Chap 75

"Lại muốn làm chuyện xấu gì?" Ngón trỏ của Trần Kha câu lấy cổ áo liền váy của Đan Ny, nở nụ cười đáng khinh: "Nhà chị không có ai, nếu không chúng ta ở trên giường vừa lớn vừa mềm làm mấy việc xấu nha."

Bên môi là nụ cười đáng khinh, dưới ánh đèn mờ soi sáng, vừa đẹp vừa mang theo chút bỉ ổi.

Đan Ny nắm lấy cổ tay Trần Kha, ánh mắt đầy ý cười, nghiêng người ở bên tai Trần Kha nói:

"Tiểu bảo mẫu, nghĩ tới chuyện leo lên giường của chủ thì nói thẳng, quanh co làm gì."

Con ngươi giảo hoạt đảo vòng, hai tay vòng qua eo Đan Ny, vùi mặt vào cổ thon dài của Đan Ny, thân mật cọ cọ, nhỏ giọng dò hỏi:

"Vậy đêm nay, chị có để em leo không?"

"Đêm nay không được." Đan Ny dứt khoát từ chối, khóe miệng lại cong lên, chăm chú ôm chặt Trần Kha, hai tay vuốt ve sau lưng Trần Kha.

"Không được thì quên đi." Trần Kha hừ hừ, mặt giận, giơ tay đập lên lưng Đan Ny: "Khuya rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."

"Về nhà." Đan Ny nhẹ giọng nói, đứng yên không hề động, càng ôm chặt Trần Kha hơn, ánh mắt trong trẻo xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời lấm tấm sao, lại nhìn ánh đèn thành phố buổi tối lập lòe.

Đại lão bản hình như không có ý muốn đi, Trần Kha cũng không vội, lẳng lặng ôm nhau mấy phút, lúc này mới cảm giác được Đan Ny thật sự không ổn lắm, từ khi thổ lộ tâm ý với nhau, đại lão bản ngạo kiều này giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo, ngày ngày càng thân mật với cô hơn.

Đêm nay vẫn là lần đầu tiên dính cô như vậy.

Con đường lớn vắng vẻ này là một bài học kinh nghiệm của Đan Ny, căn bản không phải bức tranh phong cảnh, hoàn toàn thay đổi một con người, có lẽ bởi vì hai người quen cũng có lẽ bởi vì vậy đã tác động tâm ý Đan Ny.

Đang định hỏi Đan Ny làm sao vậy, bên tai truyền tới giọng bình thản:

"Mấy hôm trước ở vòng quay khổng lồ, em hỏi chị tại sao lại muốn tới XS, thật ra chị tới nơi này để thả lỏng cuộc sống, thả lỏng tâm trạng."

Nghe Đan Ny nói vậy, Trần Kha khẽ thở dài lại đau lòng:

"Vậy chị làm được không, thật sự được thả lỏng không, hay vẫn bận rộn?"

"Nhìn thấy em, tâm trạng tốt hơn rồi." Đan Ny khẽ đáp, trước mắt hiện lên từng cảnh từng cảnh chung đụng với Trần Kha, lần đầu tiên gặp nhau ở đường lớn, sau đó trở thành hàng xóm sát vách, mỗi ngày trêu chọc nhau, tới tới lui lui, qua qua lại lại.

Trần Kha từ trong lòng Đan Ny tách ra, bộ dạng khoa trương, trợn tròn mắt, thở dài:

"Đại lão bản, hóa ra em đối với chị có chức năng chữa lành vậy à, có lẽ chị nên nhìn em mỗi ngày, tâm trạng chị mỗi ngày sẽ tốt hơn."

"Được, mỗi ngày chị đều nhìn em." Đan Ny khẽ cười, hai tay đặt bên hông Trần Kha chuyển động, cuối cùng nắm tay Trần Kha: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Khoan khoan..." Trần Kha kéo tay Đan Ny không cho đi, nhìn thấy Đan Ny nghiêng mặt nhìn, cô bĩu môi bảo: "Không phải chị muốn làm chuyện xấu sao, còn muốn làm hay không?"

Nghe mấy lời này, Đan Ny buồn cười nhìn mặt Trần Kha đỏ lên, vẻ mặt rất mong chờ, ánh mắt xẹt qua cái miệng chu ra như có thể treo mấy bình dầu kia.

Người con gái này cái miệng xấu xa muốn ăn đòn thì thôi, mặt dày cũng thật đáng đánh.

"Không làm, quá hạn." Đan Ny lôi Trần Kha rời khỏi phòng làm việc, hất một chậu nước lạnh lên ai kia.

"Đại lão bạn, chị thật quái đản, quả thật ma đầu lật mặt, nói không làm là không làm, còn có gì mà hết hạn." Trần Kha đầy oán hận, tùy ý Đan Ny nắm tay, trong miệng không quên mắng.

