Chương 85: Hôn môi
Đan Ny đã hai ngày rồi không có để ý đến Trần Kha, đương nhiên cũng không tính là hoàn toàn không để ý tới. Quay chương trình thì nàng vẫn giả vờ ân ân ái ái thân thân mật mật, thậm chí còn phối hợp với tổ chương trình làm ra bất kỳ động tác ám muội nào, bao gồm như chủ động nắm tay, hay tình cờ mắt đối mắt thâm tình nhìn nhau, còn có cả hai người ngọt ngào đút cơm cho nhau. Mỗi lần ở trước ống kính, hai người nhìn như một đôi thê thê thật sự mới vừa kết hôn đi hưởng tuần trăng mật, so với mấy cặp đôi khác tự nhiên hơn thì không nói, đằng này còn rất ngọt. Lâm Mộc từ lúc mới bắt đầu quay cùng hai người thì chua đến nổi bong bóng trên đầu tới bây giờ đã tập mãi cũng thành quen, thậm chí còn có chút xu hướng gia nhập vào fans CP của hai người. Không thể trách ý chí của hắn không kiên định, có trách thì trách chuyện này thật sự quá quá ngọt. Hai người chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một chút hoặc đơn giản chỉ là đi chung với nhau hắn cũng đều cảm thấy bầu trời hôm nay thật trong trẻo, còn lén lút tạo cơ hội cho hai người ở cùng một chỗ, ví dụ như đi lấy đạo cụ, rõ ràng chỉ cần một người đi là được rồi, hắn lại một mực để cho hai người cùng nhau đi lấy.
Thế nhưng Trần Kha lại thường xuyên cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, loại cảm giác quen thuộc kia hai ngày gần đây vẫn luôn quanh quẩn ở trong ngực của nàng. Đan Ny đứng trước ống kính và sau ống kính cứ như hai người khác biệt. Ở dưới ống kính, Đan Ny cười ngọt ngào đối với nàng, cũng không gọi Trần tổng, có lúc còn gọi thẳng tên của nàng, ánh mắt ôn nhu lại bình tĩnh, khiến cho nàng liên tục nảy sinh ảo giác, cho rằng Đan Ny đã thật sự cởi bỏ được khúc mắc nguyện ý chấp nhận mình một lần nữa. Nhưng mà khi không còn ống kính chiếu vào, Đan Ny lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, nhìn nàng cứ như đang nhìn một tảng đá, vẻ mặt không hề có chút dư thừa nào, thậm chí ngồi ở bên cạnh cũng đều cảm giác được Đan Ny đang ghét bỏ nàng.
Cũng không phải là tâm trạng không tốt á?
Trần Kha nhìn Đan Ny cách đó không xa đang nói chuyện phiếm cùng với những người khác, rõ ràng tâm trạng còn rất tốt, tại sao đến lượt mình thì lại là dáng vẻ đó? Là do hôm trước mình nói quá khác người hay sao? Trần Kha nhíu nhíu mày.
"Chị hai." Trần Hàm cầm theo nước lạnh bước về phía Trần Kha: "Nhìn cái gì vậy?"
Nàng nương theo ánh mắt của Trần Kha nhìn sang, cười nói: "À..."
Trần Kha quay đầu lạnh lùng liếc nhìn nàng một chút, Trần Hàm rất biết điều hỏi: "Tại sao chị lại không đi qua bên đấy đi?"
Ngày hôm nay quay cảnh ngoài trời, tất cả mọi người đều chụm lại cùng một chỗ ăn cơm trưa, thời gian ghi hình buổi chiều vẫn còn sớm, sau khi ăn xong bọn họ thì vây quanh lại một chỗ khoác lác tán gẫu. Trần Kha vừa nhận điện thoại xong lại không có trở về, cô đơn ngồi một mình ở chỗ này, bây giờ nghe Trần Hàm hỏi như vậy, nàng trả lời: "Tiểu Hàm, em nói xem——"
Trần Hàm đưa mắt tha thiết mong chờ nhìn Trần Kha giống như đang chờ đợi nàng hỏi, Trần Kha nhịn xuống khó chịu trong lòng nói: "Không có chuyện gì."
"Có chuyện thì cứ hỏi đi chị hai à." Trần Hàm tiến đến bên cạnh Trần Kha: "Có phải là muốn hỏi chuyện về chị dâu đúng không?"
Vẻ mặt Trần Kha không tự nhiên ho nhẹ: "Không phải."
"Còn nói không phải." Trần Hàm cười hề hề nói: "Chị hỏi đi, em biết gì đều sẽ nói hết không giấu giếm!"
"Chị chính là không hiểu rõ suy nghĩ của em ấy." Trần Kha nhẹ nhàng thở dài: "Quên đi, chị tự mình đi nghĩ thêm là được."
Nàng nói xong đứng lên đi ra ngoài, Trần Hàm nhìn bóng người cô đơn của nàng cắn cắn môi, cuối cùng đi cầu viện ở trong hội CP: Các chị em ơi, mọi người có ở đây không? Đã có người yêu rồi hay chưa? Có thể hỏi mọi người làm cách nào để theo đuổi người yêu được hay không?
