Chap 8

Chuông cửa đột nhiên vang lên, ngón tay Đan Ny 'cạch cạch' gõ bàn phím, ánh mắt liếc ngang, vô thức nhìn thời gian, 8 giờ đúng.

Cô tới thành phố này đã hơn nửa tháng rồi, công việc chính thức cũng mới làm vài ngày, dường như không ai quen biết, thời gian này tới cửa tìm ngoại trừ Trần tiểu thư nhà hàng xóm thì cô cũng không thể nghĩ ra còn ai tới gõ cửa.

Chuông cửa vang lên một hồi, Đan Ny đang nghĩ có nên giả vờ không nghe thấy hay là ra mở cửa?

Kết quả khoảng 1 phút đồng hồ, chuông cửa không có vang nữa, cô không thể không đưa ra một kết luận, Trần tiểu thư là một kẻ nhát gan.

Có tặc tâm không có tặc đảm.

Đan Ny ngồi trên sofa, không thèm phản ứng với tiếng chuông cửa vừa rồi, cô tiếp tục 'cạch cạch cạch' gõ bàn phím, xử lý công việc của công ty mới.

Cô mới chính thức nhậm chức ở XS được ba ngày, cũng cảm thấy được cấp cao của công ty có địch ý đối với cô, nhóm người cấp cao dường như đối với cô- một tổng giám đốc từ trên trời rớt xuống này rất bất mãn, nhất là phó tổng giám đốc, hôm nay vẫn tìm cô gây phiền toái.

'Reng reng' tiếng chuông cửa lại vang lên.

Đan Ny hơi nhíu mày, không để ý tới.

Một phút sau, "reng reng' một lần nữa vang lên.

Cách khoảng 1 phút sẽ vang lên một tiếng, 5 phút trôi qua vẫn còn vang.

Đan Ny nhịn không được nữa, giận tái mặt cấp tốc đi tới cửa, mở cửa, không đợi Trần Kha mở miệng, cô đã lạnh lùng mở miệng:

"Trần tiểu thư, cô lại ấn chuông cửa nhà tôi, tôi sẽ lập tức báo nguy, tố cô tội quấy rối."

"Trịnh tiểu thư, cô nghe tôi nói..."

"Không có gì để nói!"

Đan Ny lạnh mặt, 'Đùng' một tiếng đóng cửa, ai ngờ cửa chưa khóa, chọc Trần Kha ngay lập tức kêu gào: "A! Chân của tôi!"

"Cô..."

Đan Ny vội vàng cúi đầu nhìn, chân trái Trần Kha mang dép chặn ở cửa, vừa rồi đóng cửa kẹp chân của Trần Kha, mu bàn chân ngoại trừ một vết bầm tím nhạt, lại thêm một vết màu xanh, nhìn mặt Trần Kha nhăn nhúm, Đan Ny cảm thấy giận kinh khủng, đem cửa mở ra.

"Đầu cô bị kẹp hả, đưa chân vào làm gì, sao không đưa đầu vào, đưa đầu vào tôi sẽ kẹp cho một cái."

Trần Kha cảm giác đầu mình bị cửa kẹp, cảm giác bị cửa kẹp so với cảm giác bị giày cao gót dẫm lên đau đớn cao hơn một bậc, tê liệt.

Run rẩy lấy chân ra, Chặn cửa, đề phòng Đan Ny lại đóng cửa, Trần Kha chậm rãi thở ra một hơi, nói:

"Trịnh tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói...."

Đan Ny ngắt lời:

"Còn có thể cử động không?"

"Có thể." Trần Kha dừng lại, cả người cô đều sắp dựa cả vào tường, nghe người kia hỏi vậy, cô thử cử động chân, trong nháy mắt vẻ mặt như đưa đám:

"Có thể cử động, chỉ là có chút đau, Trịnh tiểu thư, lần sau đóng cửa kính nhờ cô có thể nhẹ nhàng chút không, đừng bạo lực như thế."

