Chap 77

Cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Nằm mơ Trần Kha cũng muốn leo lên giường nhà Trịnh đại lão bản, chiếc giường vừa lớn vừa mềm vừa thơm.

Quan trọng nhất là có thể ôm lấy đại lão bản thơm thơm mềm mềm nhà mình, cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc đó, cho cô trăm ngàn điều ước cũng không muốn đổi.

Nhân lúc Đan Ny đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Trần Kha thật ngoan ngoãn vào phòng ngủ, bay thẳng lên giường, ôm gối mềm vào lòng, toét miệng cười, ở trên giường lăn qua lăn lại.

Qua 10 phút, nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, Trần Kha ném điện thoại, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, đèn phòng khách cũng tắt đi, Đan Ny mặc đồ ngủ màu hồng phấn xuất hiện trong tầm mắt.

Dáng người tao nhã càng đi càng gần, thẳng đến khi Đan Ny ngồi lên giường, cách chăn mỏng vỗ vỗ lên người Trần Kha, nhẹ giọng nói:

"Soso gửi mấy phần tài liệu khẩn, chị phải đi xử lý, em mệt thì ngủ trước đi."

"Đã 12 giờ rồi, sao Soso lại gửi tài liệu cho chị, làm phiền chị ngủ." Trần Kha bất mãn lầu bầu, "Chị còn bận hơn cô cô của em ư."

"Rất nhanh sẽ xử lý xong." Đan Ny vén chăn lên ngồi vào, dựa vào gối đầu giường, ánh mắt đặt trên màn hình, giữa mày nhíu chặt, ngón tay chuyển động trên bàn phím, bắt đầu giải quyết tài liệu khẩn của tập đoàn XM.

Nghe Đan Ny nói vậy, Trần Kha rất thức thời, khẽ dịch người, giơ tay ôm eo Đan Ny, mặt gối lên bụng mềm của Đan Ny, không có lên tiếng, không quấy rầy Đan Ny xử lý công việc.

Nếu như có thể cô muốn ôm Đan Ny như lúc này, cái gì cũng không làm, cứ như vậy lẳng lặng ôm Đan Ny.

Ngửi mùi hương nhàn nhạt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mềm mại truyền tới, cùng với hơi thở của người đó, Trần Kha cảm thấy mỹ mãn.

Giống như bây giờ, dưới ánh đèn trong trẻo êm dịu, căn phòng ấm áp, cùng người yêu nằm trên giường, nhắm mắt mở mắt đều nhìn thấy được người yêu, năm tháng yên tĩnh thật tốt đẹp.

Đó cũng là cuộc sống Trần Kha tha thiết ước ao.

Nhưng ngày mai Đan Ny sẽ đi, ít nhất mấy ngày không thể gặp mặt, trong lòng Trần Kha khổ sở.

Vừa mới bắt đầu rơi vào bể ái tình ngọt ngào, những người yêu nhau lúc chia ly, luôn cảm thấy thật khó tách rời, chỉ hận không thể ngày ngày dính lấy nhau, một ngày không gặp như cách ba thu.

Tuy rằng hai người cũng chưa chính thức bên nhau.

Cũng chính là ngày mai, Trần Kha định chính thức tỏ tình, lúc này Đan Ny lại bận rộn, tỏ tình phải hoãn lại, trong lòng mặc dù có chút thất vọng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thoải mái hơn rồi.

Ít ra cô có được vài ngày để cẩn thận tổ chức một buổi tỏ tình vừa bất ngờ vừa lãng mạn.

Hình thức không quan trọng. Nhưng vẫn muốn cho Trịnh Đan Ny cảm thấy đủ thành ý, bù đắp vào 27 năm tình sử trống rỗng của Trịnh Đan Ny, vì chưa bao giờ chưa từng yêu, cô là một điều ngoài ý muốn trong cuộc đời Trịnh Đan Ny, là người con gái duy nhất để Trịnh Đan Ny động tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nhiều cũng mệt.

Một tuần tăng ca quá trễ, cũng gần tới khuya, mí mắt Trần Kha đánh nhau.

Miễn cưỡng chống đỡ không được mấy phút, vẫn không thể nào chờ được Đan Ny xử lý xong tài liệu, cơn buồn ngủ trong lòng càng lúc càng mạnh, ý thức bắt đầu mơ hồ, ngưỡng mặt lên nhìn Đan Ny:

"Đại lão bản, ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon." Đan Ny nghe thấy vô thức trả lời Trần Kha, ánh mắt mới từ màn hình dời qua, cúi đầu nhìn Trần Kha, đưa tay kéo chăn mỏng đắp lên bụng Trần Kha.