— Làm cách nào để theo đuổi? Tôi chính là yêu đương ở trên mạng.
— Tôi muốn có lão bà thì tôi sẽ theo đuổi dính chặt lấy không buông.
— Cưỡng hôn người yêu sau đó lì lợm dính chặt lấy nói muốn chịu trách nhiệm, đừng hỏi tôi tại sao phải làm như vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa được xuất viện nữa này.
Trần Hàm nhìn thấy tin nhắn này phốc một tiếng nở nụ cười, nàng tiếp tục đánh chữ gửi đi: Có biện pháp nào đáng tin hơn một chút hay không?
— Đáng tin sao, có cái tiền đề nào hay không?
Tiền đề à? Nàng ngẫm nghĩ vài giây: Hình như rất giống nội dung của truyện đồng nhân đấy, trước đây có một em gái theo đuổi bạn của tôi, theo đuổi tận mấy năm, sau đó bạn của tôi không đồng ý, em gái từ bỏ, bây giờ bạn của tôi lại muốn theo đuổi ngược lại.
— Cách màn hình thôi cũng có thể cảm thấy nghẹt thở, buông tha cho người em gái kia đi.
— Ây ya, xin lỗi nha, nhưng mà bạn của cô rất là tồi luôn ấy nha.
Trần Kha mở điện thoại lên thì nhìn thấy câu nói này, nàng kéo cuộc trò chuyện lên phía trên, càng đọc càng đau, nhưng mà làm sao bây giờ đây, nàng thật sự không muốn buông Đan Ny.
Lần đầu tiên động lòng, nàng không muốn chưa thử hết sức thì xem thường từ bỏ.
Gió ấm ôn hoà, thổi qua từ bên cạnh nàng, Trần Kha dựa vào trên lan can màu trắng, nàng cúi đầu nhìn thành viên trong hội còn đang bày mưu nghĩ kế: Tôi khá là tò mò người em gái kia sẽ nghĩ như thế nào?
Đan Ny sẽ nghĩ như thế nào sao?
Trần Kha nhấc mắt lên nhìn về phía Đan Ny ngồi ở trong đám đông cách đó không xa. Nàng đang nói chuyện cùng với Vu Duyệt ngồi ở bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, đuôi lông mày mang theo sắc thái vui vẻ, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn rất ôn nhuyễn, cũng rất xinh đẹp. Trần Kha nhìn tới đây thì thoát khỏi cuộc trò chuyện trong hội mở máy ảnh lên quay về hướng Đan Ny chụp ảnh, mới vừa tập trung ở trên mặt nàng, thì Đan Ny lại trùng hợp đưa mắt nhìn sang. Ánh đèn flash sáng lên, hình ảnh trên màn hình dừng lại, còn chưa kịp cất điện thoại đi thì Đan Ny đã cầm theo một chai nước tiến về phía bên này.
"Chụp ảnh?" Đan Ny đưa chai nước cho nàng.
Trần Kha liếc mắt nhìn Đan Ny, nhưng nhìn không ra Đan Ny có đang vui vẻ hay không. Hai ngày nay bọn họ lén lút nói chuyện cũng không nhiều, Đan Ny đối xử với nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ không có lời gì để nói, nàng trầm mặc vài giây: "Là đang chụp em."
Nàng nói xong đưa điện thoại di động ra, Đan Ny nhìn thấy trong màn hình là bản thân đang mỉm cười yếu ớt, lông mày cong như trăng lưỡi liềm, đáy mắt có điểm sáng long lanh. Nhìn vừa mắt như vậy, có thể thấy được kĩ thuật chụp ảnh của Trần Kha cũng rất tốt.
Đan Ny nhìn bức ảnh này vài giây sau đó mới quay đầu nói: "Chụp tôi làm gì?"
Trần Kha cất điện thoại di động đi, lưng dựa vào trên lan can: "Chị thích nên chụp."
Nàng nói ra một cách đàng hoàng không biết ngại, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, Đan Ny đem chai nước đặt ở trên lan can, hai tay chống lên đẩy người một cái chuẩn bị ngồi lên trên. Ánh mắt Trần Kha nhìn thấy động tác của Đan Ny đều bị dọa đến nỗi chai nước ở trên tay rơi xuống dưới đất, khuôn mặt nàng hơi biến sắc, hai tay vô thức nâng đỡ phần eo của Đan Ny. Chỉ là hai ba giây sau, hai người đã mặt đối mặt nhìn nhau, Đan Ny cũng bị động tác của Trần Kha dọa một cái, nàng nhíu mày: "Chị làm gì vậy?"
Trần Kha có chút không an tâm nói: "Sợ em té."
Đan Ny trầm mặc vài giây đánh cho Trần Kha một cái liếc mắt, với độ cao thấp như vậy vốn không thể té xuống được, chân nàng chỉ cần duỗi ra một cái thì đã chạm tới bãi cỏ. Tay Trần Kha vẫn còn nâng đỡ phần eo của Đan Ny, Đan Ny giữ tay nàng lại ngồi ở trên lan can.
