gia cũng không phải hiền lành.

Trịnh Viên Trạch hơn nữa tức giận, không khỏi suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, hôm nay hành vi của hắn quá càn quấy, suy cho cùng, nguyên nhân của vấn đề là ở trên người Đan Ny và con bé kia.

Con bé kia thân phận và địa vị lớn, lại có Châu gia làm chỗ dựa vững chắc, không giải quyết được con nhóc đó, vậy chỉ có thể ra tay với Tiểu Ny.

Nhưng nghĩ tới con gái Trịnh Viên Trạch thở dài có chút bất lực, tính cách Tiểu Ny không khác hẳn là bao, xác định chuyện gì, tính tình rất ngang bướng, mấy năm nay bởi vì quan tâm chuyện chung thân đại sự của Tiểu Ny, Tiểu Ny rất ít khi về nhà, so với lần này càng phiền hơn.

Lúc này điện thoại thư ký Chu chợt vang lên, tổng tài tập đoàn Âu đại gọi tới, thư ký Chu nhận và đơn giản trả lời vài câu, rồi tiến tới nhắc nhở:

"Chủ tịch, Hứa tổng nói, Trịnh tổng không ở thành phố S."

"Không ở thành phố S." Những ngón tay Trịnh Viên Trạch khẽ gõ lên mặt bàn, hơi cau mày, như có điều suy nghĩ.

Đầu cầu thang cách đó chừng 10 mét truyền tới 'cộc cộc cộc' khe khẽ vọng lại, hình như có tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà, tiếng 'cộc cộc cộc' thanh thúy giống như gõ vào lòng, càng ngày càng rõ ràng.

Thư ký Chu không khỏi ngẩng đầu nhìn, nhìn rõ là Trịnh Đan Ny, vội vàng cúi người xuống nói nhỏ bên tai Trịnh Viên Trạch, giọng kinh ngạc.

"Chủ tịch, Trịnh tổng tới."

Trịnh Viên Trạch cũng không ngẩng đầu lên, sóng dữ cũng không sợ, cũng hông quá ngạc nhiên, mãi đến khi Đan Ny đi đến chỗ đối diện của hắn ngồi xuống, lúc này mới giương mắt nhìn Đan Ny, hai người lẳng lặng lành lùng đối diện nhau, cũng không mở miệng nói chuyện.

Có lẽ cha con ở chung bầu không khí quá căng thẳng, Trịnh Viên Trạch dù sao cũng là cha phút chốc đành phải thỏa hiệp, tận lực hòa hoãn, giọng trầm thấp, rõ ràng chỉ trích:

"Tiểu Ny, không có lễ phép, con nên gọi trước cho ba."

Đan Ny lãnh tĩnh nói:

"Ở trong lòng con, ngài vẫn luôn là người công tư phân minh."

"Bây giờ ba vẫn vậy." Mặt Trịnh Viên Trạch trầm xuống.

"Đối với những việc ngài làm trước đây sẽ không cân nhắc, vẫn bất chấp sao?"

Giọng đầy chất vấn làm cho Trịnh Viên Trạch bất mãn, nặng nề gõ lên mặt bàn:

"Con tới tính sổ với ba sao?"

"Con không dám." Đan Ny nhíu mày.

Vừa rồi bị cô cháu kia chọc tức xong giờ con gái cũng vậy, Trịnh Viên Trạch tức giận không kìm được:

"Con còn có gì mà không dám, bây giờ lớn rồi, cánh cứng rồi, ngay cả lời ba ba nói cũng không nghe, dám làm trái lại lời ba!"

"Con chỉ hi vọng ba thu tay, xin ba tôn trọng con, không nên can thiệp vào cuộc sống của con." Ánh mắt Đan Ny lạnh lẽo, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Trịnh Viên Trạch.

"Con đang lầm đường lạc bước!"

"Cho dù lầm đường lạc bước, bất kể là hậu quả gì, con sẽ dùng cuộc đời của con để chịu trách nhiệm."

"Con..." Trịnh Viên Trạch cắn răng.

"Ba, ngài không đồng ý cho con và em ấy bên nhau, không sao cả, con cũng không xa cầu ba có thể đồng ý, chỉ mong ngài đừng căn thiệp vào cuộc sống của con." Đan Ny nhìn chằm chằm Trịnh Viên Trạch, nhìn thấy nếp nhăn đầy bên khóe mắt ông ấy, mái tóc đen đã lấm tấm bạc, hiện ra tang thương của năm tháng, tâm phút chốc mềm đi vài phần.

Đan Ny rũ mắt xuống, không nhìn tới dáng vẻ Trịnh Viên Trạch mặt mày hung tợn, ánh mắt rơi vào ngón giữa bàn tay phải, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, nói khẽ:

"Con không cố ý muốn chọc giận ba, ba đừng nóng giận."