"Đây là nhà tôi, tôi nhẹ nhàng hay không, bạo lực hay không, mắc mớ gì tới cô."

Giọng Trịnh tiểu thư vừa lạnh vừa cứng, cô đã nhiệt tình mà còn hững hờ!!!

Đan Ny:

"Cô còn có việc gì sao?"

"Có!" Trần Kha lập tức trả lời.

Đan Ny nhướng mày, ý bảo Trần Kha nói.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi tới hỏi cô." Trần Kha ngồi xổm xuống, xoa xoa mu bàn chân xanh bầm, lẩm bẩm: "Có ăn cơm chiều không, hơn nữa, có muốn tới nhà tôi ăn không?"

"Ăn cơm?" Đan Ny sửng sốt, lại nói, từ khi tan ca trở về tới giờ cô vẫn bận xử lý công việc, quả thực chưa kịp ra ngoài ăn cơm.

Lần trước sắp xếp để mời làm dì nấu cơm, Đan Ny ngại phiền phức, vẫn chưa mời.

Trần Kha dùng khía mắt liếc nhìn Đan Ny:

"Tới không, đồ ăn tôi nấu xong rồi."

"Cô đây là mở Hồng Môn Yến cho tôi?"

Trần Kha ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhìn thắng vào mắt Đan Ny, hài hước nói:

"Đúng vậy, Hồng Môn Yến, hỏi cô có dám xông vào không?"

Đan Ny cười lạnh:

"Có gì mà không dám xông vào, không có chuyện gì mà ân cần, tôi nhớ chúng ta đã không còn là bạn, nói đi, có mục đích gì?"

Trần Kha nói nhỏ như mũi kêu:

"Xin lỗi nha."

"Cái gì? Nghe không có rõ."

Trần Kha nhỏ giọng:

"Ừm, xin lỗi."

"Lớn chút, không nghe rõ."

Trần Kha nhìn chằm chằm Đan Ny, cô cố ý! Giơ tay khởi động người, hít một hơi, hướng về phía Đan Ny hét lên:

"Tôi nói, tôi xin lỗi!"

Lần này nghe được rồi! Hài lòng chưa!

Giọng Trần Kha lớn tới nổi cả tòa nhà đều có thể nghe được, Đan Ny cũng sợ nhảy dựng lên.

Đan Ny ghét bỏ bịt tai lại, còn chưa kịp mở miệng, kết quả dưới lầu truyền tới tiếng rõ cửa đùng đùng, từ trong cầu thang truyền tới tiếng nữ nhân rống giận:

"Lầu trên, yên lặng một chút, khuya rồi rống cái gì!"

Trần Kha ngay lập tức im miệng, giương mắt u oán nhìn Đan Ny.

Đan Ny nhịn cười:

"Trần tiểu thư, có nghe thấy không, đang mắng cô kìa."

"Tôi nghe thấy rồi." Trần Kha tức giận nói: "Cô có nghe thấy không?"

Đan Ny hỏi ngược lại:

"Tôi nghe cái gì?"

"Cô cô cô..." Trần Kha giận đến sắp phát điên, giọng điệu trong nháy mắt đề cao 8 đề xi ben, "Sao cô có thể như vậy chứ, tôi đã nói xin lỗi cô rồi, đều là tôi không tốt, đều là sai của tôi..."

"Mẹ nó, lầu trên muốn ăn đòn mà."

"Đi, đi lên xem."

Một nam một nữ giậm chân giận dữ sau đó cùng với tiếng 'Đùng đùng' bước lên lầu.

Trần Kha và Đan Ny đồng thời sửng sốt, Đan Ny có chút hả hê nhìn Trần Kha.

Vẻ mặt Trần Kha lại hoảng sợ, không kịp chạy về nhà, kéo tay Đan Ny.

"Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên trốn đi, bà cô dưới lầu dữ lắm."

"Cô làm gì đó?" Đan Ny không có hất tay Trần Kha ra, đã bị kéo vào trong.