"Không khí ở nơi này thật tốt." Đan Ny cầm lên uống vào một ngụm nước, chua chua ngọt ngọt lan ra ở đầu lưỡi, vị ngọt lẻn vào sâu bên trong tim, giống như có một người nào đó không cẩn thận làm đổ một lọ mật ong.
Trần Kha nghe vậy đưa mắt nhìn xung quanh, ở xa hơn một chút là một trại nuôi ngựa. Hôm nay khung cảnh mà bọn họ quay phim chính là chỗ này, buổi sáng người quản lý của trại nuôi ngựa đã dẫn bọn họ đi tham quan xung quanh, cũng đi dạo không ít sân huấn luyện ngựa. Diện tích của nơi này rất rộng rãi, nhìn xung quanh đều là những bãi cỏ vô bờ, không khí cũng đều sạch sẽ tươi mát không ít, nàng nói rằng: "Em thích nơi này? Vậy sau này chúng ta có thể trở lại nơi đây."
Bây giờ khi nàng nói chuyện sẽ không còn đem Đan Ny tách ra ở trong thế giới của bản thân. Đan Ny quay đầu nhìn nàng, thấy nàng không có gì bất thường mở miệng nói: "Trước đây tôi đã tới nơi này rồi."
Trần Kha nhìn về phía nàng, Đan Ny đung đưa hai chân ánh mắt nhìn về phía xa nói: "Lần đầu tiên đóng phim, đạo diễn nói có phân cảnh hành động, không thể dùng thế thân, cũng không thể dùng đạo cụ, vì lẽ đó để tôi tới đây học cách cưỡi ngựa."
Khi đó không chỉ có mỗi nàng, mà còn có hai cô bé ở trong đoàn phim, mấy người bọn họ đều bị đưa tới đây cùng nhau học cách cưỡi ngựa. Đó là lần đầu tiên nàng học cưỡi ngựa, rất căng thẳng, đêm đầu tiên bắt đầu vào khóa huấn luyện nàng lăn qua lộn lại ở trên giường không ngủ được, cuối cùng bò dậy từ trên giường gọi điện thoại cho Trần Kha. Từ sau khi Trần Kha xuất ngoại thì nàng cũng ít liên lạc với Trần Kha, bởi vì Trần Kha rất bận, bận đến nỗi không rảnh để nghe điện thoại, tình cờ thì có thể bắt máy được một lần, cũng chỉ vội vã nói xong hai câu rồi tắt máy. Lâu dần nàng sợ mình sẽ làm lỡ chuyện học của Trần Kha, vì vậy cũng chỉ có thể kiềm chế lại nỗi nhớ không gọi điện thoại nữa. Tối hôm nọ nàng gọi đi vài cuộc điện thoại, Trần Kha vẫn không có bắt máy, ngay lúc nàng muốn bỏ cuộc thì rốt cuộc cũng nghe thấy đầu dây bên kia phát ra một giọng nói mệt mỏi: "Alo."
Vành mắt nàng thoáng đỏ lên, nàng chưa từng phát hiện bản thân mình lại nhớ cái giọng nói này đến như vậy. Thời gian không phải là liều thuốc tốt nhất của yêu thầm, trái lại là một viên thuốc độc, tháng ngày càng dài, nàng trúng độc càng sâu.
"Trần Kha." Đan Ny nhẹ nhàng gọi: "Em..."
Bên cạnh Trần Kha cực kỳ ồn ào, giống như đang thảo luận về một cái gì đấy, nàng nghe thấy Trần Kha nói với người ở bên cạnh: "Xin lỗi, chờ tôi một chút."
Tiếp theo đó bên tai đều là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn dư lại giọng nói lạnh lẽo của người kia, Trần Kha hỏi nàng: "Có chuyện gì?"
Nàng cắn môi: "Không có chuyện gì cả."
"Chị đang làm gì?"
Ở bên đầu dây của Trần Kha im lặng vài giây, tiện đà có người gọi: "Trần Kha."
Là một giọng nữ, ngày đó nàng nghe thấy giọng nữ này cơ thể run lên nhè nhẹ. Trong đầu tránh đi những suy nghĩ không tốt, biết rõ rất có khả năng là bản thân mình suy nghĩ lung tung, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Trần Kha nói cho nàng biết bản thân đang giao lưu thực tập ở bên ngoài, còn nhỏ giọng hỏi một lần nữa: "Em thật sự không có chuyện gì chứ?"
Nàng lắc đầu, vừa vội vàng mà lại vừa hoảng loạn cúp máy, quả nhiên ngày thứ hai bắt đầu huấn luyện thì nàng không có hoàn thành thuận lợi, còn suýt chút nữa thì té xuống từ trên lưng ngựa. Trần Kha nghe vậy cau mày, nhẹ giọng nói: "Tại sao ngày đó không nói thật với chị?"