Hiếm khi con gái có thái độ mềm mỏng, Trịnh Viên Trạch thở hổn hến vài hơi, tâm tư nhanh chóng chuyển động, lời nói chân thành:

"Con trưởng thành có cuộc sống của mình, vậy có để ý cảm nhận của ba mẹ không?"

Thấy con gái mi tâm nhíu chặt, gương mặt có chút biến hóa nho nhỏ, Trịnh Viên Trạch lại nói:

"Trước tiên không nói ai khác, nói mẹ con đi, bà biết con thích con gái còn cùng người đó bên nhau, bà sẽ đồng ý sao, bà không khó chịu sao, không thương tâm sao?"

Lấy vợ làm lý do, ý đồ công phá phòng tuyến tâm lý của con gái, nhưng Trịnh Viên Trạch đã sai, ông chỉ cảm thấy Đan Ny cười đến mặt mày dịu dàng, nói nhỏ:

"Mẹ con càng thấu tình đạt lý hơn ba, mẹ sẽ hiểu con."

Trịnh Viên Trạch im miệng không nói.

Đan Ny cũng ngồi lặng im, tay phải đặt trên chân, ngón giữa co lại, ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn trơn bóng trên ngón tay, làm cho mặt mày rạng rỡ đầy ý cười.

Lặng im mấy phút, Trịnh Viên Trạch vẫn như cũ không từ bỏ ý định, đương nhiên không dễ dàng buộc miệng, tận tình khuyên bảo:

"Tiểu Ny, bình thường trở lại đi, con cùng một nữ nhân bên nhau, cô ta có thể cho con cái gì, con già rồi thì sao?"

Đan Ny tĩnh táo nói:

"Kết hôn có thể ra nước ngoài, không có con, cũng không thể nói vậy, phải nhất định có con thì ngày nay cũng có thể thụ tinh (sinh con) ống nghiệm."

Hai đứa con gái bên nhau, đa phần cha mẹ đều theo bản năng phản ứng, Trịnh Viên Trạch cũng không ngoại lệ, lại bị lời con gái chọc giận, ngực phập phồng mãnh liệt, thở hổn hển:

"Ba không đồng ý!"

"Con không phải đang trưng cầu sự đồng ý của ba!"

Trịnh Viên Trạch giận tới vỗ bàn:

"Hai đứa quen nhau bao lâu, cảm giác sâu nặng à, nói không chừng chỉ là hứng thú nhất thời, chờ con không còn hứng thú nữa, con vẫn phải trở lại cuộc sống bình thường."

"Thật xin lỗi, con không cho là cuộc sống lúc này của con không bình thường." Đan Ny phong thái bình tĩnh.

"Đó là con cho là như vậy."

"Con cho rằng rất bình thường, đó là bình thường."

"Ngông cuồng." Trịnh Viên Trạch cực lực đè nén phẫn nộ bị kích thích trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn con gái:

"Ba là ba con, ba sẽ hại con sao?"

"Ba không nên lấy lý do muốn tốt cho con mà hết lần này tới lần khác giúp con lựa chọn cuộc sống của mình, con không phải con nít, con có chủ kiến của mình." Đan Ny cho rằng việc ba mình áp đặt đạo đức cô đành hết cách.

"Hai đứa con gái bên nhau, con cho là bất cứ gia đình nào cũng xem là đơn giản sao, lời đồn đãi mỗi ngày truyền ra truyền vào, đối với thanh danh của con sẽ tạo ra hậu quả gì, con nhất định phải đụng tới đầu rơi máu chảy mới hết hi vọng sao!"

"Con sẽ xử lý tốt, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới XM."

Trịnh Viên Trạch vẻ mặt âm trầm:

"Mặc kệ con nói thế nào, ba cũng không tiếp thu."

Đan Ny rốt cuộc cũng là người bướng bỉnh, trong lòng phiền muộn, khiến cho cô mở miệng không chọn lời, lạnh lùng nói:

"Nếu như ba chỉ muốn khống chế cuộc sống của con, điều kiện tiên quyết không làm hại mẹ của con, con không ngại, ngài sinh thêm một người nữa."

"Con..." Trịnh Viên Trạch vỗ bàn.

Thật sự bị Đan Ny làm cho tức tới thở hổn hển, ánh mắt Trịnh Viên Trạch sắc bén, gân xanh trên trán nổi lên, ngón tay chỉ vào Đan Ny run lên nhè nhẹ, chợt vung tay lên, khi thấy vẻ mặt cố chấp của con gái, bàn tay cương cứng trong không trung, rồi lại luyến tiếc xuống tay.

Ở thành phố S bị Trịnh Viên Trạch áp chế, Đan Ny sở dĩ không kháng cự đó là bởi vì Trần Kha vẫn còn ở thành phố Z chờ cô trở về, trong lòng có điều cố kỵ, bây giờ Trần Kha trở về thành phố S, Đan Ny cũng không cần cố kỵ gì.

