Chap 58: Tổng giám đốc × tiểu nhân viên

8 giờ tối, Lâm Tuyền đúng giờ lái xe đến đón Từ Di, hai người cùng nhau đến chỗ hẹn bàn bạc công việc.

Gặp nhau vào 8 giờ rưỡi, đây là khoảng thời gian thành phố lớn trở nên sôi động.

Đón Từ Di xong, Lâm Tuyền lái xe đến điểm hẹn.

Chủ tịch ngân hàng thành phố Z đúng là một người thú vị, Từ Di quyết định hẹn ai thì sẽ tìm hiểu kĩ về người đó, nắm tư liệu rõ như trong lòng bàn tay.

Theo lời Trần Kha, mục đích cuối cùng lần này có thể đạt được không hoàn toàn đều nhờ vào lần uống rượu này có thành công không, mà mấu chốt thành công nằm ở Lâm Tuyền.

Những ngọn đèn của thành phố buổi tối đã suy yếu.

Lâm Tuyền nghiêm túc lái xe, ánh mắt khẽ nhìn trộm người phụ nữ ngồi ở vị trí cạnh tài xế.

Khe khẽ thở dài, Lâm Tuyền ẩn ý sâu xa: "Từ Di, chị khuyên em, em thật sự nên tìm bạn trai giúp em đỡ rượu, mỗi lần gặp những trường hợp này không nên kéo chị chịu tội thay, em phải biết rằng hữu nghị không chịu được giày vò, bất cứ lúc nào sẽ lật thuyền."

Từ Di nghe xong dở khóc dở cười: "Chuyện này thì liên quan gì đến việc tìm bạn trai, chị là phó tổng công ty, chị có trách nhiệm gánh vác trọng trách phát triển công ty."

Lâm Tuyền vuốt tóc, lơ đễnh nói: "Cứ xem là vậy, trọng trách này vẫn nên giao lại cho đại lão bản yêu dấu kia, buổi chiều chẳng phải em đến tìm Đan Ny sao, em ấy là đại lão bản công ty sao không để em ấy đi?"

"Nhân vật cỏn con này em có thể xử lý được, không cần đại lão bản tự mình ra tay."

Nhắc đến cuộc nói chuyện buổi chiều, Từ Di thu lại nụ cười trên môi, tạo vẻ nghiêm túc: "Đúng rồi, nhắc đến Đan Ny em còn 1 việc phải báo cho chị."

"Chuyện gì, còn thông báo nữa."

Từ Di ngồi thẳng người, giữ vẻ mặt thường ngày, giọng bình tĩnh, mang lời Đan Ny không sai một chữ truyền đạt lại cho Lâm Tuyền.

"Tập đoàn LT." Lâm Tuyền nhẩm một lần, ngón tay dài thon nhẹ nhàng gõ lên tay lái: "Được, cuộc họp hôm thứ 3, ngày mai chị sẽ thông báo cho các bộ phận."

Từ Di khẽ 'Ừm' một tiếng, mím chặt môi, xoay đầu, nhìn cảnh đêm của thành phố ngoài cửa sổ, thoáng chốc vụt qua, ngựa xe như nước.

"Thật không hiểu nổi mấy đại lão bản." Lâm Tuyền chớp mắt, ánh mắt đặc biệt xinh đẹp, "Hai tập đoàn lớn bàn chuyện hợp tác, chuyện quan trọng như vậy Đan Ny lại hiên ngang hẹn người ta ở XS."

Gió đêm dìu dịu mát mẻ, thổi qua, khiến tóc Từ Di bay bay, cũng thổi tan tâm trạng của cô, lúc này nghe Lâm Tuyền nói, cô lặng lẽ lấy lại tinh thần, tùy tiện đáp: "Có lẽ cũng hay khi Đan Ny hẹn ở XS."

"Điều này cũng đúng." Lâm Tuyền gật đầu, dường như nhớ ra điều gì, nhắc nhở: "Tập đoàn LT."

Dừng đèn đỏ, Lâm Tuyền thắng xe lại, hạ kính chiếu vào mình, giống như rất tùy tiện hỏi: "À, chị nhớ ra rồi, lúc em tốt nghiệp đại học, hình như là thực tập ở tập đoàn LT phải không?"

