Chap 48

Lầu hai biệt thự, tiếng giày cao gót nện lên trên sàn gỗ càng lúc càng gần, chốc lát không còn nghe thấy gì nữa. Từ nãy đến giờ Trần Kha đứng dưới cầu thang nghe được không ít chuyện. Mọi hoài nghi làm cô đau đầu mấy ngày qua cũng vì thế được giải đáp toàn bộ, Trần Kha khẳng định mấy thứ rắc rối thời gian gần đây, là do một tay ba của Tô Mạc Nhi gây nên. Ông ta hẳn là có hiểu lầm với ba mẹ cô, từ đó ghi hận trong lòng, chờ ngày báo thù.

Trần Kha đến gần bàn trà, đối diện với người đàn ông trạc tuổi ba cô. Cũng giống như đại đa số những người khác, đàn ông gần đi qua tuổi trung niên tướng tá có chút phì đại, bụng to, đầu đã thưa bớt tóc. Râu ria được cắt tỉa gọn gàng, trên cái làn da ngâm tối màu khô khốc của ông ta có mấy cái nốt ruồi không lớn không nhỏ điểm xuyến.

Nhìn vào liền biết Tô Mạc Nhi là được kế thừa sự xinh đẹp mĩ lệ kia từ mẹ. Vì cô không cảm thấy giữa Tô Lăng Thành và Tô Mạc Nhi có điểm gì đặc biệt giống nhau. Nếu không phải cùng mang họ Tô, không phải tên thủ phạm nói Tô Lăng Thành là chủ nhân M&M, Trần Kha cũng không tài nào biết được hai người này là cha con ruột thịt.

Tầm mắt quét qua một vòng, sơ lược đánh giá, sau cùng dừng lại trên cái thiết bị thô cứng trên người Tô Lăng Thành. Trần Kha không có chút hiểu biết gì về bom mìn, chỉ cảm thấy nó khá quen mắt do bản thân đã có vài lần nhìn thấy, thông qua mấy bộ phim hành động trên tivi.

Vừa rồi nghe đến người đàn ông này chê bai ba mình, Trần Kha rất giận, tuy rằng ngoài mặt phong tình vạn chủng gì cũng không có biểu lộ, nhưng tâm tư ít nhiều sẽ bị đá động.

Con ngươi đen lay láy chậm rãi xoay chuyển, như có như không nhìn Tô Lăng Thành, vẻ mặt điềm tĩnh, cảm xúc trầm xuống, hướng về phía ông ta cất giọng: "Hiện tại chưa thành công không có nghĩa sau này vẫn là một kẻ thất bại. Mẹ tôi chọn ông ấy hoàn toàn là một lựa chọn đúng đắn. Suy cho cùng người ta chỉ muốn tìm một người hợp tính hợp nết, trung thực thiện lương để có thể chở che cho họ cả đời. Cho dù kẻ đó có là ăn mày đi nữa cũng đáng giá hơn loại người mưu sâu kế độc, ngoài mặt một kiểu trong lòng lại là một kiểu như ông."

Đứng dưới cầu thang, nghe đến mấy lời kia, Trần Kha chỉ biết đỡ trán cười khổ. Phải công nhận rằng ngữ khí của Tô Lăng Thành rất giống với Tô Mạc Nhi, hiện tại mới nhận thức được tính khí hống hách của Tô Mạc Nhi là từ đâu mà có.

Càng nói càng làm người ta cảm thấy nực cười, con người có thể nghèo vật chất nhưng về đạo đức và phẩm hạnh tuyệt đối không được nghèo. Chỉ cần có lòng cầu tiến hạt cát nhỏ bé cũng có thể trở thành tảng đá lớn. Minh chứng rõ nhất cho câu nói trên chính là Trần lão gia.

Không gian có thêm một người càng náo nhiệt, Tô Lăng Thành bị "giáo huấn" bởi một đứa nhóc đáng tuổi con mình, nhất thời khó tiếp nhận, nhíu nhíu mày. Đứng tựa người vào chiếc ghế bên cạnh, đăm chiêu. Mấy lời nói vừa rồi hình như có chút quen, đâu đó trong kí ức của Tô Lăng Thành hiện về một đoạn hồi tưởng làm ông thất thần trong giây lát.

Một ngày có gió nhiều, trên nền trời thu ảm đạm, Châu Thư Di hẹn Tô Lăng Thành trên tầng thượng trường đại học G. Thời điểm này Châu Thư Di và ông Trần đã là người yêu của nhau. Mà Tô Lăng Thành lại vờ như không hay không biết, cứ như trước đó đeo bám thổ lộ cùng Châu Thư Di. Không chịu được cái tính tình ngang bướng, cứng đầu của Tô Lăng Thành, Châu Thư Di quyết định cùng ông ta một lần nói rõ mọi chuyện. Ngày đó bà nói rất nhiều, đến nay đã qua hơn hai mươi năm, Tô Lăng Thành vẫn còn nhớ như in.

