Chap 15

Trên xe, Trần Kha mở điện thoại lên xem giờ lần nữa.

Đã quá mười giờ, thành thật mà nói đây là lần đầu tiên cô về muộn như vậy.

Xe chạy trên đường lớn ở thành phố X, băng qua trung tâm thương mại chạy thêm một đoạn nữa sẽ đến được dinh thự Trần gia.

Trần Kha qua lớp cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài ngẫm nghĩ, liệu Đan Ny có đợi mình ở nhà không? Thật ra cảm giác có người chờ đợi, trông mong mình trở về cũng tốt đó chứ. Trần Kha mím môi khẽ cong lên một nụ cười tươi rói, ánh mắt không giấu được hứng khởi chực chờ treo trên ấy.

Mặc dù chưa về tới nhà mà trong lòng Trần Kha đã háo hức vô cùng. Cô còn nghĩ ra hàng tá hành động chất vấn hay nũng nịu của Đan Ny khi thấy mình về trễ.

Miên man suy nghĩ cuối cùng cũng đến, Trần Kha cho xe vào gara sau đó một mạch vào cửa. Ngó nghiêng qua lại cô đi đến từng nơi kiểm tra một lượt. Kết quả không thấy ai, phòng khách, phòng sách, cả phòng thu âm cũng vậy.

Trần Kha xụ mặt, tâm trạng có chút chùng, lê lết tấm thân ủ rũ trở về phòng ngủ.

Đứng trước cửa phòng cô mới lấy lại tinh thần tự dặn lòng, chắc chắn Đan Ny đang chờ mình trong đó. Chắc chắn là như vậy. Nghĩ nghĩ rồi Trần Kha vặn nắm cửa nhanh mở nó ra.

Ngủ rồiii...

Thật sự đã ngủ rồiiii.

Trần Kha bước vào thấy căn phòng tối om chỉ còn cái đèn ngủ mờ nhạt cạnh giường, cùng cô vợ yêu dấu của mình đang đưa lưng về phía cửa say giấc.

Trần Kha bất động vài giây sau đó như chấp nhận sự thật rằng Đan Ny vốn là người sống rất kỉ cương, thức khuya không có trong 'từ điển' của nàng. Trừ khi công việc bận rộn hay có gì đó thực sự khiến nàng phải lao tâm mới ngoại lệ vài lần như thế.

Trần Kha vỡ mộng, cúi đầu đi lại tủ soạn đồ, bưng cái mặt không còn chút sức sống đi vào nhà tắm. Chừng mười lăm phút sau mới ra ngoài, đứng cạnh mép giường cô nhẹ nhàng chui vào trong chăn ôm lấy Đan Ny vào lòng chuẩn bị đánh một giấc tới sáng.

"Đến giờ chị mới về sao?" Đan Ny không động đậy lời nói giống như tra khảo Trần Kha.

Đáng ra là nàng sắp ngủ đến nơi rồi, mơ mơ màng màng ngửi được khí tức trên người Trần Kha liền bừng tỉnh.

"Em còn thức?" Trần Kha mang theo chút mừng rỡ hơi ngẩng đầu lên hỏi ngược lại.

Đan Ny không trả lời, chỉ thở đều đều bên cạnh cô. Trần Kha cảm giác có gì đó không phải, vợ cô xưa nay rất ít khi hỏi chuyện công việc. Vậy mà bây giờ ..có lẽ nào...

"Hôm nay chị đi gặp đối tác, bàn bạc khá lâu. Chị có mang trợ lý Trương theo cùng. Cuối buổi trợ lý Trương say mèm, không còn cách nào chị đành phải đưa chị ấy về nhà." Trần Kha rất nhanh ngồi bật dậy, bàn tay vỗ vỗ sống lưng Đan Ny nói sơ qua việc vì sao mình về trễ.

"Là đối tác nữ đúng không?" Đan Ny vẫn yên vị một chỗ, lời nói bây giờ đã bớt sát khí hơn lúc đầu.

Nàng không thường xuyên như thế, chỉ là phụ nữ rất nhạy cảm trong một số vấn đề.

Nói rõ ra là ghen đó.

Có cô vợ nào thấy chồng/vợ của mình về trễ mà vui bao giờ. Hơn nữa lúc Trần Kha soạn đồ đi tắm Đan Ny cũng nghe ra được ít hương vị còn đọng lại trên người chị. Khó trách Đan Ny vì sao đột nhiên lạnh lùng với Trần Kha.

"Đúng rồi làm sao em biết?" Trần Kha có phần cả kinh, ngạc nhiên hỏi.

"Thật ra em không có ngủ, vừa rồi chị soạn đồ bên cạnh em ngửi ra được rất nhiều mùi vị trên người chị, trong đó có loại rất nồng đậm. Mà loại nước hoa này chỉ có con gái mới dùng đến." Đan Ny thở ra một hơi nhỏ giọng giải thích cho Trần Kha hiểu.