Trần Kha vội đóng cửa, bịt miệng Đan Ny:

"Suỵt, suỵt suỵt."

Bên ngoài cửa truyền tối giọng hùng hổ của bà cô kia:

"Không có ai, có phải cô gái phòng 302 không? Ngày mai gặp nhất định phải dạy dỗ một phen, tối rồi còn la cái gì, quấy rầy người khác làm việc."

Nam nhân:

"Được rồi được rồi, đi thôi!"

Nghe tiếng bước chân xuống lầu, Trần Kha thở phào nhẹ nhõm, cô sợ đến nổi đổ hết mồ hôi lạnh trên trán, bà cô dưới lầu rất hung dữ, dáng người lại cao to lực lưỡng, nhất là cái miệng, mắng chửi người rất lợi hại.

Cô không muốn tối rồi còn bị chửi.

"Có thể buông tôi ra chưa?"

Trần Kha quay đầu, lúc này mới phát hiện cô đang bịt miệng Trịnh tiểu thư, còn dùng cơ thể đè lên người ta, tư thế mập mờ này...

Có chút sợ.

Đan Ny không mang giày cao gót, chiều cao so với cô không chênh lệch lắm, khoảng cách lại gần, Trần Kha quay đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị để chống lại ánh mắt đang toát ra hàn ý của Đan Ny, tim đập dữ dội, ngón tay trên môi Trịnh tiểu thư không có tiền đồ khẽ run lên.

Đan Ny nhíu chặt mày.

"Bảo cô buông ra có nghe thấy không?"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như tiếng sấm, bùng nổ bên tai, làm lòng cô run sợ, vội vàng lui ra sau mấy bước, trong miệng vẫn nói:

"Xin lỗi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Môi Đan Ny nhếch thành một đường, làm cho lúm đồng tiền nho nhỏ trở nên dọa người.

"Đi ra ngoài."

"Oh... oh..."

Ánh mắt lạnh như băng, giống như thanh kiếm sắc bén, đâm vào mặt làm Trần Kha đau đớn, cô không dám ngẩng đầu nhìn Trịnh tiểu thư, có chút chột dạ, không dám lên tiếng.

Trần Kha đang muốn đi, chợt cảm thấy không thích hợp, kinh sợ kêu lên:

"Chờ đã Trịnh tiểu thư, tôi tới nói lời xin lỗi cô không phải tới chọc cô nổi giận."

"Không cần lời xin lỗi của cô." Đan Ny mặt lạnh, mở cửa, "Đi ra ngoài."

Trần Kha nóng vội:

"Tôi thật lòng, đồ ăn tôi đều mua xong rồi, còn thiếu cô thôi."

"Không đi tôi báo cảnh sát." Đan Ny móc điện thoại ra.

Trần Kha lắc lắc tay:

"Nè, đừng đừng, tôi đi, tôi đi là được chứ gì."

Aizz, số cô số khổ mà.

Ánh sáng tương lai của cô, món tiền nhỏ của cô.

Xin lỗi không thành, ngược là còn gây phiền phức, Trần Kha chỉ cầu mong ngày mai ở công ty có thể nhậm chức thuận lợi, cầu mong Trịnh tiểu thư không phải cấp trên của cô.

Nếu thật sự là cấp trên thì bao nhiêu mâu thuẫn tích lũy, cô thực sự chịu không nổi.

Bắt đầu từ khi trên phố gặp phải Trịnh tiểu thư, cuộc đời bình yên của cô bị phá nát, giống như hòn đá bị ném vào sông, từng vòng từng vòng sóng dập dờn, mà bọt nước nổi lên, quả thực sắp làm cô sặc chết.

Trần Kha hít một hơi.

Dè dặt đi tới cửa, lúc bước ra cửa, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dựa lên cửa nhà Đan Ny, ánh mắt Đan Ny nhìn cô rất phức tạp.