"....Việc tôi làm, tôi nhất định không hối hận. Có thể anh ấy không thể sánh cùng anh trên một số phương diện. Nhưng tương lai không ai nói trước được, tôi cần một người có trái tim đẹp đẽ, chứ không phải anh! Tô Lăng Thành anh hành xử cho đúng đắn một chút, nếu còn không biết điều gây khó dễ, tốt nhất chúng ta nên ở đây đoạn tuyệt quan hệ. Tôi không muốn có một người bạn như anh....." Mặc dù câu từ không giống nhau nhưng ý tứ là không có nhiều sai biệt. Tô Lăng Thành nhớ lại, không nén được bi thương, ánh mắt mờ đục ân ẩn ngấn nước.

Trần Kha nhìn thấy biểu tình thương tâm của ông ta, rất đúng ý cô. Một bước rồi lại một bước đến gần sát ông Trần, nhân lúc Tô Lăng Thành lơ đãng nhìn xa xăm hồi tưởng. Trần Kha cúi người đến bên tai ông Trần nói gì đó, rất nhanh đã xong, cô thu lại dáng vẻ thần bí vừa rồi. Cười khổ chế giễu một câu: "Đã không là của mình cưỡng cầu cách mấy cũng không thể nào có được. Ông sống đến bây giờ, đầu đã lẫn lộn hai thứ tóc, vẫn không ngộ ra được chân lý này sao?"

Tô Lăng Thành vẫn còn đang nhói đau nhớ lại chuyện cũ, bên tai lại truyền đến mấy lời nói khinh khỉnh, khó nghe của Trần Kha, nháy mắt lấy lại tinh thần. Ông đến đây không phải để hai cha con nhà này thương hại, giễu cợt. Mà là đến để gieo rắc sợ hãi cùng ám ảnh kinh hoàng đến cho cái gia đình này. Nghĩ như vậy, Tô Lăng Thành chạm tay sờ sờ vào cái thiết bị trên người mình. Nhấn một cái, trên màn hình điện tử hình chữ nhật nhỏ nhỏ gắn trước ngực sáng lên, mấy con số màu đỏ "tít tít" đếm ngược.

Mười phút, thời hạn còn lại từ từ bị rút ngắn.

Tô Lăng Thành mắt thấy giữa mày Trần Kha hơi nhăn lại rất vừa ý cười cười dọa dẫm: "Nhóc con, nói rất đúng nhưng làm ngươi thất vọng rồi. Đừng chơi trò khích tướng với ta, không tác dụng đâu. Hôm nay ta đem ân oán này một lần giải quyết hết với hai cha con các người."

Trần Kha giọng nói không cao, nhưng quyết đoán và bình tĩnh đáp trả. "Hah... Haha!! Ông đem cha con tôi giết đi, ông cũng không sống nổi. Kế hoạch ấp ủ mấy mươi năm chỉ đơn giản là cũng nhau bỏ mạng như thế sao? Tôi còn nghĩ ông sẽ làm gì đó khiến ba tôi đau đớn dằn vặt cả đời, sống không bằng chết kia chứ. Hóa ra chỉ là cái trò chơi giết chóc vớ vẩn." Môi Trần Kha nhếch lên, cô "haha" cười tươi đến mức bao nhiêu lắng lo ban đầu đều đem toàn bộ gạt qua một bên. Dáng vẻ không còn ưu nhã điềm tĩnh như mọi khi, chỉ thấy trên mặt cô một mạt dị sắc chiếm lĩnh, cơ mặt biến đổi, đem Tô Lăng Thành dọa sợ một phen. Mặc dù vẻ ngoài là vui cười hiểm ác, nhưng tâm tư lại lạnh lẽo như băng, bình tĩnh tính toán.

Trần Kha không thể bỏ mạng ở đây, cô còn nợ Đan Ny một cái tiệc cưới hoành tráng. Còn phải chăm sóc tốt cho nàng hết quãng đời sau này. Đan Ny giống như một đứa trẻ to xác, có đôi khi căn bản không biết mình muốn cái gì, cần điều chỉ. Mặc dù hành động và lời nói của nàng cho thấy nàng là một người rất cứng cỏi, khôn khéo, nhưng ít ai biết được, nội tâm của Đan Ny thực sự yếu đuối đến độ không chịu nổi một kích động dù lớn dù nhỏ nào. Đối với Đan Ny đả kích mất đi mình, nàng chắc chắn sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn một thời gian dài. Trần Kha chính là không muốn nhẫn tâm bỏ cái đứa trẻ to xác ngốc nghếch này một mình ở lại.

Nếu ván cờ này không thể lật ngược tình thế, cô quyết đánh cược một lần. Nếu như Tô Lăng Thành nghe hiểu được gợi ý của mình, nếu như lão ta hành động theo những gì mình dự tính.... Cùng lắm chỉ thương tật một chỗ, chí ít cái mạng này vẫn được bảo toàn.

