Chap 47
Biệt thự rộng rãi vắng tanh, đèn đuốc được mở sáng bừng. Trên mặt hồ bơi bên cạnh, những chiếc lá khô lềnh bềnh trôi nổi trong nước. Bầu trời bị một màu đen kịt bao lấp, gió cuồn cuộn thổi tới, cơn mưa rỉ rả ban chiều càng trở nên nặng hạt, trút nước "ầm ầm" xuống mặt đất.
Trong sân một mảng náo động, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương réo rắt phát ra âm thanh sầu não.
Mười phút sau khi Trần Kha đi vào biệt thự, bên ngoài cổng lớn chạy vào là chiếc xe thể thao màu vàng sáng loáng. Đan Ny cùng trợ lý Trương, hai người từ trên xe bước xuống, vẻ mặt hoảng hốt.
"Ba làm sao? Trần Kha chị ấy đâu rồi?" Quản gia Lâm thấy Đan Ny bước xuống xe, nhanh chân chạy đến. Còn chưa để đối phương nói gì, Đan Ny khó kiểm soát, kinh hãi mà hỏi dồn dập.
Đan Ny mở to hai mắt, trong màn mưa trắng xóa, nàng khó khăn xoay tới xoay lui tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Đâu đâu cũng là người nhưng người nàng muốn nhìn thấy nhất lại không có ở đây. Bất an trong lòng cứ thế ngày một làm nàng căng thẳng. Trong cái rét buốt của thời tiết ảm đạm hiện tại, Đan Ny trơ trọi đứng một góc. Giống như đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ, đơn độc giữa vạn vật người qua, không có phương hướng, nhìn đâu cũng là xa lạ chỉ muốn khóc thật to, muốn có người đến bên cạnh ôm ấp dỗ dành.
"Lão gia bị bắt giữ, Trần Kha tiểu thư vào đó xem xét động tĩnh. Cô đừng quá lo lắng, cảnh sát ở đây rất đông, chuyên gia tháo bom mìn sắp tới rồi." Quản gia Lâm nhìn sắc mặt phờ phạc của Đan Ny, không yên lòng, ra hiệu cho hạ nhân mang dù tới che cho nàng. Gọi thêm hai ba tên cảnh vệ đứng bên cạnh che chắn, sau đó mới gật gù vỗ vỗ tay nàng trấn an.
Lúc nãy ông có nghe được cuộc nói chuyện giữa Trần Kha và Tần Tử Kỳ. Trần Kha tiểu thư giao phó Đan Ny lại, vì thế ông tuyệt đối không được xem nhẹ, đem nhất cử nhất động của Đan Ny quan sát kỹ càng.
Chiều muộn, Đan Ny ở trong phòng thu âm soạn nhạc, thì dì Hà "cộc cộc" mấy tiếng ngoài cửa, tiếng gõ cửa rất nhanh và gấp, lời nói cũng là đứt quãng gọi nàng. Bình thường dì sẽ không hành xử như vậy, hiện tại đột nhiên thay đổi, làm Đan Ny có linh cảm không hay. Vừa mở cửa, nhìn thấy sắc thái của dì Hà rất kém, mặt cắt không còn một giọt máu mà báo tin dữ cho nàng. Nghe vậy, Đan Ny thoáng cái choáng váng mặt mày, không nghỉ ngợi, một mạch chạy đi.
Xe ra đến cửa bắt gặp trợ lý của Trần Kha, chị ta nói Trần Kha có lệnh để chị ta đến bảo vệ nàng, nói nàng cứ ở nhà không cần phải nhọc công đến biệt thự vùng ngoại ô làm gì. Nhưng Đan Ny là một hai muốn đi, nàng sao có thể không tim không phổi ở nhà chờ đợi tin tức được chứ. Vì thế đối với lời nói của trợ lý Trương và lời dặn dò của Trần Kha, nàng hết thảy bỏ ngoài tai. Cảm xúc tồi tệ nhìn trợ lý Trương, ánh mắt kiên định: "Tôi sẽ đến đó, giá nào cũng phải đến đó."
Trương Trúc Hàn sớm đã dự liệu được tình huống này, hết cách, cô không có biện pháp ngăn cản được Đan Ny. Vì thế cô đề nghị Đan Ny để mình lái xe, đối với người đang hoảng loạn như Đan Ny, để nàng cầm lái, chẳng khác nào giao trứng cho ác. Đan Ny nghĩ nghĩ hơi do dự sau cùng cũng gật đầu đồng ý.