Đan Ny đáp lại nàng: "Không dám nói, khi đó tôi rất nhu nhược yếu đuối."
Vừa muốn cho Trần Kha biết mình yêu thầm, lại sợ sẽ làm cho Trần Kha biết. Sau khi kết hôn cũng không dám tự ý làm ra bất kỳ quyết định gì, tất cả đều lấy lời nói của Trần Kha ra làm chủ, thậm chí ngay cả đối diện với Trần Kha, cũng đều không có dũng khí đối diện. Đan Ny sợ không phải là đôi mắt của Trần Kha, mà là sợ thấy được sự xem thường từ trong đôi mắt kia, xem thường bản thân mình dùng cách này để trói nàng lại, xem thường mình ở chung với nàng, xem thường ánh mắt mình nhìn nàng. Khi đó Đan Ny chính là nghĩ như vậy, hai tay của Trần Kha chống lên lan can: "Đan Ny, chị không có..."
"Tôi biết chị không có." Ánh mắt Đan Ny thả xuống một nét ôn nhu, vẻ mặt nhàn nhạt cất lời: "Có thể ban đầu tôi không nên yếu đuối nhu nhược như vậy, tôi nên giống như chị, mạnh mẽ kiên định.
Ánh mắt Đan Ny nhìn qua rất trong trẻo, phản chiếu ánh mặt trời ở bên trong, phảng phất như đang ẩn giấu một vì sao, óng ánh lại xinh đẹp, Trần Kha đối đầu với đôi mắt kia nhất thời không nói được gì, lòng bàn tay nàng chảy mồ hôi: "Đan Ny."
"Đi thôi." Đan Ny nhảy xuống từ trên lan can, quay đầu nói: "Trần Hàm gọi chúng ta kìa."
Trần Kha nhìn sang, Trần Hàm đang vẫy tay nhìn về phía hai người, Đan Ny đã nhanh chân bước tới, nàng cũng theo sát ở phía sau, vừa đi tới bên cạnh mọi người thì nghe thấy âm thanh tán gẫu của bọn họ.
Hàn Tiếu Đông hỏi: "Đua ngựa sao? Được á, vừa hay tôi cũng đã rất lâu rồi không có cưỡi ngựa."
Thành Diệc Dung cũng cười lên: "Có muốn đua thử một lần hay không?"
Trần Hàm đưa tay ra: "Đúng là phải đua ngựa đấy, chỉ là mọi người phải cùng nhau đua ngựa."
Vu Duyệt kinh ngạc: "Nhưng mà tôi không biết cưỡi ngựa."
Trần Hàm nói: "Đừng lo, đợi lát nữa sẽ có huấn luyện viên hướng dẫn trước cho mọi người làm sao để cưỡi ngựa. Năm giờ bắt đầu đua ngựa, hai người một đội, người thắng sẽ được nhận một phần quà bí mật."
Nàng vừa nói vừa nhìn về hướng Trần Kha nháy mắt, ra hiệu Trần Kha một chút nữa chung đội với Đan Ny thì phải cố gắng nắm lấy cơ hội. Nhưng Trần Kha lại trầm mặt xuống, ở đây nhiều người như vậy, nàng cũng không thể đi nói trực tiếp với Trần Hàm cho được, chỉ có thể đợi mọi người tản đi sau đó mới tìm đến Trần Hàm: "Có thể bãi bỏ thi đấu không?"
Trần Hàm lắc đầu: "Đương nhiên không thể, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là thi đấu, sao vậy ạ? Chị hai, chị sợ cưỡi ngựa á? Chị có thể nói cho chị Đan Ny dạy chị nha, chị Đan Ny cưỡi ngựa rất lợi hại."
"Đúng không, chị Đan Ny." Nàng nói xong đưa mắt nhìn Đan Ny cười cười, Đan Ny mím môi: "Tiểu Hàm, thật ra thì ngày hôm nay cơ thể của chị, không tiện lắm."
"Ồ—" Trần Hàm gật đầu: "Em hiểu rồi."
"Vậy chút nữa chị không cần tham gia huấn luyện đâu, cứ nghỉ ngơi rồi trực tiếp thi đấu là được."
Trần Kha trầm giọng nói: "Cũng không tham gia thi đấu, ngày hôm nay em ấy không thể cưỡi ngựa."
Trần Hàm bối rối: "A?"
Trần Kha nhìn Đan Ny, nàng không biết Đan Ny có muốn để cho Trần Hàm biết chuyện bản thân mang thai hay không, nhưng nếu Đan Ny không có chủ động nhắc đến, thì nàng sẽ không bao giờ nói cho người khác biết, Trần Kha nói: "Thay đổi cách thức thi đấu đi."
Trần Hàm càng ngơ ngác hơn: "Cách gì?"
Mấy tiếng sau, mọi người gần như đã được huấn luyện xong chia làm hai nhóm, một nhóm đứng ở điểm cuối, một nhóm khác ngồi trên lưng ngựa. Đứng bên cạnh Đan Ny là Tưởng Ức Nhu, nàng nghe thấy Tưởng Ức Nhu hỏi: "Tại sao lại đột nhiên đổi luật chơi vậy?"