Đan Ny nhìn Trần Kha chậm rãi di chuyển, cô có loại ảo giác kỳ lạ, cô cảm giác được, ánh mắt này là kiểu hàm chứa lưu luyến.

Hàng xóm chủ động tới cửa xin lỗi, vì cái gì? Thật sự chỉ là xin lỗi?

Đan Ny chợt nhớ tới, mấy hôm trước bộ phận quản lý nhân viên Thiên Dật đã đề cập qua, Trần Kha vì tiền thưởng cuối năm từ chức một công việc tiền đồ vô lượng.

Xem như là một nhân tài.

Đan Ny ngoảnh mặt làm ngơ với hành động khôi hài của Trần Kha, Trần Kha chưa từ bỏ ý định, trong lòng suy nghĩ làm sao cứu vớt mối quan hệ đã rơi xuống 0 độ.

Cô khập khiễng, chậm chạp dời bước, mới vừa ra khỏi cửa, thừa dịp Đan Ny còn chưa đóng cửa, cả người lảo đảo, bất ngờ vờ ôm chân:

"Ôi ôi, đau chết tôi rồi."

Đan Ny bị dọa sợ nhảy dựng lên, theo bản năng bước tới đỡ lấy cơ thể sắp đổ xuống của Trần Kha.

Một đôi tay ngọc thon thon đặt bên eo mình, mạnh mẽ ôm lấy, toàn thân Trần Kha cứng lại, một mùi hương xông vào mũi.

Cô không hình dung được là mùi gì, rất dễ chịu, không quá nồng, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát.

Ông trời ơi, đánh chết cô đi!

Làm.. làm quá... thực sự làm quá!

Ánh mắt Đan Ny dời xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Trần Kha:

"Cô không sao chứ?"

Trần tiểu thư đau đến mặt đỏ rần?

"A, chân tôi đau quá!"

"Chân đau?"

Vừa rồi là ai dùng tốc độ tia chớp kéo cô vào cửa, là ai vội vàng chui thẳng vào góc, là ai trốn khỏi cạnh cô?

"Đau quá à, thoáng cái lại đau."

Làm.. làm quá, mình diễn trò, kỹ thuật thiếu chút xíu thôi thành diễn viên rồi.

Trần Kha liên tục hít thở, đem cái chân trái vừa xanh vừa tím nâng lên, tội nghiệp nói:

"Trịnh tiểu thư, cô xem chân tôi vừa bị cô giẫm vừa bị cô kẹp, bây giờ đau đến nổi không đi được, có nhà cũng không thể về."

Đúng là vừa xanh vừa tím.

Đan Ny không nói lời nào.

"Trịnh tiểu thư, chân tôi đau quá à, có thể phiền cô dìu tôi về nhà không?"

Trần Kha yếu đuối bỏ chân xuống, giống như bị bệnh nặng, xụi lơ trong lòng Đan Ny.

Mới vừa rồi còn có thể đứng lên đi, bây giờ lại đau đến đứng không vững?

Đan Ny ôm Trần Kha, gân xanh trên trán giật giật, vừa rồi tên này nên đưa đầu vào để cô kẹp một cái cho vừa.

Cô phải nhịn.

Trần Kha nghiêng mặt qua một bên, hai mắt ngân ngấn nước mắt, giọng nhu nhược:

"Trịnh tiểu thư ~"

Buồn nôn---

Loại âm thanh này thật đáng ghét.

Từ lúc nào cô học tiếng này!

Đan Ny hít một hơi, ôm eo Trần Kha đi về hướng cửa đối diện, nụ cười lạnh vẫn trên môi, giễu cợt:

"Trần tiểu thư thân tàn chí không tàn nha!"

Trần Kha: "...."

Lời của Trịnh tiểu thư có ý gì, chẳng lẽ phát hiện là cô làm bộ?

Trịnh tiểu thư, tôi chí ở bốn phương, đừng như vậy, tôi là bảo bảo ngoan mà, tôi không làm bộ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top