Thảm thực vật xanh tươi dưới chân bị người ra kẻ vào dẫm nát, không có sức sống nghiêng trái nghiêng phải. Chuyên gia tháo bom mìn rốt cuộc cũng tới nơi. Hai ba người tìm quản gia Lâm hỏi rõ chi tiết loại bom mìn trên người Tô Lăng Thành. Bọn họ đi đến cạnh vườn hoa, nơi đó dựng một cái lều tạm bợ. Chỉ có một tấm bạt nhựa lớn màu xanh biển bắt qua nhánh cây cổ thụ, phía trước là hai khúc gỗ dài chôn xuống đất làm trụ. Không lớn nhưng đủ để tám đến mười người trú chân, thực tế dựng lên là để súng ống cùng thiết bị quan trọng không bị ướt.
Mùa đông gió lạnh thấu xương, Đan Ny đứng dưới cây dù mà trợ lý Trương đưa qua, bản thân chị ta đứng ở ngoài chịu mưa. Dù nàng có nhiều lần nói Trương Trúc Hàn để cho nàng tự cầm, nhưng chị ta vẫn một hai không đưa, kiên định giữ khư khư lấy. Đan Ny cũng không có rãnh để đi quan tâm người ngoài, nếu đã không thể thay đổi, nói nhiều chỉ thêm phiền toái người ta và mệt mỏi chính mình mà thôi.
Lúc nãy khi xuống xe, chạy vội đi tìm Trần Kha, cả người bị mưa dội ướt sũng. Hắt xì mấy tiếng, Đan Ny đứng ôm hai cánh tay mình lại. Nàng khịt khịt mũi, mắt đỏ tai hồng, toàn thân đều muốn run lên bần bật. Đôi môi tái nhợt, so với cái xác chết là muốn gần giống như vậy.
Tâm tư chợt lóe lên ý nghĩ, nàng không thể cứ ở đây chờ đợi, nôn nóng cùng sốt ruột càng làm Đan Ny thêm sợ hãi. Nhìn đến đám cảnh sát chết nhát chỉ dám đứng ở ngoài đi qua đi lại, Đan Ny rất muốn đến gần mắng họ một trận. Làm ăn kiểu gì mãi không chịu đi vào.
Không phải nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ dân chúng hay sao? Vậy tại sao thấy nguy trước mắt lại không có hành động gì, ngay cả một chút khẩn trương sốt sắng cũng chẳng có? Cái gì là đợi lên kế hoạch kỹ lưỡng? Cái gì xông vào có thể kịch động người bên trong? Những điều này.... tất cả chỉ là bản thân họ tự mượn cớ mà thôi. Nghĩ cho cùng chính là họ tự bảo vệ chính mình, chỉ khi nào nhận thấy tình thế không còn đe dọa tính mạng, mới xông pha đi giải cứu.
Trông ngóng nửa ngày cũng không có lấy một tin tức, Đan Ny thân thể rã rời, không nghĩ còn có thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Đôi chân mềm nhũn vì lạnh, run run yếu ớt di dịch. Kết quả đi chưa đến ba bước đã bị kéo lại, Đan Ny cắn răng nhíu mày, thái độ khó chịu biểu lộ ra ngoài nhìn người phía sau.
Giọng nói cương ngạnh, ngữ khí đè nén xuống thấp, muốn chất vấn lại thôi. "Đừng chạm vào tôi !!"
Trước mắt là một tên đàn ông không quen không biết, lửa giận trong lòng càng lúc cháy càng to. Biểu tình như cũ nói tiếp: "Không cần biết anh là ai, mau bỏ tay ra khỏi người tôi."
Cánh tay mình bị một bàn tay có phần thô nhám giữ chặt làm Đan Ny có chút ngoài ý muốn. Nàng không thích bị người lạ đụng chạm đến, càng câm ghét người đụng chạm đó là nam nhân.
Không phải Đan Ny kì thị gì bọn họ, nàng chỉ cảm thấy ở họ có một số hành động và lời nói làm nàng rất khó tiếp thu. Không phải ai cũng như vậy, điều này nàng biết, chẳng qua cái xấu lấn át quá nhiều thành thử ra thiện cảm không được tốt.
Ví như hiện tại, người này cư nhiên không nói một lời đã giữ chặt cánh tay nàng. Nếu như bản thân không lên tiếng bài xích hành động thô lỗ đó, rất có thể người này sẽ như vậy không buông.