Lông mi dài của Từ Di khẽ run, mí mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Phải, chính là LT."

"Vậy tổng tài LT... chẳng phải chính là lão bản trước của em, a, thật thú vị." Lâm Tuyền vừa nói vừa quan sát, người phụ nữ trong kính bất luận nhìn ra sao sức hấp dẫn đều vô biên.

Từ Di nở nụ cười: "Nhớ lại khi ấy, em vẫn còn là một thực tập sinh cái gì cũng không biết, một đường ngã nghiêng." Tiếng vọng chợt ngừng, thở dài: "Năm tháng không buông tha ai, thoáng chốc đã qua nhiều năm như vậy."

Đến đèn xanh.

Lâm Tuyền khởi động xe, chẳng khách sáo đâm vào chỗ hiểm của Từ Di: "Trọng điểm của em không phải là qua nhiều năm như vậy em vẫn là cẩu độc thân à."

"Lâm Tuyền, chị đơn thuần là muốn ăn đòn đúng không?" Từ Di đưa tay, nhéo nhẹ vào eo Lâm Tuyền.

"Đừng nhéo chị, chị không nói sai mà." Lâm Tuyền vặn vẹo người: "Cùng lắm thì cho em thêm tính từ, em vẫn chỉ là cẩu độc thân xinh đẹp."

Từ Di xoay tay, trừng mắt nhìn Lâm Tuyền: "Bản thân chị cũng giống em thôi, cũng 30 tuổi rồi còn chưa ổn định, để xem chị có thể chơi đến khi nào."

"Không vội không vội." Lâm Tuyền xoay đầu, mỉm cười ném mị nhãn với Từ Di: "Di Di, dù sao em cũng độc thân, có suy xét một chút về chị, hai ta hợp lại thành đôi, làm bạn đi qua cuộc sống tạm bợ này."

Khóe môi Từ Di cong lên, chậm rãi trả lời: "Em không muốn trên đỉnh đầu là cặp sừng đang nhú."

Lâm Tuyền nghẹn lời nhưng rất nhanh phản ứng lại, hờn dỗi đáp lại: "Di Di, trên đỉnh đầu em không có gì hết, nhà chị là nhà đơn, không có lão Vương sát vách."

Lâm Tuyền mở miệng, soạt một cái bùng lên thật giống Trần Kha thiếu đòn muốn đánh.

Từ Di đỡ trán: "Miệng lưỡi sắc bén."

"Đừng xem thường cái miệng này của chị, đây chính là pháp bảo để giành chiến thắng trên con đường thương lượng đó." Lâm Tuyền dương dương đắc ý, đến nơi đảo mắt tìm chỗ đậu xe.

"Được rồi, biết chị có bản lĩnh lớn." Từ Di cười cười, "Chút nữa em xem chị biểu diễn."

"Yên tâm đi, ai dám so tửu lượng với chị." Lâm Tuyền cười nhạo, chợt dừng lại, lắc đầu: "Thật ra có 1 người, là tên Trần Kha kia."

Đậu xe xong, nghe Lâm Tuyền nhắc đến Trần Kha, khóe môi Từ Di vẽ lên đường cong, vừa tháo dây an toàn vừa cười nói: "Trần Kha thú vị hơn nhiều so với chị."

"Em quen tên nhóc đó được bao lâu, vội làm phản rồi." Lâm Tuyền trừng mắt: "Em ấy sao thú vị hơn chị, không phải chỉ trẻ hơn chị mấy tuổi sao."

Từ Di còn chưa lên tiếng, Lâm Tuyền khẽ chậc lưỡi: "Quả thật thú vị, nếu không phải Đan Ny chặn trước 1 bước, bé tiểu thịt tươi này là của chị rồi."

"Mơ mộng hảo huyền gì chứ, mau xuống xe kìa." Từ Di nói xong mở cửa bước xuống xe ra ngoài.

Chỗ hẹn đã định ở nơi cao cấp, thanh nhã, yên tĩnh, chu toàn cả về trang thiết bị giải trí.

Vừa rời khỏi những âm thanh huyên náo ầm ĩ của phố xá sầm uất, ở đây có thể khiến cho nội tâm con người bình tĩnh trở lại, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy, là một chỗ tuyệt vời để bàn bạc chuyện làm ăn.