Vu Duyệt trả lời: "Không biết."
Tưởng Ức Nhu mất hứng nói: "Chị còn muốn tham gia thi đấu kia mà."
Đan Ny nghiêng đầu đưa mắt nhìn Tưởng Ức Nhu, nắm chặt lá cờ nhỏ màu đỏ ở trên tay, im lặng không lên tiếng. Cách đó không xa truyền đến tiếng huýt gió, nàng hướng mắt nhìn qua, có mấy con ngựa đua cùng nhau chạy về phía bên này. Bọn họ đứng ở ngoài hàng rào cỗ vũ cho những người đua ngựa, những người khác thì kêu gọi hò hét có đủ, thế nhưng Đan Ny lại chỉ lẳng lặng nhìn xem. Trần Kha cách đó không xa đội lên một chiếc mũ bảo hiểm màu xám, mặc áo ngoài màu đen, dây áo buộc cũng không phải là rất chặt, thế nhưng có thể thấy được trước ngực chập trùng rất rõ ràng. Phía dưới nàng là một chiếc quần bò màu nâu, phối hợp với áo ngoài màu đen, khí chất cả người đột nhiên lại không giống với lúc trước. Rút đi vẻ lão luyện già đời, càng có thêm vẻ phấn chấn tràn đầy sức sống, một Trần Kha ở trong hoàn cảnh như vậy, cũng là một Trần Kha mà Đan Ny chưa bao giờ gặp qua. Nàng cứ như thế bình tĩnh ngắm nhìn, đuôi con ngựa của Trần Kha hất lên trên không trung, giống như cọ vào ở trong lồng ngực nàng, tự nhiên cảm thấy có chút ngứa.
"Thành Diệc Dung! Thành Diệc Dung! Thành Diệc Dung!"
"Hàn Tiếu Đông! Cố lên bae!"
Vu Duyệt cũng nhìn về phía trước hô lên tên của La Tinh hai tiếng, chỉ có Đan Ny vẫn tràn đầy ý cười trên khuôn mặt. Nàng chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy hoàn toàn không hợp, rồi lại cũng vô cùng hợp, trông như một người đang đợi lão bà cưỡi ngựa trở về. Trong ánh mắt không có vẻ bắt buộc nhất định phải chiến thắng, trái lại chỉ còn ôn hòa và bình tĩnh, nàng đang đợi người kia trở về, bình yên vô sự mà quay về nơi này. Camera quay về phía nàng, vừa vặn quay được một màn này.
Thành Diệc Dung thắng, Tưởng Ức Nhu đeo lên ở trước ngực hắn một bông hoa nhỏ mà tổ chương trình đã phát cho nở nụ cười lên trên mặt: "Lợi hại!"
Ngữ khí tràn đầy ngưỡng mộ, Thành Diệc Dung vô cùng hưởng thụ, hắn quay đầu nhìn Hàn Tiếu Đông khiêu khích nói: "Có muốn đua lại một lần nữa hay không?"
Hàn Tiếu Đông vẫn chưa trả lời thì Trần Hàm nói: "Muốn đua nữa thì lần sau hai người tự đua, ngày hôm nay kết thúc."
Xung quanh phát ra tiếng thèm thuồng kêu rên chơi chưa đã, Trần Hàm phát cho Thành Diệc Dung một phần quà đặc biệt sau đó thúc giục mọi người lên xe trở về, đến làng du lịch thì cũng vừa đúng giờ dùng cơm. Nửa buổi chiều hôm nay bọn họ đều hoạt động tay chân, đã sớm đói bụng, ngược lại cũng không còn ghi hình nữa, bọn họ lập tức không khách sáo bắt đầu gặm lấy gặm để. Hàn Tiếu Đông còn vừa ăn vừa cãi nhau với Thành Diệc Dung, cãi nhau ở trên một cái bàn, bầu không khí lại cực kỳ hài hòa. Đan Ny nhìn xem tình cảnh này bật cười, mà Trần Kha ngồi ở bên cạnh nàng liếc mắt nhìn sang, thấy nàng cười, cũng không nhịn được nở nụ cười.
Cơm nước xong xuôi Trần Hàm muốn quay cho mỗi người bọn họ một đoạn phỏng vấn cá nhân. Ngày hôm nay là ghi hình xong tập thứ hai, đề tài đều được chia ra khắp các đôi CP, bắt đầu từ Đan Ny, nàng quay xong thì tới lượt La Tinh. Sau khi La Tinh bước ra ngoài từ trong phòng thì nhìn thấy Đan Ny vẫn còn chưa rời đi không khỏi hỏi: "Chờ ai sao?"
Đan Ny thu dọn xong đồ vật: "Không có."
La Tinh cười: "Vậy cùng đi về đi."
Đan Ny theo bản năng đưa mắt nhìn Trần Kha, không có từ chối: "Được."