Không phải Đan Ny cố tình truy cứu chuyện này, chỉ là loại mùi hương này làm nàng khó chịu. Đan Ny cũng rất thích nước hoa, hương vị này tuyệt đối chỉ có người dư tiền lắm mới dùng cả lọ lên người như thế. Thật sự rất đậm, mà vấn đề đi gặp đối tác có cần phải ăn diện như vậy không? Đan Ny không dám chắc suy nghĩ của mình là đúng nhưng đại loại cũng phải đề phòng một chút.

"Cô ấy sắp tới sẽ là đối tác của QB, chị từng gặp cô ấy ở Anh và có một khoảng thời gian ngắn nghiên cứu cùng. Đại loại là bây giờ cô gái đó thay đổi rất nhiều. Cả về ngoại hình lẫn tính cách. Rất bạo dạn ba từ này khá hợp với cô ấy." Trần Kha không muốn giấu giếm gì Đan Ny, cô tỏ vẻ suy tư nhớ nhớ lại chuyện cũ kể cho nàng nghe.

Như thế nào dựa một cái mà tới tận hai ba giờ sau mùi hương vẫn còn a? Mấy lời sau đó Trần Kha đương nhiên chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.

Ban đầu còn nghĩ Đan Ny giận vì mình về trễ mà không nói trước với nàng. Nhưng càng nghe Đan Ny nói Trần Kha mới nhận ra cô vợ của mình chính là đang ghen ngầm. Điều này làm tâm trạng Trần Kha thoải mái hơn phần nào, so với lúc mới bước vào phòng thì hiện tại rất vui vẻ nha.

"Bạo dạn? Cô ấy từng như thế với chị rồi sao?" Đan Ny bật dậy đem con mắt nghi ngại trừng tới Trần Kha.

Trần Kha như đứng đống lửa ngồi đống than nhanh nhảu giải thích: "Không có nha, cái này em phải tin chị".

Mắt đối mắt, Đan Ny vẫn còn mang chút nghi ngại dò xét Trần Kha.

Rốt cuộc là cái gì cũng không nhìn ra người đối diện mình nói dối. Nhìn đến ánh mắt câu người sâu thẳm của Trần Kha dưới ánh đèn vàng mờ nhạt đang chớp chớp, nàng đành nuốt xuống một tràng câu hỏi đẩy mặt người kia ra nằm xuống yên vị.

Ngày mai nàng còn có lịch trình, không tiện thức khuya như vậy. Trần Kha đã nói không có gì tức là không cần quá lo nghĩ.

Soạn nhạc cả buổi tối tốn không ít tâm sức, bây giờ có muốn hay không thì mí mắt cũng không cho phép Đan Ny tiếp tục đôi co với chị. Không quan tâm Trần Kha như thế nào đi ngủ, liền đem chính mình vào mộng trước rồi a.

Trần Kha xem một màn vừa rồi của Đan Ny chỉ biết lẳng lặng cười cười kéo chăn đắp lên người nàng.

Hôm nay không quấn quýt với mình hẳn là vì công việc làm bản thân mệt mỏi đi. Trần Kha lại nghĩ, vợ cô tuy lúc quan hệ hay ngượng ngùng nhưng cũng không giấu gì nàng là kiểu người có dục vọng cao. Một tuần nếu có thể các nàng liền cả tuần ân ái nha.

Trần Kha hít vào đem mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người nàng hít hà vài hơi. Sau đó nằm xuống bên cạnh ôm lấy Đan Ny từ từ yên giấc.

Sáng hôm sau, Trần Kha và Đan Ny ý thức được ông Trần rời đi liền từ rất sớm đã tỉnh.

Cả nhà ba người cùng dùng bữa sáng, ông Trần dặn dò hai đứa ít chuyện lại đến Trần Kha khuyên ông giữ gìn sức khỏe, rỗi sẽ đến thăm.

Sau đó ông Trần được một đội bốn cậu vệ sĩ đến hộ tống tới nông trại ở ngoại ô.

Trần Kha như thường lệ hôn tạm biệt Đan Ny rồi cũng lên xe đến QB.

Bảy giờ ba mươi, Trần Kha tới nơi liền theo lời trợ lý Trương nói: "giám đốc Tô đã tới" sau đó mới nhờ trợ lý Trương mang hồ sơ cần thiết đến phòng tiếp khách của tổng tài cùng mình.

Sau lần gặp mặt đầu tiên kì kì quái quái đêm qua Trần Kha phần nào có cảnh giác hơn. Cô vẫn chưa dám khẳng định người con gái kia đối với mình có ý tứ gì, trước hết cứ duy trì trạng thái hòa nhã cái đã.

Trợ lý Trương giúp Trần Kha mở cửa, cả hai tiếng vào thì thấy giám đốc Tô của công ty KN ăn mặc hớ hênh đến mức muốn xoay người trở ra bên ngoài ngay tức khắc.

Môi Trần Kha hơi giật giật, mày nhíu lại ánh mắt lạnh như băng đến gần ngồi ở đối diện.

Trợ lý Trương nuốt khan một cái đứng bên cạnh chờ chỉ thị của Trần Kha. Chuyện tối qua cô không có quên, bản thân bị ép uống đến độ trời đất chẳng biết gì. Còn bị người yêu chất vấn cả buổi sáng, cô chính là đối với người của KN về sau sẽ đề phòng một chút.