Đêm nay không thể leo lên giường vừa mềm vừa thơm thì thôi đi, nhân lúc không ai cũng không thể làm chút chuyện hư hỏng, ví dụ tứ chi tiếp xúc thân mật để phát triển tình cảm.

Đan Ny liếc mắt nhìn Trần Kha, cô chắc chắn người kia sẽ không phản ứng hay ho gì, cái miệng Trần Kha thật sự rất muốn ăn đòn, nếu như đáp ứng không chừng sẽ theo cột leo lên, bò cũng không có cam tâm, còn nói ra mấy lời muốn ăn đòn.

Trách móc không có đáp lại.

Cái miệng Trần Kha chắc sẽ không ngừng, từ lầu 22 xuống hầm để xe, Trần Kha nói từ chuyện vui trong công việc nói đến chuyện thú vị trong cuộc sống, Đan Ny vẫn là người lắng nghe, chỉ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ đáp lại đôi lời.

"Đại lão bản, em kể chị nghe một chuyện cực kì mắc cười." Trần Kha hăng hái bừng bừng.

"Được, em kể đi."

Đến hầm giữ xe, Trần Kha vừa hay kể xong câu chuyện, quả thật mắc cười, tự mình bị chính mình chọc cười haha, Đan Ny lại không có bị câu chuyện cười chọc cười, nhưng lại bị nụ cười lanh lảnh của Trần Kha lây nhiễm, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng phối hợp hiện ra nụ cười tươi.

'Bảo mã' thì khóa cạnh chiếc Jeep trắng, Trần Kha nhanh chóng chạy đi mở khóa, nhân lúc Đan Ny chưa ngồi xe, đẩy xe qua cạnh Đan Ny, cười nói:

"Đại lão bản, chúng ta tiện đường về nhà, cầu chị cho em đi ké."

Đan Ny mở cửa xe, gật đầu nói:

"Được, em cầu chị đi, chị giúp em."

Trần Kha vừa cười vừa nói:

"Chị... chị sao lại vậy, đều là hàng xóm, phải yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chị nhẫn tâm nhìn cô gái xinh đẹp như em nửa đêm chạy xe về nhà à."

"Không sao, chị biết kỹ thuật lái xe của em là số 1." Đan Ny có vẻ muốn chọc Trần Kha, xoay người ngồi vào ghế lái, trực tiếp đóng cửa, bóp kèn mấy tiếng, ý bảo ai kia đừng cản đường.

Trần Kha ngẩn người, phản ứng bất ngờ, đại lão bản nhất định còn ghi hận hôm qua lái xe đi thương mại quốc tế, ở trên đường chọc ghẹo đại lão bản, kèn xe vang lên vài tiếng, thật sự giống như muốn lái xe đi, không phải đùa.

Trần Kha vội vàng điên cuồng vỗ cửa xe, gọi:

"Nè, Trịnh Đan Ny, không phải chị bỏ em thiệt chứ?"

Không đùa nữa, Đan Ny thu lại nụ cười bên môi, chậm rãi hạ cửa xe xuống, ánh mắt quét qua Trần Kha vài lần, cười như không cười:

"Chị nhớ kỹ em đã nói kỹ thuật lái xe của em số 1, vậy em cần chị làm gì."

Trần Kha dỗi:

"Nhân viên bé nhỏ tăng ca trễ tới giờ này, chị làm đại lão bản, không phải nên quan tâm nhân viên, tự mình đưa người ta về sao!?"

"Đây là thái độ cầu người của em?" Mắt thấy Trần Kha bày mặt thối ra, Đan Ny khẽ cười gật đầu bảo: "Được rồi, không đùa em nữa, mở cốp sau rồi nhanh cất xe đi, về nhà."

"Về nhà về nhà, xét thấy chị xinh đẹp em không so đo với chị."

Trần Kha hừ hừ, nhanh chóng đẩy xe, nâng xe bỏ vào cốp.

Đan Ny bật cười lắc đầu, cửa ghế phó lái mở ra, Trần Kha chui vào, xác nhận Trần Kha thắt chặt dây đai an toàn, lúc này mới lái xe rời khỏi, thuận miệng hỏi:

"Em tăng ca trễ thế này nhất định cũng mệt mỏi, nấu cơm xào rau quá phiền phức, chúng ta ghé ven đường tùy tiện ăn chút gì rồi về."

"Được, cảm ơn đại lão bản quan tâm." Trần Kha hưng phấn vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Dù sao ngày mai chúng ta đều nghỉ, em thể hiện bản lĩnh nấu nướng cho chị xem, làm một bàn Mãn Hán toàn tịch cho chị nếm thử."

"Sát thủ nhà bếp như chị không cần vào bếp, làm nhất định thảm họa."

Trần Kha mở tin nhắn, lẩm bẩm trong miệng:

"Em thấy trước tiên chị gửi danh sách cho em, để tránh khỏi phải đạp mìn mấy món của chị, haizz, chị thật đúng là kiêng ăn, không ăn rau thơm, không ăn hành hoa, không ăn cá."