Lúc này cuộc sống phong phú về đêm mới bắt đầu, cho dù rời xa sự náo nhiệt của thành phố nhưng chỗ này vẫn giống như cũ, người nối người qua lại tấp nập.

Sau khi Từ Di xuống xe, ngước nhìn cửa nơi diễn ra cuộc họp, lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu nhìn thoáng qua giờ, 8 giờ 20 phút, còn 10 phút nữa.

Mãi chưa thấy Lâm Tuyền bước ra, Từ Di nghiêng người nhìn sang, ánh mắt lướt qua trong xe, thấy người kia vẻ mặt rạng rỡ, đang cẩn thận thoa son, không khỏi bật cười, lắc đầu.

Lâm Tuyền thật sự là yêu nghiệt, tóc xoăn, kẽ mắt, mi cong dài, khuôn mặt trang điểm hết sức quyến rũ, rất xem trọng hình tượng bên ngoài, trong lòng Từ Di hiểu được nên cũng tùy người kia, không hối thúc.

Đúng lúc, điện thoại chợt rung lên, Từ Di theo bản năng cầm lên, mở khóa, đúng là tin nhắn từ Trần Kha: 'Chương lão đại, mã đáo thành công.'

Từ Di vừa cười vừa trả lời 'Cảm ơn', còn khoảng 7 phút nữa đến giờ hẹn, bỏ điện thoại vào túi, đang định hối thúc Lâm Tuyền.

Vào lúc Từ Di xoay người.

Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt trong lúc vô tình, nhìn xuyên qua tốp hai tốp ba đám đông, tầm nhìn dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Vẫn giọng nói quen thuộc kia, chi bằng nói rằng dáng người nho nhã, thướt tha ấy, từ lâu đã khắc ghi tận đáy lòng.

Chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, thì đã có thể nhận ra người ấy từ trong biển người.

Xa cách 2 năm, Từ Di chưa từng nghĩ đến, sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã bình tâm lại, dõi theo bước tiến đoan trang, thanh nhã của người ấy, dõi theo gương mặt xinh đẹp, diễm lệ ấy, từ từ bước vào tầm mắt, khơi dậy lên những cơn sóng lòng.

Vừa quen thuộc vô cùng lại vừa xa lạ đến thế.

Ánh mắt Từ Di dần dần lướt đến gương mặt mỹ lệ của người phụ nữ ấy, không khỏi nín thở.

Trong một giây cô rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng may mắn thay, vị trí cô đứng hiện giờ có thể thấy được người ấy, nhưng có lẽ người ấy sẽ không thấy được cô.

Từ khi người ấy xuất hiện, khí chất xuất trần tuyệt tục thoáng chốc đã hấp dẫn đông đảo ánh mắt của nhiều người, ngay cả bản thân mình cũng lưu luyến không nỡ rời.

Mãi cho đến khi người ấy bước vào đại sảnh, chỉ để lại một bóng lưng thướt tha, thì Từ Di mới thấy rõ còn một người phụ nữ khác đi cạnh khoác tay người ấy.

Lâm Tuyền xuống xe, gọi Từ Di mấy tiếng mà không nghe đáp lại, cô bước đến thì thấy người kia đứng bất động, mắt nhìn về phía cửa, hơi ngẩn ngơ.

Nghiêng người chắn tầm nhìn của Từ Di, tiến đến trước mặt Từ Di, nhìn chăm chú vào mắt Từ Di, Lâm Tuyền kinh ngạc nói: "Biểu cảm này của em là sao, ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy nè, em đang nhìn gì đó, nhìn đến chú tâm như vậy?"

Nghe giọng Lâm Tuyền, Từ Di nháy mắt lấy lại tinh thần, cảm xúc trong mắt lặng lẽ rút đi, khẽ đẩy Lâm Tuyền, cười cười: "Không nhìn gì cả."

Khóe môi vẽ lên một đường cong, Từ Di vỗ nhẹ vai Lâm Tuyền, nhẹ giọng nói: "Lâm Tuyền, đêm nay cho chị cơ hội làm sứ giả hộ hoa, rượu cứ để em uống, em mà say, chị đưa em về."