Nàng ở dưới ánh mắt sáng quắc của Trần Kha cùng rời đi với La Tinh, lúc đi ra tới cửa thì La Tinh hỏi: "Tại sao lại đột nhiên đổi nơi ở?"
Trước kia bọn họ ở tại bên cạnh nơi ở của La Tinh, bây giờ đã đổi sang một nơi khác rồi. Đan Ny nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, nàng vẫn không muốn nhắc tới chuyện đêm đó: "Không có làm sao cả, điều kiện bên kia không tốt thôi."
Dưới đèn đường, La Tinh ăn mặc áo sơmi và quần jean, thân hình nàng cao gầy, tóc ngắn ngang vai, bông tai nhỏ dài, lấp lóe ánh kim, La Tinh quay đầu nói: "Có phải là hôm trời mưa mấy ngày trước, có xảy ra chuyện gì đấy?"
Toàn bộ sự kiện kia đều được tổ chương trình bảo mật, chính là vì sợ sẽ có người không cẩn thận nói ra. Mà từ đầu đến cuối Đan Ny cũng đều không có nhắc qua với người nào, bây giờ bị La Tinh hỏi ra như vậy, nàng trầm mặc vài giây: "Đúng là từng xảy ra một ít chuyện."
La Tinh nhìn về phía nàng: "Không tiện để nói cho tôi biết sao?"
Đan Ny đối diện với ánh mắt La Tinh, đôi mắt kia vẫn cất giấu sự quan tâm quen thuộc như cũ, còn có một chút lo lắng, nàng nghĩ nghĩ một hồi rồi mở miệng nói: "Cũng không có gì, chỉ là gặp phải một fans khá điên cuồng, vì lẽ đó..."
"Trịnh Đan Ny." Đan Ny còn chưa nói hết lời thì phía sau có một giọng nói gọi tên, nàng quay đầu. Trần Kha đứng ở dưới ánh đèn đường, hiển nhiên La Tinh cũng nhìn thấy, nàng cũng nhìn về hướng Trần Kha gật đầu: "Trần tổng."
Sắc mặt Trần Kha hờ hững ừm một tiếng nhìn Đan Ny nói: "Trở về sao?"
Đan Ny nói: "Trở về."
Đan Ny nói xong đưa mắt nhìn La Tinh phất tay tạm biệt: "Em đi trước, ngày mai gặp."
Ánh mắt La Tinh trầm xuống: "Ngày mai gặp."
Trần Kha và Đan Ny bước đi trên đường lát đá di chuyển về hướng khu nhà nghỉ dưỡng khác, La Tinh đứng ở phía sau hai người ngắm nhìn nửa ngày, mãi cho đến khi đoàn người Vu Duyệt trở về nàng mới thu hồi tầm mắt lại.
Đan Ny sau khi trở về nhà thì lập tức nằm trên ghế sô pha, tuy rằng buổi chiều nàng không có tham gia huấn luyện, cũng như không có tham gia đua ngựa. Thế nhưng đã đứng cả một buổi trưa, nàng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, bây giờ đã rảnh rỗi nàng lập không muốn cử động nữa, chỉ muốn nằm phịch ở trên sô pha. Trần Kha đi vào nhà bếp nấu nước nóng trước, sau đó đi tới ban công gom quần áo vào nhà, nàng đem quần áo của hai người vắt ngang lên trên cổ tay, trở về phòng khách bắt đầu sắp xếp gấp lại gọn gàng. Đan Ny quay đầu lơ đãng nhìn thấy Trần Kha đang gấp lại đồ lót của mình, mặt nàng đỏ lên lập tức đứng dậy đoạt lại từ trên tay Trần Kha!
"Ai.., ai bảo chị gom quần áo của tôi vào." Đan Ny có chút không tự nhiên nói: "Sau này để tôi tự mình làm."
Tư thái của Trần Kha vẫn rất tự nhiên: "Chị tiện tay thôi."
Đan Ny cầm đồ lót và chiếc áo ngủ khác của mình trừng mắt nhìn Trần Kha một chút sau đó xoay người tiến vào phòng ngủ, vẫn chưa đóng cửa phòng lại thì nhận được điện thoại của Tô Tử Kỳ.
"Tô tỷ." Đan Ny cầm quần áo bỏ xuống ở trên giường, nghe thấy người ở đầu dây bên kia cất giọng nói: "Ghi hình xong chưa?"
"Xong rồi ạ."
Tô Tử Kỳ hắng giọng: "Phía chị bên này cũng vừa kết thúc, Trương đạo diễn nói Hạ Ý gặp phải một chút phiền phức nhỏ."
Còn có thể gặp phải cái phiền phức gì, khẳng định là do Trần Kha tạo ra phiền phức cho hắn ta rồi. Từ phỏng vấn ngày đó qua đi bên bọn họ vẫn chưa nhận được điện thoại của đoàn phim, nghĩ cũng đoán được Hạ Ý chắc chắn sẽ không chọn Đan Ny, vì lẽ đó cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, Trần Kha mới tạo cho hắn một chút phiền phức nhỏ. Tô Tử Kỳ nói: "Gần đây tài chính bên trong của hắn ta chắc chắn sẽ không xoay vòng được."