Xử lý xong tài liệu khẩn.

Đan Ny xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, điện thoại đặt ở tủ đầu giường, mi mắt rũ xuống, yên lặng nhìn Trần Kha gối đầu lên bụng mình, mái tóc mềm mại rũ xuống, che gò má, không nhìn thấy rõ mặt.

Điều đó làm cho tâm cô ngứa, lại muốn nhìn đến cùng, Đan Ny đưa tay vén tóc trên mặt Trần Kha, vén ra sau, lộ ra vành tai dày mềm mại, cùng với vẻ đẹp trời sinh thanh tú, đang ngủ.

Vừa rồi xử lý tài liệu quá mức chuyên tâm cho nên bây giờ Đan Ny không có buồn ngủ.

Ngoạn tâm nổi lên, Đan Ny vừa cười vừa xoa bóp vành tai Trần Kha, nhìn vành tai chậm rãi đỏ lên, giống như chưa đã ghiền, vừa bắt một lọn tóc của Trần Kha gãi lên má và cổ Trần Kha

"Đừng làm rộn, đừng có quậy." Trần Kha mơ màng lẩm bẩm, giọng nũng nịu trẻ con, một hành động làm nũng ngắn ngủi, da thịt truyền tới cảm giác trống rỗng ngưa ngứa run run làm cho cô cực kỳ khó chịu.

Đan Ny hài lòng thu tay, nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán trơn bóng của Trần Kha, sau đó đi xuống, hôn lên đôi môi kia, chỉ là như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua, bên tai Trần Kha khẽ cười, nói:

"Ngủ ngon."

Rốt cuộc không còn cảm giác trêu người nữa, Trần Kha tiếp tục ngủ say, lại cảm thấy có người đẩy mình, cô không có chịu làm theo, tay đẩy cô càng dùng sức, không cho cô ôm cái chỗ mềm mại ngủ nữa.

Trần Kha nhăn mày, bên môi tràn ra tiếng hừ hừ khe khẽ, trong mơ hồ mò lấy gối ôm vào trong lòng, trở mình cả người nghiêng qua.

Tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại ngọn đèn không quá sáng, tầm mắt lại có thể nhìn thấy.

Đan Ny khẽ nằm xuống, nhìn Trần Kha đưa lưng về phía mình, không khỏi bật cười.

Dịch người qua, vòng tay ôm eo Trần Kha, cơ thể kề sát lưng Trần Kha, hôn lên chiếc cổ trắng mịn, nhỏ giọng:

"Luôn nói chị già mồm, cũng không biết ai già mồm hơn."

Sáng sớm hôm sau.

Sân bay thành phố Z.

Trong biển người ở đại sảnh, một cảnh thu hút ánh mắt người khác, hai người con gái vóc dáng cao gầy, trẻ tuổi ngoại hình xuất chúng, tay trong tay, chậm rãi bước đi.

Cô gái trẻ tuổi đầy sức sống không coi ai ra gì không để ý ánh mắt khác thường của đông đảo mọi người xung quanh ở phía dưới màn hình lớn, ôm lấy cánh tay cô gái xinh đẹp kia, chu miệng làm nũng:

"Chị về sớm nha."

Ánh mắt Đan Ny đầy yêu thương, cười khẽ gật đầu:

"Chị sẽ về sớm, em lái xe cẩn thận."

"Được, chị hạ cánh nhớ gọi cho em báo bình an, có thời gian làm việc từ từ, thường xuyên liên lạc với em, còn nữa dạ dày chị không tốt, không được bỏ bữa cơm chiều, đói sẽ đau dạ dày." Trần Kha hít hít mũi, liên tục căn dặn.

"Được, chị nhớ kỹ rồi."

Trần Kha khe khẽ thở dài:

"Tuy rằng không gặp nhau vài ngày nhưng em thật sự luyến tiếc chị."

"Lại già mồm, cũng chỉ vài ngày thôi, làm như sinh ly tử biệt." Đan Ny khẽ nói.

"Chị mới già mồm." Trần Kha bất mãn, yếu ớt thở dài: "Cho tới hôm nay cuối cùng em đã hiểu, phụ nữ khi đã rơi vào tình yêu, chỉ số thông minh vĩnh viễn chỉ là con số không, em cũng cảm thấy bây giờ em già mồm."

"Được rồi, chị cũng già mồm."