Người giữ Đan Ny lại là Tần Tử Kỳ, anh thấy ánh mắt xa lạ của người đối diện trừng trừng nhìn mình lập tức thức thời bỏ tay xuống. Bản thân là giang hồ chợ búa, lời ăn tiếng nói và cả hành động ngày thường đã quen lỗ mãng. Khi nhìn thấy Đan Ny có ý định vào trong, nhất thời kích động mới như vậy mạo phạm. Hiện tại đối mặt với ánh mắt chất vấn đó của Đan Ny là có chút áy náy, khó giải thích.
Đan Ny không phải thần thánh mà đoán được tâm tư của Tần Tử Kỳ để cảm thông cho anh ta. Chỉ đơn giản nghĩ người này là cảnh vệ của Trần gia, dù sao cũng không quen biết, nàng không muốn phí thời gian để ý tới. Quay người tiếp tục hướng biệt thự nhấc chân.
Tần Tử Kỳ đâu thể để Đan Ny cứ như vậy đi vào trong đó. Trần Kha đã nghiêm trọng căn dặn, bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn cho nàng. Cho dù hôm nay anh có bị đánh, bị mắng, bị coi là cái loại đàn ông như thế nào, cũng nhất quyết không cho Đan Ny vượt qua cái rào chắn màu vàng trước mặt.
Ngay khi bản thân chuẩn bị có hành động ngăn cản lần hai, thì đằng sau một bàn tay thon dài vươn tới. Là trợ lý Trương, chắn ngay ngực, động tác vì thế đột ngột khựng lại. Còn chưa có suy nghĩ được gì, bên tai nghe thấy hai chữ "để tôi" trầm đục, ngẩng mặt lên là bóng lưng cao ráo của trợ lý Trương rời đi.
Mặc dù có hơi hoài nghi về thân thủ của Trương Trúc Hàn, nhưng người này là được Trần Kha tin tưởng. Lo sợ trong lòng Tần Tử Kỳ giảm hơn một nửa.
Một tay có thể chặn đứng mình lại, còn không phải cao thủ, Tử Kỳ này đi bằng cái bàn chân!?
Trương Trúc Hàn chỉ bằng mấy bước chân thoăn thoắt đã tới trước mặt Đan Ny. Một tay đưa lên ngang tầm vai của nàng, ánh mắt điềm nhiên, không lạnh không nhạt nhìn nàng, nói thẳng: "Xin lỗi nếu tôi có mạo phạm đến cô, nhưng tôi rất tiếc cô không được đi vào biệt thự. Trần tổng đã có chỉ thị, chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho cô. Bây giờ cô vào bên trong đấy cũng không làm được gì, còn làm cho ngài ấy phân tâm. Làm ơn, hãy tin tưởng vào quyết định của Trần tổng." Trương Trúc Hàn nhìn gương mặt mờ mịt, từ từ biến chuyển của Đan Ny, nghĩ thầm nàng có thể đã thông suốt?
Cũng cảm thấy có chút bất ngờ, Trịnh Đan Ny cư nhiên nghe lời mình mà dừng bước, không đi vào bên trong biệt thự nữa. Nhắc tới lợi ích, an nguy của Trần tổng là cực kì ngoan ngoãn như vậy?
Trương Trúc Hàn vẫn đang nghĩ Trần tổng bình thường thuận theo ý Đan Ny, hoàn toàn đặt Đan Ny lên trên hết thảy mọi thứ. Nhưng không vì như thế mà lời nói và quyền uy của Trần tổng trong mắt Đan Ny bị mất đi. Ngược lại cho thấy Trần tổng là vì yêu mới sinh ra sủng nịnh nhường nhịn Đan Ny, có thể hạ mình làm mọi thứ vì nàng ấy. Mà Đan Ny mặc dù rất hưởng thụ cái sự nuông chiều này của Trần tổng, khi nghiêm túc lại, nàng vẫn là nghe răm rắp lời Trần tổng nói.
Ở cạnh làm việc cùng Trần Kha một năm này, thế giới quan của Trương Trúc Hàn như được mở rộng ra rất nhiều. Cũng không phát giác được Trần tổng người này thực sự là có một mặt mềm mỏng như vậy. Điểm yếu chí mạng của ngài ấy chính là người phụ nữ có bề ngoài yếu nhược quyến rũ, tính khí cương ngạnh khôn ngoan này đây.
Cơn gió vô tình lạnh lẽo thổi tạt qua người, bước chân Đan Ny đổ đốn tại chỗ, đứng trong mưa thơ thẩn. Nàng nghe hiểu lời của Trương Trúc Hàn, chẳng qua là nàng không thể nào khống chế được tốt cảm xúc của mình. Lòng đầy bất an, hai tay chéo nhau ôm lấy cánh tay. Như thể xác không linh hồn, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào biệt thự, không rõ tâm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top