Đan Ny vẫn còn có chút không yên lòng: "Vậy hắn ta phải bán [Phản Quang] đi sao?"
Tô Tử Kỳ nói: "Nhất định sẽ bán, Trần tổng làm việc, em vẫn chưa yên tâm sao?"
Chỉ đáng tiếc là không thể đập tan hắn ta, nhưng mà Trần Kha có thể nhúng tay vào chuyện này thì Tô Tử Kỳ cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, còn chuyện khác, bản thân nàng sẽ tiếp tục nghĩ cách. Tuy rằng Trần Kha nói cứ việc lợi dụng, thế nhưng những chuyện này không có liên quan gì đến Đan Ny, nàng cũng không muốn kéo Trần Kha xuống nước.
Đan Ny cầm điện thoại di động nhìn ra phía bên ngoài. Cửa phòng của nàng không có đóng lại, Trần Kha đang đi tới đi lui ở bên ngoài, tình cờ có bóng người lướt qua bên cạnh cửa phòng nàng, làm cho nàng cảm thấy an tâm. Đan Ny không có lên tiếng nói gì, Tô Tử Kỳ nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều, sáng sớm ngày mai chị tới đón em. Đúng rồi, fans của em muốn tổ chức sinh nhật cho em, là vào tối ngày mai, chị đã xem qua rồi, vẫn có thể đến kịp thời gian, không thì..."
Khoảng thời gian này fans của Đan Ny đột nhiên tăng lên, đặc biệt là sau khi tổ chương trình tung ra video hậu trường thì tên Đan Ny lại được nhắc tới rất nhiều lần. Không ít người chỉ xem mỗi video được cắt ghép thôi cũng đã trở thành fans của nàng và Trần Kha, thậm chí bây giờ nàng và Trần Kha đều đã có chỗ đứng trong bảng xếp hạng các CP của năm. Fans nhiều, đương nhiên cũng phải có người đứng ra quản lý, mấy ngày trước có một người liên hệ với Tô Tử Kỳ nói muốn tổ chức cho Đan Ny một buổi tiệc sinh nhật. Đây là lần đầu tiên Đan Ny và fans chính thức tiếp xúc trực tiếp với nhau, cho nên Tô Tử Kỳ vẫn đang đắn đo suy nghĩ. Nhưng Đan Ny chỉ đơn giản suy nghĩ hai giây rồi trả lời: "Tô tỷ, không cần đâu ạ."
Lần này nàng phục xuất vẫn luôn duy trì tốt khoảng cách với fans, lần trước nhận được một món quà từ một bạn fans nàng cũng để cho Tô Tử Kỳ trả về, còn tự mình gửi tin nhắn xin lỗi. Fans nhiều là chuyện tốt, lưu lượng cao cũng là chuyện tốt, thế nhưng nàng càng muốn đi lên dựa vào chính thực lực của bản thân mình, hơn nữa các bạn fans đối xử với nàng càng tốt, nàng càng có cảm giác áy náy. Tô Tử Kỳ hiểu rõ ý của Đan Ny sau đó lạnh nhạt nói: "Được, chị biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại đi Đan Ny cầm đồ ngủ bước ra ngoài, không ngờ cửa phòng vệ sinh đã đóng lại, chắc là Trần Kha đang tắm. Nàng quay lại ngồi ở trên sô pha chờ Trần Kha đi ra, ngay lúc nàng sắp sửa ngủ gục thì cửa phòng vệ sinh rốt cục cũng đã mở ra. Nàng che miệng ngáp một cái đi tới, trước mặt là một trận mùi hương dễ chịu, là hương sữa tắm mà Trần Kha thường dùng, nàng hít vào một ngụm cúi đầu đi vào trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh tràn đầy mùi hương của sữa tắm, bên trong vẫn còn ẩm ướt, Đan Ny cởi quần áo vứt vào bên trong sọt để quần áo thì nhìn thấy nội y của Trần Kha. Nàng nghĩ đến cảnh Trần Kha thay mình gom nội y vào nhà không nhịn được mím môi cười, đầu quả tim tràn ra một cỗ cảm giác ngọt ngào.
Nàng không có ngâm mình mà chỉ đơn giản tắm ở dưới vòi sen, dòng nước ào ào chảy từ trên người nàng xuống dưới đất, mang theo hơi ấm. Nàng đứng ngửa đầu lên nhắm mắt gội đầu, bất thình lình trong đầu lại nổi lên cảnh tượng buổi tối mấy ngày trước, Trần Kha dựa rất gần vào nàng nói rằng: "Bây giờ chị cực kỳ muốn hôn em."
Dòng nước ấm áp, rơi vào trên bờ môi của nàng, cực kỳ giống với nhiệt độ của một người nào đó, xương quai xanh của Đan Ny khẽ nhúc nhích, quay đầu tắt vòi nước nóng đi.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Trần Kha đang ngồi ở trên sô pha gõ máy tính, Đan Ny dùng khăn lau khô tóc ướt nghe thấy Trần Kha nói: "Lại đây uống sữa ấm đi."