Tô Lăng Thành nghe tới mấy lời của Trần Kha vừa thốt, đôi mắt đảo tới đảo lui nghĩ ngợi thoáng qua. Nheo nheo mắt, tối tăm cười rộ lên, giọng cười khanh khách quỷ dị làm người ta kinh hãi. "Kêu người mang lão ta ra ngoài, ngươi ở lại với ta." Tô Lăng Thành dương dương tự đắc chỉ tay vào người Trần Kha yêu cầu.

Mục đích mà Tô Lăng Thành gây nên mấy cái rắc rối gần đây, chính là muốn lão Trần phải chịu đau khổ dày vò, sống không bằng chết. Để trả mối thù hằn năm xưa, kẻ đã cướp đi người mình yêu thích. Kết quả cả hai lần xuống tay đều thất bại thảm hại. Làm Tô Lăng Thành tức giận vô cùng, quyết định tự mình giải quyết.

Chỉ có thể dùng thân phận thật của mình tìm đến nơi ở của lão Trần, nếu không thể đọa đày, đay nghiến được lão, Tô Lăng Thành ngàn vạn lần cũng không muốn để lão Trần yên ổn hưởng thụ tuổi già như vậy. Vì sao bản thân mình phải đau khổ suốt mấy chục năm, trong khi lão ta vui vẻ an nhàn trải qua từng ngày êm đẹp trong cái gia đình hạnh phúc của mình!? Tô Lăng Thành đã chờ đợi quá lâu cho cái ngày này. Hơn hai mươi năm nay không đêm nào ông được ngon giấc. Vì cứ nằm xuống sẽ mộng thấy hình ảnh quấn quýt của lão Trần cùng Châu Thư Di.

Trần Kha nghe vậy, cúi thấp đầu, nhoẻn miệng cười, nụ cười này Tô Lăng Thành tuyệt nhiên không có nhìn thấy. Không mất thời gian, cô lấy điện thoại trong túi, ấn vào dãy số trên màn hình, gọi cho Tần Tử Kỳ.

Chưa đầy một phút sau, Tần Tử Kỳ lật đật chạy như bay đến nơi, mồ hôi nhễ nhại hòng học thở. Tay vịn trên lan can cầu thang, ngẩng đầu, ánh mắt sơ lược quét qua khung cảnh lầu hai. Mắt thấy trên người Tô Lăng Thành là cái thiết bị màu đen nhám, xung quanh chằng chịt dây điện đủ màu, còn có đồng hồ đếm giờ, nhíu mày thật chặt. Bước chân đến bên cạnh Trần Kha thì dừng lại, lúc nãy qua điện thoại, Trần Kha đã rõ ràng ngắn gọn nói với anh. Hiện tại chỉ cần đưa ông Trần rời khỏi, sơ tán mọi người đi xa biệt thự. Mọi thứ còn lại, Trần Kha tự mình thu xếp.

Mặc dù nói là thu xếp, như là bằng cách nào đây? Cái thiết bị kia còn chưa đến bảy phút sau liền phát nổ, Trần Kha thì bị giữ chân ở lại. Đừng nói cô muốn chạy khỏi đó, cho dù có mọc thêm cánh cũng không chắc có thể an toàn trở ra.

"Thật đáng tiếc, lão Trần ông có một đứa con tài cán hiếu thuận như thế này, không may mắn hôm nay tận mắt chứng kiến nó ra đi, bản thân vô dụng không làm được gì. Đau lòng thật nha!" Tô Lăng Thành đứng đối diện đám người Trần Kha, cầm lên tách trà hoa cúc, ngửi ngửi rồi hớp một ngụm làm thông cuống họng. Vên váo nhìn thẳng mặt ông Trần "chậc chậc" lưỡi bộ dáng vờ vịt, tiếc hận.

Ông Trần không có để tâm mấy lời nói đó của Tô Lăng Thành, ý vị thâm trường nhìn nhìn Trần Kha. Ông biết rõ hiện tại bản thân có lo lắng cũng không ích lợi gì, chỉ biết cầu nguyện cho Trần Kha. Bằng vào mưu trí của chính nó, tránh thoát được hiểm nguy.

Tần Tử Kỳ bên cạnh nhăn nhó, thấy cái liếc mắt ý bảo mình nhanh rời khỏi đây của Trần Kha, trong lòng rất bực dọc. Không phát tiết được chỉ biết "phì phò" nặng nhọc thở hắt ra. Lại nhìn đến cái đồng hồ đếm ngược trên ngực Tô Lăng Thành, không thể tiếp tục chần chừ.

Tần Tử Kỳ bất đắc dĩ đi đến đỡ Trần lão gia, vừa tức vừa vội bất lực cúi đầu đi xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top