Mà bầu không khí hòa hoãn xuống, hai cha con vẫn còn đầy thuốc súng, chỉ là dăm ba câu trong nháy mắt lại bị đẩy lên căng thẳng cực hạn.

Lão chủ tịch cùng tổng tài, hai người đều không dễ trêu chọc, hai cha con này cãi nhau cũng không phải một hai lần, hai người trợ lý chỉ là hai mặt nhìn nhau, rất thức thời chỉ nhìn không nói.

Hai cha con giằng co thật lâu, hai người thư ký nghe thấy giọng Đan Ny lạnh nhạt:

"Thư kỳ Chu, gần đây tôi bận rộn, Hứa tổng Âu đại, các anh tự tiếp đón."

Thư ký Chu nhìn nhìn Trịnh Viên Trạch, thấy hắn thu tay về, mặt âm trầm không có mở miệng, nói:

"Được, Trịnh tổng."

Lời đã mức cứng rắn thế này cũng không còn lời nào nói nữa, Đan Ny đứng lên:

"Ba, con còn có việc, đi trước, ngài trở về cẩn thận chút."

Trịnh Viên Trạch ngoảnh mặt làm ngơ, mặt nén giận, quay qua chỗ khác không nhìn tới Đan Ny, dư quang vẫn để ý, thấy con gái xoay người rời khỏi, lúc này mới quay đầu lại, nhìn con gái đi tới cầu thang, nhìn theo bóng lưng tuyệt vọng.

Dù sao đi nữa cũng là bậc làm cha, Trịnh Viên Trạch nhịn không được, mở miệng:

"Đừng có nóng giận cáu kỉnh thì không quay về nhà, mẹ con mỗi ngày đều nhắc con."

Bước chân Đan Ny phút chốc ngừng lại, đầu ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng đáp:

"Bây giờ con về nhà."

Mãi cho đến khi bóng dáng con gái biến mất ở cầu thang, Trịnh Viên Trạch thu hồi tầm mắt có chút bất đắc dĩ, thở dài, vừa nhíu mày, sắc mặt không âm không dương, hai tay không khỏi gõ trên mặt bàn.

Hắn thật sự hối hận, mấy tháng trước tổng tài công ty XS ở thành phố Z từ chức, ban tổng giám đốc chưa bổ nhiệm tổng tài mới, Tiểu Ny lại muốn đến XS.

Lúc đó quan hệ hai cha con căng thẳng, vì hòa hoãn mối quan hệ hai bên, ông cũng không nghĩ nhiều, để Tiểu Ny tùy hứng đến, ai biết mới tới thành phố Z mấy tháng thì biến thành như vậy.

Con gái thích con gái.

Bất kể người cha nào, nghe xong cũng khó tránh khỏi sẽ tức giận đến phát hỏa.

Điều này hoàn toàn đi ngược lại bản chất của xã hội, trước không nói biết bao lời khó nghe ở bên ngoài, cũng không kể mặt mũi Trịnh gia ra sao, con gái là con gái ruột, sao hắn nhẫn tâm nhìn con gái đi lên con đường không có đường lui được.

Nhân lúc chưa hãm sâu vào, đau dài chi bằng đau ngắn, không phải rất tốt sao?

Chẳng may chỉ là hứng thú và hảo cảm, sau này lộ ra làm sao thu xếp tàn cục?

Hoang đường, thực sự quá hoang đường.

Về phần Trần Vương Kha, vốn nghĩ rằng dọa như vậy Trần Vương Kha sẽ biết khó mà lui, ai ngờ lại là một chuyện xấu thật lớn, kết quả đá phải miếng gỗ cứng.

Tự rước lấy nhục.

Nửa tiếng yên lặng trôi qua, Trịnh Viên Trạch rơi vào trầm tư, vẫn không có ý định cử động, thư ký Chu lần thứ hai nhận điện thoại tổng tài Âu đại, tiến tới hỏi:

"Chủ tịch, chúng ta trở về chưa?"

Trịnh Viên Trạch yên lặng một lúc rồi thấp giọng hỏi:

"Hai đứa con gái, thật sự có thể bên nhau sao?"

"Dạ?" Thư ký Chu hoang mang.

"Tôi hỏi cậu, có thể thể bên nhau sao?"

Thư ký Chu là người đàn ông sắp 30, đi theo Trịnh Viên Trạch đã nhiều năm, từ trước đến nay chủ tịch đều nghiêm túc tự nhiên lại hỏi loại câu hỏi này, thư ký Chu nét mặt đỏ lên:

"Chủ tịch..."

"Bỏ đi, cậu cũng không phải con gái." Trịnh Viên Trạch hừ lạnh buông tay, đứng lên rời đi.