"Cái gì?" Lâm Tuyền sửng sốt, Từ Di chỉ cười rồi không nói gì nữa, cất bước vào trong.

Tìm được chỗ đã đặt, bên trong đã có hai người đàn ông trung niên ngồi sẵn, đôi bên trò chuyện, đôi bên cũng ngầm hiểu, không hề nói đến chính sự, chỉ nói chuyện phiếm.

Đủ mọi thương lượng, ứng phó trong tiệc sẽ nhiều hơn.

Tửu lượng của Từ Di không tốt cũng không kém, có lẽ lần này vì để đạt được sự cho vay từ phía ngân hàng, nên đối với lời mời rượu nhiệt tình của họ, chỉ có thể cười và uống thôi.

Tất cả không từ chối.

Cả hai người không thể đều uống say, Lâm Tuyền chỉ ngồi cạnh nhìn, hơi khó hiểu, sao thoáng một cái Từ Di đã thay đổi thái độ, tự nguyện hy sinh.

Sau một phen uống rượu.

Từ Di thờ ơ nhìn hai người đàn ông nằm trườn trên bàn, cô ngồi thẳng tắp, mặt đỏ bừng, có vẻ rất tỉnh táo, không có chút dáng vẻ nào của người say.

"Lâm Tuyền, có muốn cùng uống hai ly không?" Từ Di ngoảnh đầu, cười khẽ nhìn Lâm Tuyền.

"Không uống, chị còn phải lái xe." Lâm Tuyền lắc đầu, ngước nhìn người kia, "Em đủ rồi đó, chị còn tưởng đêm nay phải khiêng kẻ say khước là em về."

"Em không say." Từ Di quay sang, ngắm nhìn chiếc ly chân dài trong tay: "Tiềm năng của con người, trong tình huống đặc biệt sẽ vượt ngoài khả năng."

"Được rồi, em cũng đừng uống nữa, em đã thành công hạ gục bọn họ." Lâm Tuyền đứng lên, đến đoạt lấy ly rượu trong tay Từ Di.

"Việc của công ty đã giải quyết xong." Lâm Tuyền chỉ chỉ hai người kia, "Em cứ chờ ở đây, chị đi gọi người đến đưa họ về."

"Được..."

Từ Di nhíu mày, nước trong bụng như sóng cuộn, mím chặt môi, đứng dậy, vội vã nói: "Em vào WC đã."

Nhìn Từ Di xông cửa chạy ra, Lâm Tuyền lắc đầu, ban đầu cô cho rằng phải vác Từ Di về, nào ngờ đêm nay tửu lượng của Từ Di lại cao vô cùng.

Mí mắt Lâm Tuyền rũ xuống, nhìn chai bình trên bàn, tửu lượng của Từ Di lại cao hơn rồi, uống nhiều như vậy đi WC chắc ói đến thiên hôn địa ám.

Chẳng biết trời trăng

Lúc uống không có cảm giác gì, uống xong toàn bộ đều xông lên đầu, đầu óc mơ màng, quả thực Từ Di vào WC ói đến thiên hôn địa ám.

Bước ra từ buồng WC, Từ Di hoa mắt chóng mặt, cảm thấy bước đi nhẹ tênh.

Bước đến bồn rửa tay, mở nước, hắt nước điên cuồng vào mặt mình, nước lạnh chạm vào gương mặt nóng bừng, đã hạ cái nóng xuống, cô thấy thoải mái hơn.

Lau nước trên mặt, Từ Di chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, chậm trãi gục đầu xuống, khuỷu tay chống lên bồn rửa tay, xoa bóp cái trán đang nhức âm ỉ.

Sâu thẳm trong ký ức của cô, đã từng có một người phụ nữ, vào lúc cô uống say sẽ ôm lấy cô, vỗ về cô, dịu dàng giúp cô xoa thái dương.

Ký ức nhiều năm bị khơi dậy, chợt Từ Di ngẩng đầu lên, men say khiến mắt mơ màng, nhìn vào gương, cô kinh ngạc khi thấy mình trong gương.

Cô chẳng biết đã nhìn bao lâu.

Cho đến khi sau lưng vọng đến tiếng gọi khẽ quen thuộc, mang theo sự ngạc nhiên: "Di Di?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top