Đan Ny giơ tay, xoa đầu vai Trần Kha, cách lớp áo mỏng ngón tay đầy hứng thú vuốt ve xương quai xanh lồi lõm của Trần Kha, nhẹ giọng:

"Hôm nay là chủ nhật, ngày em tập Gym, đừng quên đi."

"Chị yên tâm, em sẽ đi." Hai mắt Trần Kha lóe sáng, nhìn xung quanh, nghiêng người kề sát bên tai Đan Ny:

"Eo chị cũng không có lực, có thời gian thì chị cũng đừng quên đi tập nha."

"Miệng thúi này muốn ăn đòn phải không?" Đan Ny nhéo thịt mềm trên mặt Trần Kha, hung hăng nhéo.

Lần trước cái eo yếu không cho nói, lần trước nhân lúc cô ngủ hôn trộm cô, cuối cùng đau lưng, Trần Kha chu chu miệng bị biến dạng, tùy ý Đan Ny vuốt ve mặt mình, chỉ dùng ánh mắt u oán nhìn Đan Ny không nói chuyện.

Đan Ny nhớ tới lần trước rời khỏi thành phố Z, Trần Kha cùng với nhân viên nữ kia vui vẻ, xoa má Trần Kha, giọng không hề tốt lành cảnh cáo:

"Ngoan ngoãn chờ chị về không được trêu hoa ghẹo nguyệt."

Trần Kha thật biết điều gật đầu.

"Ừm, thái độ rất tốt nhưng nếu để chị phát hiện nhân lúc chị không ở đây em ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sau này em đừng mơ leo lên giường chị."

Không cho leo giường, quả thật muốn nửa cái mạng của cô, mặt đang bị Đan Ny chọt, giọng có chút không rõ ràng:

"Đại lão bản, em giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc mà."

Vừa dứt lời, loa ở đại sảnh truyền tới thông báo đăng ký chuyến bay đến thành phố S.

"Chờ chị về." Đan Ny khẽ nói.

Trần Kha cẩn thận lắng nghe thông báo, xác nhận chuyến bay của Đan Ny, trong lòng cũng theo đó trống rỗng, đôi tay trên má buông xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn cô:

"Chờ chị trở về, chúng ta cùng nhau yêu đương."

Giọng nghiêm túc, sắc mặt cũng nghiêm túc, ánh mắt nhu tình nhìn qua, đứng ở giữa cảnh người đến người đi, giữa âm thanh huyên náo. Đan Ny nghe rất rõ, nhìn sâu vào đôi mắt kia, ở đó chỉ có thân ảnh của cô, bên môi là nụ cười khẽ:

"Được, chờ chị về, chúng ta yêu nhau."

Máy bay đến thành phố S, mười hai giờ trưa.

Quỳnh Dư đúng giờ lái xe tới sân bay đón Đan Ny, sau khi đón người liền lái xe rời khỏi sân bay.

"Tiểu Ny, gần đây tập đoàn XM cũng không có chuyện đặc biệt quan trọng gì sao lần này cậu quay về gấp vậy, không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?"

Đan Ny trầm ngâm một chút, quay mặt nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ xe, nhíu mày hỏi:

"Tổng tài tập đoàn Âu đại mới nhậm chức, cậu hẹn ngày chưa?"

"Vẫn chưa." Quỳnh Dư lắc đầu: "Nghe nói là thứ 2, hội đồng bên Âu đại sẽ bổ nhiệm tổng tài mới." Không nghe thấy Đan Ny trả lời, Quỳnh Dư ngẫm lại trong lòng liền hiểu rõ:

"Âu đại vẫn là khách hàng lâu năm của XM, XM dù sao cũng định hẹn để chúc mừng, tiểu Ny, lần này cậu về, không phải là đi gặp người nhậm chức này chứ?"

"Ba mình muốn mình đi." Đan Ny xoa xoa ấn đường, có chút đau đầu.

"Ông cụ nhà cậu muốn cậu đi gặp gã kia, 80% là chọn con rể, lần này sẽ không phải là sắp xếp cậu đi coi mắt chứ?" Quỳnh Dư biết rõ không nên nhưng thật sự nhịn được ý cười trên môi, bật cười.

"Trương Quỳnh Dư, cậu cười lần nữa xem, cậu có thể đừng cười trên nỗi đau người khác không." Đan Ny giơ tay lên, đập một cái cảnh cáo lên đùi Quỳnh Dư: "Gặp phải chuyện này, mình đã rất phiền não rồi."