Vừa về đến nhà Trần Kha, ỷ lại vào trong lòng cô cô xong rồi lại làm nũng đòi an ủi, cô cô thúc giục Trần Kha sắp xếp hành lý, Trần Kha lại không muốn rời cái ổ nhỏ 3 năm, vừa lau nước mắt vừa chậm rãi sắp xếp hành lý.

Bên này Trần Kha ở phòng ngủ thu dọn, Châu Hoa và Tiêu Nhã Lâm đứng ở ban công rộng rãi, thông báo đơn giản một chút công việc và việc cháu gái quay trở về LT nhậm chức.

Chỉ là tổng tài tập đoàn LT, Kha Kha không có kinh nghiệm quản lý, Tiêu Nhã Lâm khó tránh khỏi lo lắng, thấp giọng hỏi:

"Lão bản, như vậy thật sự OK?"

Châu Hoa nhẹ nhàng cười:

"Con cháu Châu gia đều rất ưu tú."

Tiêu Nhã Lâm than thở:

"Biết Châu gia đều là nhân tài, nhưng cũng không phải đều bộ dạng yêu nghiệt trời phú như chị, làm việc còn liều mạng nữa."

"Con bé không yếu đuối như em nghĩ đâu."

Tiêu Nhã Lâm liếc mắt nhìn phòng ngủ, nhìn bóng người kia lúc ẩn lúc hiện, nhỏ giọng:

"Cũng không phải em xem thường Kha Kha, con bé hoàn toàn kế thừa những ưu điểm của chị, đứa nhỏ này bất kể là diện mạo hay tính cách cũng không giống ba mẹ con bé, trái lại vài phần của chị."

"Lão bản, nói thật, Kha Kha từ nhỏ bị chị nuông chiều tới lớn, không bị nuông chiều thành một đứa nhóc quậy phá mà hoạt bát phóng khoáng, quả thật cảm ơn trời cảm ơn đất."

Cháu gái quả thật giống cô nhất, hoạt bát phóng khoáng, tràn đầy sức sống thanh xuân, Châu Hoa từ chối cho ý kiến, nhẹ giọng dặn dò:

"Kha Kha mới tới công ty, rất nhiều nghiệp vụ chưa quen, em nhiều cách."

"Lão bản, lời này của chị không thích hợp." Tiêu Nhã Lâm kéo kéo cổ áo sơ mi, "Cái gì gọi em là có nhiều cách, không phải là cô cô như chị tự mình dạy sao?"

Châu Hoa lắc đầu:

"Không thể dạy."

"Đó là cháu ruột chị đó, chị tàn nhẫn quyết tâm để cho con bé rơi xuống hố ngã lộn nhào à?"

"Đây là con đường trưởng thành phải trải qua."

"Được rồi, đến lúc phải tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn." Tiêu Nhã Lâm nhún vai.

Châu Hoa khẽ cười:

"Có em bên cạnh con bé chỉ điểm, chị rất yên tâm."

"Lời này của chị càng không thích hợp." Tiêu Nhã Lâm kéo cà vạt, nhướng mày, nháy nháy mắt: "Cái gì gọi là có em bên cạnh con bé, em là thư ký của chị, chị nghĩ hất em ra à, làm gì chứ?"

Châu Hoa không phản ứng Tiêu Nhã Lâm, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, giọng lãnh đạm:

"Bên kia công ty đã sắp xếp ổn thỏa, tổng tài nhậm chức đã truyền xuống, hôm nay em dẫn Kha Kha về, ngày mai tới công ty."

"Gấp vậy à." Tiêu Nhã Lâm suy nghĩ một chút những lời 'bá đạo tổng tào' nói qua, càng lúc càng thấy không thích hợp, cuối cùng ra kết luận: "Lão bản, hôm nay chị không cùng tụi em trở về?"

"Mọi người về trước đi, tôi còn có việc."

Tiêu Nhã Lâm chợt tỉnh ngộ, có vẻ đã hiểu rõ chuyện gì đó, nhíu mày, không khỏi cười nhạo:

"Thảo nào muốn đẩy toàn bộ lịch trình tuần này, thì ra có hành động bí mật, còn lại một mình, không thể nói cho vị thư ký thân cận như em biết à."

Trong suy đoán, nhân lúc 'bá đạo tổng tài' chưa dùng ánh mắt kia quét qua, Tiêu Nhã Lâm nhanh chóng nói: "Trước khi em im miệng, lão bản, em có thể hỏi ngài, rốt cuộc ngài muốn làm gì, trợ lý của ngài cũng đã chuẩn bị xong công việc tiếp theo, trong lòng có gai."

Châu Hoa liếc nhìn Tiêu Nhã Lâm. hơi nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ là xoay người sang chỗ khác, khóe miệng mỉm cười, đơn giản nói:

"Đón người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top