Trên bàn trà có đặt một ly sữa được hâm nóng, màu trắng nhũ, vẫn còn bốc lên hơi ấm. Đan Ny đi tới ngồi ở trên sô pha, Trần Kha đem ly sữa đưa cho nàng, độ ẩm thích hợp, sẽ không bị phỏng miệng. Đan Ny ngửa đầu một cái lập tức uống hết, cuối cùng nàng đặt ly thủy tinh xuống nói: "Còn đang làm việc sao?"
Trần Kha nghe thấy nàng hỏi như vậy nhịp tim bỗng chốc đập nhanh, Trần Kha quay đầu nhìn thấy Đan Ny chỉ mặc một chiếc váy ngủ, tóc ướt dùng khăn gói lại, gáy thiên nga xinh đẹp thon dài. Đan Ny khi tắm có dùng ngón tay cào cào lên trên xương quai xanh, nổi lên vết hồng ngân từng đường từng đường, rơi vào trên da thịt trắng nõn của nàng, cực kỳ rõ ràng, lại còn chói mắt. Trong lòng Trần Kha nổi lên một cỗ xao động quen thuộc, nàng dời tầm mắt nhìn ly nước ấm ở bên cạnh máy tính cầm lên uống vào một hớp, đáp lại: "Lập tức là xong rồi."
Đan Ny gật đầu đứng lên, mặt mày lạnh nhạt nói: "Vậy chị tiếp tục đi."
Nàng mới vừa bước đi thì cổ tay lại bị người ta nắm lấy, Trần Kha ngẩng đầu lên gọi: "Đan Ny."
Đan Ny không có gỡ tay Trần Kha ra xoay người nói: "Có chuyện gì?"
Trần Kha cũng đứng lên, nàng và Đan Ny cũng cao gần như bằng nhau, hai người bốn mắt nhìn thẳng nàng nói rằng: "Có phải là em đang giận chị không?"
"Giận?" Đan Ny chớp mắt: "Không có á, tại sao tôi phải giận?"
"Vậy em ——" Tay Trần Kha cầm lấy lòng bàn tay của Đan Ny nóng lên, là do chảy mồ hôi, Đan Ny tiếp lời: "Tôi thì làm sao? Tại sao tôi lại đối xử với chị lúc nóng lúc lạnh, hửm?"
Trần Kha gật đầu, ánh mắt nghiêm túc lại sáng long lanh, giống như một đứa trẻ đang tò mò hướng mắt nhìn nàng. Gặp phải tư thái hiếm khi nào nhìn thấy được, Đan Ny sau khi thưởng thức ngắm nhìn xong trên mặt đầy bình tĩnh nói: "Có phải là rất không thoải mái? Rất phiền muộn? Rất khó chịu, đúng không?"
Trần Kha mở miệng: "Chị chỉ muốn biết, là tại sao."
"Không có tại sao cả á." Đan Ny nhún vai: "Không phải trước đây chị cũng đối xử với tôi như vậy hay sao?"
Tay Trần Kha nắm lấy tay Đan Ny trong nháy mắt không còn sức, khuôn mặt nàng trắng bệch, trái tim đau nhói. Đan Ny bước một bước đến gần về phía bên cạnh Trần Kha, hai người mặt đối mặt, Trần Kha giương mắt lên thì nhìn thấy cái trán của Đan Ny còn lưu lại một ít giọt nước. Đường lông mày no đủ, đuôi lông mày mang theo một chút điểm đỏ, một gương mặt trong trắng lộ hồng, da thịt nhẵn nhụi. Đan Ny vươn tay ra đặt lên trên bờ môi của Trần Kha, nhẹ nhàng chạm vào: "Bây giờ chị còn muốn hôn tôi không?"
Nhịp tim Trần Kha đập nhanh như nổi trống, nơi bị Đan Ny đụng vào giống như bị lửa đốt, như có dòng điện truyền vào trong cơ thể. Đau đớn ở trong lồng ngực vẫn chưa hoàn toàn rút đi giờ khắc này lại bắt đầu tê tê dại dại, mấy loại cảm giác hỗn tạp lại cùng một chỗ, vừa ngọt vừa đau lại vừa nhói. Trong lòng nàng khó chịu, trầm giọng ừm một tiếng, khuôn mặt Đan Ny lại hờ hững: "Nhưng mà tôi không muốn."
Nàng nói xong xoay người rời khỏi phòng khách, Đan Ny trở về phòng đóng cửa lại thì phần lưng tựa lên trên khung cửa. Nàng cúi đầu một lúc lâu mới duỗi ngón tay ra, đem ngón tay vừa chạm vào bờ môi của Trần Kha giơ lên, nhẹ nhàng chậm rãi đặt ở trên môi của mình.
Đã từng có lúc nàng cực kỳ cực kỳ muốn hôn Trần Kha, thì đã dùng cách này để tưởng tượng nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top