Bàn bạc gần một giờ đồng hồ cuối cùng hai bên cũng đặt bút thỏa thuận hợp tác với nhau. Trần Kha còn tưởng sẽ dây dưa đến hết buổi sáng không ngờ lại nằm ngoài dự đoán ban đầu. Giám đốc Tô hiện tại nghiêm chỉnh làm việc không có nói chuyện riêng, thái độ cũng rất chuyên nghiệp. Điều này làm Trần Kha phần nào hài lòng, bắt tay có lệ với nhau sau đó nhờ trợ lý Trương tiễn khách. Chính mình lại trở về phòng tiếp tục công việc.

Cả ngày chỉ việc nhìn vào hồ sơ rồi ký ký, chưa kể đến mấy cái kế hoạch của các phòng ban gửi qua mail Trần Kha xem đến hoa cả mắt.

Đầu giờ chiều, Trần Kha sau khi dùng bữa trưa xong lại tiếp tục trở về phòng của mình. Hiện tại cô đang nghe trợ lý Trương nói sơ qua kế hoạch quay chương trình "đào tạo idol" mà QB tài trợ.

QB là công ty giải trí lớn nhất cả nước, đối với bất cứ ai dấn thân vào giới giải trí đều mong muốn được QB chiếu cố hay chú ý tới.

Loại chương trình sống còn được tài trợ lớn như vậy đứng sau hẳn là thu hút không ít người quan tâm.

Thật vậy, hồ sơ thu được lên đến con số chục ngàn trong khi chỉ nhận đúng một trăm cá nhân tham gia quay chụp. Cơ hội là vô cùng nhỏ nhưng nếu may mắn lọt vào top debut chắc chắn sẽ nổi tiếng rất nhanh.

Thứ nhất QB tuyển chọn rất gắt gao, không chỉ cần tài sắc mà còn xét thêm khía cạnh đạo đức của nghệ sĩ. Thứ hai xuất thân là ông lớn làng giải trí, cả về danh tiếng hay tài nguyên cho nghệ sĩ đều rất dồi dào. Thứ ba là sự quan tâm của đông đảo khán giả đều tập trung hết vào QB, bất kể là kế hoạch dù lớn dù nhỏ vẫn luôn dành được sự quan tâm từ mọi người. Bởi lẽ đó mà mới có không ít người ôm mộng đổi đời đến nộp hồ sơ.

Trần Kha ấn ấn huyệt thái dương, mấy chục ngàn người xét duyệt qua hết thảy cũng mất không ít thời gian công sức. Khoác tay bảo trợ lý Trương mau chóng thực hiện cho xong phần khảo sát, chỉ chọn đúng một trăm cá nhân xuất sắc nhất tham gia.

Trợ lý Trương hiểu ý ngay lập tứ đem chỉ thị của tổng tài đi phân phó cho bộ phận tương ứng thực hiện.

Sau khi trở lại còn không quên mang giúp Trần Kha phần cơm chiều cùng ly nước lọc như thường lệ.

Trần Kha xoa xoa cái cổ đã sớm mỏi nhừ của mình, nhẹ giọng nói: "cảm ơn".

"Vậy ngài ăn đi tôi ra ngoài viết báo cáo." Trợ lý Trương thanh âm rõ ràng, biết điều xin lui ra ngoài.

Một chốc sau Trần Kha từ máy tính ngẩng đầu lên không nhanh không chậm cầm lấy hộp cơm lót đầy bụng. Vẫn không quên cầm đến điện thoại nhắn cho Đan Ny một dòng tin nhắn quen thuộc: Bảo bối tới giờ ăn rồi a, không được để bụng đói.

Đan Ny ở trong phòng bếp nghe điện thoại kêu một tiếng mới ngờ ngợ ra là ai kia lại nhắc mình đến giờ ăn. Liền chụp một tấm hình gửi qua kèm vài lời trách móc: Sao bây giờ mới ăn? Người ta rửa chén gần xong luôn rồi.

/ Ảnh chụp Đan Ny cùng dì Hà đang rửa chén /

Trần Kha liền kéo trên môi nụ cười, độ cong vừa phải ngây ngô nhìn màn hình điện thoại. Không mất nhiều thời gian đánh đánh vài chữ trả lời cô vợ của mình: Chị nhất thời quên mất /gãi đầu/. Lát nữa về mua xoài cho em có chịu không?.

Đan Ny nghe tới xoài hai mắt liền lóe lên, hiện tại gật đầu lia lịa ấn ấn màn hình: Yêu chị a /trái tim trái tim/

Trần Kha cất điện thoại qua một bên, tâm tình như con rô-bốt vừa được nạp pin. Vô cùng vui vẻ mà giải quyết phần cơm trước mặt.

Bất luận có mệt mỏi như thế nào chỉ cần nhìn thấy Đan Ny thì y như rằng mọi thứ không tốt đều tan biến đi. Cô ngồi thẩn thờ mất vài giây sau đó không chần chờ đem công việc nhanh lẹ giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top