"Chị thích ăn rau xanh, em xào nhiều rau, nhưng chị gầy, ôm toàn xương, vẫn nên bồi dưỡng nhiều một chút."

Bên tai liên tục truyền tới tiếng Trần Kha, từng chữ từng câu đều liên qua tới món cô thích ăn.

Ngón tay nắm tay lái cứng đờ, Đan Ny quay mặt qua chỗ khác rồi nhìn Trần Kha ngồi bên cạnh, điện thoại phát sáng, chiếu lên gương mặt xinh đẹp kia, khóe miệng cong lên, lời tới bên miệng không nói ra, chỉ khẽ gọi:

"Trần Vương Kha."

"Ừm." Trần Kha trả lời, ngón tay ở trên màn hình, không ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Ra khỏi hầm để xe, Đan Ny suy nghĩ vẫn là không nói ra khỏi miệng, chỉ quay đầu không nhìn Trần Kha, nhẹ giọng hỏi:

"Em muốn ăn gì?"

"Tùy ý." Trần Kha ngẩng đầu, phát hiện xe đã ra đường lớn, vừa hay nhìn thấy cửa tiệm bên cạnh, vội vàng vỗ nhẹ lên chân Đan Ny, chỉ vào tiệm kia "Chính là tiệm mì đó, chị thích ăn."

"Ừ." Đan Ny khẽ cười.

Ở đây 3 năm, những tiệm ăn xung quanh vừa ngon vừa sạch sẽ Trần Kha đều biết rõ, mấy hôm trước tăng ca về trễ, hết giờ làm về nhà dẫn Đan Ny tới đây ăn một lần, vị thanh đạm ở đây rất hợp khẩu vị của Đan Ny, Trần Kha để ý.

Ăn xong mì, lái xe về nhà.

Cửa hành lang tới lầu 3.

Chỉ khoảng 10 bậc thang.

Để đền bù 1 tuần không thể ngủ chung giường, chờ cơ hội sẽ ở chung, Trần Kha nhanh chóng mở cửa xuống xe, thấy Đan Ny xuống, nắm tay Đan Ny, mở miệng lý lẽ hùng hồn:

"Đại lão bản, hành lang rất tối, sứ giả hộ hoa của chị đưa chị về nhà an toàn."

"Còn sứ giả hộ hoa cái gì, chị thấy em giống sói không có ý tốt." Đan Ny không khỏi bật cười, coi thường Trần Kha, nhưng cũng theo Trần Kha.

Trần Kha nắm tay Đan Ny dắt lên lầu, hừ hừ:

"Nếu như em là sói, chị chính là tiểu bạch thỏ."

Không chờ Đan Ny lên tiếng, Trần Kha chợt quay đầu, mở to hai mắt, hàm răng trắng bóng nhe ra, giơ nanh múa vuốt, uy hiếp:

"Sói sẽ ăn tiểu bạch thỏ, chị sợ không?"

Đan Ny bị hành động của Trần Kha chọc cười, lo lắng trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, tâm trạng trở nên vui vẻ, không khách khí cười nhạo ai kia:

"Ấu trĩ."

"Không phải dỗ dành làm chị vui sao."

Trần Kha chu miệng đúng lúc này tới lầu 3, cho nên xoay người ánh mắt dịu dàng nhìn Đan Ny, Đan Ny bị ai kia chọc gương mặt đầy ý cười, mặt mày đều vẽ đường cong, kết hợp với bộ váy dài màu da làm cho cả người dịu dàng khí chất nhã nhặn.

"Đại lão bản, chị cười lên thật đẹp mắt, không cần giấu, phải cười nhiều lên." Trần Kha hai mắt nổi đầy sao, khen từ tự đáy lòng sau đó ra một kiến nghị nho nhỏ.

Thật là trong mắt cô hóa Tây Thi.

Đan Ny mặt lạnh, cả người toát ra hàn khí, khí tức mạnh mẽ tự nhiên tràn ra, nhìn qua rất dọa người.

Nhưng vốn xinh đẹp, cười rộ lên, giống như hào quang nhật nguyệt, chí ít cô bị nụ cười này của Đan Ny làm cho ngượng ngùng.

Từ nhỏ đến lớn đều được khen, lời thật lời giả cái gì cũng đều nghe qua, nhưng chỉ một lời khen đơn giản của Trần Kha cũng làm cho lòng Đan Ny nở hoa.

"Được, sau này sẽ cười nhiều hơn."

Rút tay khỏi lòng bàn tay Trần Kha, Đan Ny nhìn tiểu bảo mẫu, khóe miệng cong lên, nhìn vào đôi mắt chỉ có hình ảnh mình, giọng nhàn nhạt:

"Chờ em tắm xong, qua đây, chị để cửa cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top