"Được được được, mình không cười cậu." Quỳnh Dư mím môi, nghiêng đầu nhìn Đan Ny, nhịn không được lại hỏi: "Nè.. nói đi thì nói lại, tiểu bảo mẫu nhà cậu có biết cậu đi xem mắt không?"

"Không biết." Đan Ny mặt không cảm xúc, "Chuyện này, mình có thể nói với em ấy à?"

Quỳnh Dư gật đầu nói:

"Quả thật không thể, phụ nữ mà ghen thì như muốn mạng người ta, chẳng may Kha Kha phớt lờ cậu, cậu không phải đau lòng chết mất sao."

Nghe Quỳnh Dư nói vậy, Đan Ny càng thêm phiền:

"Cậu không thể mong mình tốt hơn à?"

"Mình nhất định mong cậu tốt mà."

Quỳnh Dư thu lại ý cười, lái xe không nhìn tới Đan Ny, lại nghiêm túc nói:

"Tiểu Ny, chúng ta là bạn thân, mặc kệ gặp phải chuyện gì mình cũng sẽ đứng bên cạnh cậu, nhưng cậu thích Kha Kha, thích một đứa con gái, cậu nghĩ qua tương lai chưa?"

Đan Ny trầm mặc không nói.

Quỳnh Dư yên lặng một chút, tiếp tục tung ra các vấn đề hiện thực không có cách nào kháng cự:

"Tương lai xa xôi trước mắt không nói tới, tính tình ba của cậu rất quật cường, nếu như biết cậu thích con gái còn cùng người đó bên nhau, cậu làm sao bây giờ?"

Vấn đề trở ngại thực tế sớm muộn phải có ngày đối mặt, Đan Ny không trả lời gì, cũng không cam đoan điều gì, chỉ trầm mặc như trước không nói.

Quỳnh Dư thở dài:

"Đàn ông cũng tốt phụ nữ cũng được, đã có duyên gặp nhau quen nhau, duyên phận đều không dễ dàng, cậu lựa chọn con đường này không dễ đi, có thể rất mệt mỏi."

Đan Ny cười cười, ngữ khí nhỏ nhẹ:

"Con đường này mình đi chưa được bao xa, không biết có mệt hay không, thế nhưng mình biết, chỉ cần nhìn thấy em ấy, mình sẽ rất vui."

"Cậu trúng độc của tiểu bảo mẫu rồi."

Quỳnh Dư bật cười lắc đầu, giọng hàm chứa vẻ chế nhạo, kéo dài:

"Hơn một tháng trước, cũng không biết ai nha, thường xuyên nói với mình càm ràm hàng xóm nhà bên là một người khốn kiếp lại thiếu đòn."

Đan Ny quay sang, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đông lạnh, chỉ nhìn bên ngoài cửa xe, mặc kệ Quỳnh Dư dụ dỗ chọc cười vẫn là không phản ứng.

Quỳnh Dư cũng liên miên mấy phút, trong lòng biết rõ Đan Ny sẽ không nói với cô mấy lời thờ ơ vừa rồi, thức thời không quấy rầy Đan Ny rơi vào suy tư.

Hai mươi phút chạy xe.

Xe vừa tới biệt thự Trịnh gia.

"Tiểu Ny, buổi chiều mình muốn tới tập đoàn LT tìm Châu Hoa, không đi với cậu, thay mình chào hỏi chú dì nha." Quỳnh Dư nhìn Đan Ny tháo dây an toàn: "Cậu có chuyện gì thì gọi điện cho mình."

"Tới tập đoàn LT gặp Châu Hoa, nhớ kỹ phải báo cáo cho mình tiến độ hợp tác." Đan Ny nghiêng người xuống xe, cúi người căn dặn: "Lái xe về cẩn thận."

"Yên tâm."

Dì giúp việc đang quét tước trong lúc lơ đãng nhìn thấy Đan Ny đứng ở dưới bậc thang, vẫy tay chào tạm biệt với Quỳnh Dư, mừng rỡ chạy vào bếp báo với Trịnh phu nhân, Trịnh phu nhân vừa bất ngờ vừa mừng, không kịp thay tạp dề, vội rửa tay đi ra.

Đan Ny vừa mới xoay người còn chưa kịp động thì đã nhìn thấy dáng người tao nhã chậm rãi đi về phía mình, không khỏi ngẩn ra.

Dù đã qua năm mươi tuổi, phong thái vẫn thanh tao như trước, sinh ra trong dòng dõi thư hương đã hình thành khí chất hàm xúc, theo năm tháng lắng đọng khí chất riêng biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top